Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Tiễn được 2 người kia ra về nó đóng cửa lại mặt đen xì mà đi vào chỗ hai người kia đang úp mắt thề với trời là nó muốn cầm dao dí 2 cái con báo này lắm rồi mà không được....
"Sao anh về đây làm gì bộ mắc về lắm hả (Chan vừa nói vừa lườm anh)
"Anh không được về nước sao, bạn nhỏ vẫn khó tính như hồi nào nha .... (Anh quay lại đáp trả lời của Chan)
"Có im hết không thì bảo hai người đang bị phạt đó.....chết mất thôi ... Kim Mingyu anh đi về đi tôi không có nhu cầu nhìn cái mặt anh nữa đâu" ( nó vừa nói vừa kéo anh ra khỏi nhà)
"Đừng mà Wonwoo em cho anh một chút thời gian được không em...em đừng như vậy có đ...( anh đang định giải thích thì ngơ người lại vì hàng nước mắt của cậu đã rưng rưng ôi)
"Tôi xin anh đấy tôi khổ lắm rồi hức anh chà đạp tôi 4 năm trước chưa đủ à....( nó khóc nấc lên bất lực mà đứng đó, bao uất ức trong lòng khiến nó không kìm được)
"Tới công chuyện rồi KIM MINGYU cút ra khỏi nhà tôi ngày trước khi tôi cầm dao dí anh" Chan thấy anh mình khóc thì nổi khùng lên đẩy anh ra khỏi nhà rồi đóng cửa cái bụp....

Nó khóc càng to hơn khi được Chan ôm vào lòng, Kim Mingyu là thằng tồi rõ ràng chính anh đã bỏ nó trước khiến nó đau khổ rồi bây giờ lại quay trở lại vơi dáng vẻ như vậy... Chan thấy nó khóc như vậy thì sót vô cùng nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc vỗ về nó, thề với trời là giờ giết người không phải đi tù thì người đầu tiên cậu chọn sẽ là Kim Mingyu anh cậu khóc quá nhiều vì cái tên đó lắm rồi

" Không khóc nữa kệ hắn đi anh đang là người bệnh đó khóc nhiều sẽ rất mệt...việc gì phải khóc vì tên đấy" Chan lau nước mắt rồi an ủi nó
"Hức... anh mày cũng muốn thế đâu chỉ là... chỉ là không hiểu sao cứ nghĩ tới anh ấy ... là lại thấy khó chịu.." nó cố lau hết nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt
" Này đừng nói với em anh vẫn còn tình cảm với Kim Mingyu nha....đừng nói vậy nha" Chan bất lực :)))
" không....không có mà chỉ là thấy hơi buồn thôi... không có đâu" nó giật mình mà phủ nhận liền .....

Mặt khác ở đằng sau cánh cửa nhà của nó thì anh vẫn đang đứng đó chẳng buồn về nhà của mình. Anh nhận ra một điều rằng mình thật sự sai khi làm người mình yêu tổn thương nhiều đến như vậy ( rõ như ban ngày luôn á) nhưng mà thật sự anh không còn lựa chọn nào hết nếu như năm ấy anh không biết mất thì người biến mất sẽ là nó. Việc tình cảm của hai đứa đã đến tai bố anh một người đàn ông quyền lực có thể một tay che trời..ông đã rất tức giận khi biết anh có tình cảm với một người cùng giới vì vậy đã ép anh phải ra nước ngoài nếu không sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với anh và sẽ cho người lại hại nó ..... anh thừa nhận rằng lúc đó mình thật sự rất hèn nhát nhưng mà bây giờ thì không bởi lẽ 4 năm qua tình cảm anh dành cho cậu chỉ có nhiều lên chứ không bao giờ vơi đi, thế nên là lần này nhất định anh sẽ phải bù đắp tất cả tội lỗi của mình.

Một tuần trôi qua nói nhanh thì cũng không phải mà nói chậm thì càng không, hết một tuần nghỉ phép nó phải quay lại làm việc, mọi thứ sẽ ổn nếu không có anh, Chan cũng đã về lại chỗ ở của mình đương nhiên là nó giấu nhẹm đi việc nhà của anh ngay cạnh nhà nó với thằng em mình nếu không thì cá là khi biết sự thật thằng bé sẽ vác  🔪 qua dí anh và hơn hết sẽ dọn đồ qua ở với nó luôn quá.
Thứ hai đến rồi cắp cặp đi làm thôi nó mong hôm nay sẽ là một ngày thật vui và yên bình, mong là vậy mà không được như vậy bởi vừa mở cửa nhà ra thì đập thẳng vào mắt nó là một Kim Mingyu to đùng đang đứng đợi ở đó, có nên gọi viện trưởng xin nghỉ tiếp không nhỉ.

