Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Một ngày mới lại tới những mà hôm nay nó không phải lên viện trộm vía tỉ lần. Một ngày nghỉ tuyệt với đang chào đón nó, nhưng đấy là trước khi nó nghe thấy tiếng chuông cử từ ai kía. Nhìn qua mắt mèo thì hỡi ơi lại là vong m8 nó định không mở mà chẳng hiểu linh cảm thế nào lại mở cửa ra. Nó định tuân một đoạn văn tế anh thì giật mình nhận ra mặt anh tái mét dù lớp khẩu trang đã che đi phân nửa trán thì lấm tấm mồ hôi nhìn qua đủ người bình thường cũng biết anh là đang bị ốm chứ nói gì người học y là nó

"Mèo nhỏ à....anh mua đồ ăn sáng cho em này món em thích đấy.....khụ....anh về trước nha" (anh vừa nói vừa ho)
"Haizzz ốm thành thế này còn bày đặt đi mua đồ cho tôi...đưa cái mặt anh qua đây" (nó bất lực kéo anh lại đưa tay lên trán anh)
"Ayzzz đừng lại gần em sẽ bị lây đó...Khụ...khụ...anh vừa mua thuốc rồi uống rồi ngủ một giấc là khỏi" (anh định đẩy nó ra rồi đưa túi thuốc cho nó xem)
"Kim Mingyu anh định lừa ai thế chúng ta từng ở cạnh nhau hơn 6 năm đấy tôi còn lạ gì kiểu ốm này của anh nữa...trán nóng lắm rồi đi về nhà đi tí tôi qua" (nó lườm anh muốn cháy cả mắt)
"Khụ....thế cho anh vào nhà em được không anh không muốn về nhà...nha em" (anh làm nũng với nó)
"Im ngay đừng có cơ hội.....thôi được rồi vào đi không tí anh ngất ra đây tôi không chịu trách nhiệm được"

Thế là nó vẫn phải cho anh vào phòng ai bảo nó thương người quá cơ, cũng tại nó biết anh mà ốm thì y rằng không có người bên cạnh thì 90% là gọi xe cấp cứu cho anh vào viện là vừa. Anh được nó cho vào phòng thì liền yên vị ở trên giường nói không mệt thì chắc chắn là nói phét anh mệt đến mức mà chẳng mở nổi mắt nhưng được hít một hơi toàn mùi hương anh nhưng nhớ thì thật sự anh chẳng còn gì để hối tiếc, ừm 10p sau anh mất nhận thức thật. Nó chạy ngược chạy suối tìm cách hạ nhiệt, mất gần 1 tiếng để anh ổn định lại, ngồi ngắm cái khuân mặt mà trong mỗi giấc mơ nó đều thấy rồi nó lại vô thức đưa tay lên chạm vào má anh, thật sự nó vẫn còn tình cảm với anh nhiều lắm.
Nó phải ngồi canh ai kia mà cũng chẳng làm được gì nên đành phải ngồi cạnh chơi game, thỉnh thoảng ngó người đang nằm trên giường đang mê man thỉnh thoảng lại gọi tên nó....anh gọi tên nó làm gì chứ. Nó bỏ dở ván game đi lại gần.

"Wonwoo.....Đừng....anh xin lỗi....xin lỗi"
"Gì chứ, nói mớ sao. Kim Mingyu à anh mơ thấy tôi sao" (nó cúi xuống áp tay nên trán anh)
"Đừng...." (Anh ôm chặt lấy tay nó"
"Ayzzzz buông tôi ra đi nào.....sao bệnh lại khoẻ thế không biết....aaaa" (nó bị anh kéo xuống giường) "trời mẹ gì vậy trời.....haizzz sao cái thói quen này bao năm vẫn vậy thế"

Nó bất lực trước anh, thôi thì ưu tiên người có bệnh nó để anh ôm như vậy luôn. Nhưng không biết có phải nó cũng nhớ mùi hay không mà cũng tay quen ôm lấy anh mà chìm vào giấc ngủ, Bình yên thật đấy.

Nó tỉnh giấc thì cũng đã là gần 2h chiều nhận ra anh vẫn chưa ăn hay uống thuốc gì liền bật dậy ném anh qua một bên xác nhận anh ổn thì vội chạy xuống dưới nhà đi mua cháo....thôi tạm một bữa vậy chứ nó mà vào bếp thì chỉ có thể là gọi anh dậy đi dập lửa thôi, món nó biết nấu duy nhất là đồ lục chấm hết. Về đến nhà ngó vào phòng thấy anh vẫn đang khó nhọc hít thở nó liền cất đồ mà gọi anh dậy.

