Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Mặc kệ bên ngoài có xảy ra chuyện gì nó bây giờ vẫn ngồi thẫn thờ ở một góc....nó chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc anh đang định làm gì thật sự bây giờ não nó chỉ muốn nổ một cái bùm cho nhẹ nhàng mà thôi. Không ổn một chút nào bây giờ nó phải làm gì đây ko lẽ giờ ra cầm dao đâm nyc.... Không được đấy là phạm phát nhưng nó sắp phát điên lên thật rồi đã vậy hai con người hiện tại có vẻ nhiệt tình lắm.....
"Wonwoo ớiiiiii mệt hả em có cần anh mày kiểm tra vết thương không" ( Jeonghan gõ cừa nói vọng vào)
"Á....em không sao đâu chỉ hơi thiếu ngủ thôi anh không cần lo quá đâu...
Cạch
"Thôi tao tin gì ở mày đưa cái tay bị băng lại đây ( Jeonghan nghiêm túc nói) đó tao biết ngay mà lại chảy máu rồi.... Bộ mày mắc ổn lắm à im đấy anh mày băng lại cho.
"Em ko sao thật mà tí tẹo này lo gì..... với cả hai người ngoài kia đang làm gì thế ạ( nó đưa tay ra có Jeonghan đồng thời có nói bóng nói gió hỏi việc)
" hai ông ngoài kia á.... đang nấu ăn coi bồ tài nấu ăn của tên Mingyu đó cũng ra gì phết...
" Thế....thế ạ ( nó ấp úng trả lời)
"Này nói thật đi mày vs ông Mingyu kia có phải quen biết nhau từ lâu rồi đúng không.... Nhìn hai đứa mày tao nghi lắm. "Anh .... Anh nói gì kì thế em quen ổng bao giờ anh lấy bằng chứng ở đâu ( nó chột dạ mà hét lại luôn câu hỏi của Jeonghan
" Này đừng đùa với giác quan thứ 6 của anh mày nha nhìn cái mặt sượng trân lúc gặp nhau ở cửa là tao thấy có điềm rồi xong lúc tao vs ông Jum đi mua đồ về còn mỗi Kim Mingyu ngồi ở phòng khách" Jeonghan vừa nói vừa khử trùng lại vết thương cho nó
"Bộ nó rõ lắm hả anh ......không đến mức thể hiện ra mặt chứ......( mặt nó đen lại khi bị Jeonghan nói trúng tim đen)
"Có ngu mới không nhận ra nha khai đi em có gì anh mày giúp không tao ra hỏi Mingyu đấy)
" aaaaaa không được nha..... mà anh đừng kể ai nha em xin anh á em kể liền nè.....em với Mingyu là người yêu cũ ổng bỏ em để chọn sự nghiệp xong tự nhiên cái bụp ông về đây.... Chắc em chết mất"
" từ em ơi..... anh mày cần thời gian để loát lại...... thằng ngoài kia với m là người yêu cũ của nhau..... Ô VÃI LÀNG NƯỚC ƠI TIN SỐC...( Jeonghan hét lên khi loát xong câu truyện)
"Anh có thể nói nhỏ được không em đủ nhục rồi anh của em ơi"( nó tuyệt vọng mà van xin người đối diện)

Giờ xong hoá ra nó thể hiện rõ mồn một thế này sao..... thôi ai đó kiếm cho nó xin cái hố với chứ kiểu này sau mấy bữa nữa thôi chắc cả cái bệnh viện biết vụ này quá ôi số phận bi thương này thật bất hạnh

"Này tự nhiên anh thấy tội lỗi quá tự nhiên vác cái cục đấy vào nhà mà haizz tội lỗi tội lỗi quá đi" Jeonghan chấp tay khấn với vẻ mặt đầy tội lỗi
"Em vui vì anj đã nhận ra nhưng mà thôi nó sảy ra rồi cũng không thay đổi được gì)