"Mingyu à tỉnh đi, ăn chút cháo rồi uống thuốc nha....sẽ rất mệt nếu không uống thuốc đấy" (nó vừa nói vừa lay nhẹ người anh"
"Ưm.....anh ngủ bao lâu rồi" (anh đáp lại nó với tông giọng khàn đặc)
"Kệ cái đấy đi, tôi đỡ anh dậy nha. Có tự cầm thìa ăn được không"( nó cầm bát cháo định đưa cho hắn)
"Người anh mềm nhũn rồi.....giúp anh lần này nha" (anh nhìn nó vs anh mắt cầu xin)
"Ừm thôi được rồi....đúng là cái đồ đáng nghét" (nó vừa nói vừa cầu thìa cháo lên thổi rồi bón chi anh) "nào há ra tôi bón này"

Cứ như thế nó và anh ngồi với nhau đến chiều anh vì mệt mà thiếp đi một lúc nhưng cũng lại tỉnh lại vì chẳng thể ngủ tiếp. Nằm ngắm nó mà người anh cảm thấy đỡ mệt hơn hẳn. Anh thật sự thèm cái cảm giác như vậy từ lâu lắm rồi

"Wonwoo à, anh xin lỗi.... Em có thể cho anh thêm cơ hội được không em" (anh nói giọng đủ để nó nghe)
"Người bệnh không nên nói nhiều im lặng và ngủ đi" (nó gạt câu hỏi đi lại dán cho anh miếng dán hạ sốt)
"....em thật sự hận anh đến mức ấy sao.....anh phải làm sao em mới có thể tha lỗi cho anh" (anh đứng dậy tính đi đến chỗ nó)
"Ayzzz ngã bây giờ......biết ngay mà ốm muốn phát điên lên rồi à đi lên giường ngay, Kim Mingyu....tôi thật sự bây giờ vẫn chưa cho anh câu trả lời được. Anh cho tôi thời gian có được không" (nó vừa đỡ anh lên lại giường vừa nói trong bất lực)
"Nhưng em đừng né tránh anh nữa được không, anh biết sai rồi....anh xin lỗi.." (anh bấu chặt lấy người nó)
"Rồi rồi, nằm xuống giúp tôi cái đừng cậy có bệnh rồi thích làm gì thì làm nha" (nó vừa gật đầu vừa ấn anh xuống giường)

Nó sau khi thành công nhét đống thuốc cho anh uống và nhìn gánh nợ ấy chắc chắn đã ngủ thì liền đi ra ngoài cái bụng đói meo rồi kiếm gì bỏ bụng đã. Lục đục ở bếp một hồi nó cũng hoàn thành công việc cứu đói bản thân, nhìn lên đồng hồ cũng đã là gần 3h chiều cũng chẳng có việc gì làm mà cũng chẳng thể vứt anh lại để đi ra ngoài chơi nên nó đành vác điện thoại ra chơi, nhắc lại là đành thôi chứ không phải vì nó muốn ở nhà. Chơi một hồi thì cửa nhà nó mở cái bộp. Thề với trời tim nó đập mạnh còn hơn lúc làm việc xấu, giống như lén lút đưa người yêu về nhà mà bị bố mẹ phát hiện vậy. Chan bước vào với vẻ mặt tươi cười không một chút bận tâm đến đôi giày lạ ở thềm cửa

"Anh à em mua đồ ăn tối này....tối nay  hai chúng ta làm một bữa nha" (Chan giơ lên cho nó thấy đống đồ ăn)
"Ưm.....anh....đi chuẩn bị"
"Sao anh ấp úng gì thế ...khoan có gì lạ lắm, cái áo này đâu phải của anh....cả đôi giày này nữa, ai thế khai mau" (chan nhìn lại vào thềm của rồi hét lên)
"Là....Kim Mingyu, anh ấy bị ốm nên anh để ở đây cho tiện theo dõi"
".....haizzz em từ bỏ hai người tự giải quyết, nếu anh muốn quay lại thì trước hết suy nghĩ thật kĩ nếu không em đập cả hai người đấy" (chan uống cốc nước rồi ngồi xem tivi như không có chuyện gì).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top