Ở ngoài kia thì Mingyu và Jun đang tập chung nấu ăn với khoảng lặng đáng sợ tình địch chăng ( 🥹)
" cậu với Wonwoo là mối quan hệ gì thế nhìn hai người không giống mới gặp nhau cho lắm" Jun vừa thái thịt vừa đặt câu hỏi phá vỡ khoảng lặng ấy
" hả....à .... Cái đấy chắc cậu nhìn nhầm rồi chúng tôi có mối quan gì đâu không có gì đâu" anh chột dạ trước câu hỏi của duy và cá là anh mà nói ra sự thật thì Wonwoo sẽ cầm dao dí cổ anh quá vạn sự đều không nên động tới......
" thôi hai người không giỏi trong việc diễn xuất đâu tôi với Jeonghan nhìn được hết rồi nói thật đi hai người là mối quan hệ gì" Không nói đùa Jun đã căng mà cầm con dao chĩa về phía Mingyu ( căng quá anh ơi) khiến cho anh đổ mồ hôi hột

"Anh làm gì thế Jun trong nhà em thế nhà này không chứa xác người đâu" nó với Jeonghan đi ra ngoài và không quyên liếc anh một cái còn anh thì nhìn nó với ánh mắt cầu cứu chưa bao giờ anh thấy mình hèn như bây giờ

"Thôi hai người cứ nói toẹt ra đi rõ như ban ngày thế này thì giấu làm gì cho mệt" ( Jeonghan đi đến chỗ Jun cầm con dao cất đi)
"Đây có phải cái thằng mà em bảo em đợi nên mới từ chối anh đúng không" Jun nhìn nó rồi lại nhìn sang Mingyu
"Hả....không có..... anh nói gì thế ôi anh ơi không phải".... Hết thật rồi... nó nhảy xuống hố đây
"Không có chuyện đấy đâu ông suy nghĩ nhiều quá rồi đấy Jun thôi ăn cơm đi tôi đói lắm rồi..(Jeonghan gạt câu hỏi của Jun rồi kéo Wonwoo ngồi xuống). Tay nghề của anh cũng cao phết nha Mingyu nhìn ngon lắm
"Cảm ơn vì lời khen tôi đặt tâm huyết của mình vào đó mọi người ăn đi nha" anh vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát cậu rồi cười mặc cái lườm muốn phát ra lửa của nó và ừm Jun

Cạch.....
" em về rồi đây sao mùi gì thơm thế" Bụp " ơ sao anh lại ở đấy hả thằng chó kia" Chan vừa về thì thấy M không suy nghĩ gì hết mà lao thẳng tới chỗ anh túm lấy cổ áo mà đấm bôm bốp khiến ba người còn lại lặng thinh phải mất 3p sau cả lũ mới hoàn hồn lại mà lỗi hai người đó ra

" này sao lại tự nhiên đấm người thế em bộ cậu ấy ăn hết của nhà em hay gì" Jeonghan lôi Chan ra một góc còn nó thì nhìn em mình mà bất lức có phải tháng cô hồn đâu sao mà lại đen đến như vậy.
" thả em ra em phải sử ổng ..." Chan hét lên định lao vào lần nữa
"Hơ lâu rồi không gặp bạn nhỏ vẫn khoẻ như thường nhỉ.." Mingyu vẫn cười toe toét sau khi bị Chan đấm

Giờ người ngơ là Jun và Jeonghan còn người đổ mồ hôi hột là nó bộ 2 con người đố không chặn đường sống của nó thì không chịu được à

"Im hết coi, mệt hai người lắm rồi đấy đi vào trong kia úp mặt vào tường đi" ( nó hét lên ..... có gì đấy sai sai nhỉ ừ thì đây là thói quen 4 năm trước khi nó với anh vẫn còn yêu nhau ấy vậy mà hai người kia như được lập trình mà đi vào thật
" thôi kệ đi còn lại để em dọn cho hai anh chị về chuẩn bị chiều đi làm đi nha" nó vừa nói vừa đẩy hai người kia ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top