" Jeon Wonwoo anh đưa em đi làm nha cái tay chưa lành này mà đi xe bus sẽ khổ lắm đó" anh tươi cười đi đến chỗ nó
" tránh xa tôi ra, không cần lòng tốt của anh tôi tự đi được" nó né anh còn hơn né tà mà bước vào thanh máy

Nó đã cố gắng né anh ra như vậy mà anh chẳng quan tâm cứ như vậy mà bám theo nó. Không để anh đưa đi thì anh lên xem bus đi cùng cứ như vậy mà bám nhau đến tận bệnh viện...cứ như thế một cún một mèo theo nhau lên tận phòng thay đồ của viện dưới ánh mắt của n+1 người. Giờ nó phải đi kiếm dao thôi hôm nay nó không sử anh nó không phải Jeon Wonwoo...còn anh thì cứ đi theo nó rồi cười mà không quan tâm đến bên ngoài có gì sảy ra

" này Kim Mingyu anh còn muốn sống thì cách xa tôi ra và làm ơn hãy coi chúng ta là người lạ ở nơi làm việc được không, tôi cầu xin anh đó" ( nó đóng cửa phòng thay đồ lại quay qua nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống)
" thì chúng ta là người lạ mà anh là đang với tư cách là người lạ cần em hướng dẫn nếu được thì cho phép anh làm quen với em nha"( anh đi lại gần nó rồi đưa tay ra muốn bắt tay)
"Cút..." nó đẩy anh ra rồi đi ra ngoài

Kim Mingyu là đồ đáng ghét tự nhiên tỏ vẻ như vậy là sao rõ là anh chia tay nó giờ lại làm như thể muốn quay lại bộ nghĩ gì vậy cờ đỏ 🚩 phất phới hay gì.. nó vừa đi vừa suy nghĩ, đến chỗ y ta nhận hồ sơ bệnh án mà đầu nó như trên mây khiến mấy chị y ta cũng ngơ theo luôn vì bình thường bác sĩ Wonwoo đẹp trai có bao giờ lơ đễnh như thế này đâu nhìn thật là lạ quá mà. Lấy hồ sơ xong thì đầu óc nó cũng trở lại ừ thì một tập hồ sơ 20 bệnh nhân thì lo chẳng tỉnh vắt chân lên cổ mà chạy nữa là đằng khác, hết thăm khám bệnh nhân đã phẫu thuật lại đến bệnh nhân chẩn đoán có bệnh rồi bụp một cái bệnh nhân cấp cứu nặng phi vào thì đúng là người yêu cũng là thằng nào nó cũng chẳng nhớ. Cứ như vậy mà 3h chiều nó mới biết mùi vị của bữa trưa nó như nào, ngồi ở cantin ăn phần cơm của mình mà nó cân nhắc đến việc bỏ làm thì ở đâu có hộp sữa đặt trước mặt nhìn lên thì không cần cân nhắc nữa nó muốn nghỉ luôn... là Mingyu.....
"Em uống cái này nữa đi nhìn em gầy lắm đó" anh ngồi xuống đối điện cậu, mở hộp sữa ra rồi đưa đến trước mặt nó
" không cần thấy anh là tôi hết hứng ăn rồi, đã bảo làm ở nơi làm việc chúng ta không có quen nhau rồi mà sao anh cố chấp thế" nó nổi khùng lên nhưng không dám nói to
" tại em xinh quá nên anh muốn làm quen mà.... Bác sĩ Jeon đừng lạnh lùng như vậy có được không"
" nhìn thấy kinh...nào rảnh qua khoa tôi khám cho xem anh có bị thần kinh không" nó nói xong thì bỏ đi mặc cho anh bơ vơ chỗ đấy.

Anh ngồi lại cantin mà suy nghĩ làm sao để bù đắp nó trong khi nó né anh còn hơn né tà thế này, mặt dày mãi cũng không được vì anh biết người anh thương mà nổi giận thì việc vác cái ghế lên ném tặng anh là có thể, may là cái bàn không bê được chứ anh nghĩ bê được thì đời nào nó thèm chọn cái ghế thế lên công đức vô lượng sau giờ làm anh cần tìm tiếp viện
Còn nó thì về phòng nghỉ thì gặp Jeonghan mặt như cục than mà bước vào khiến cho Jeonghan tí thì sặc nước chạy vội đến chỗ nó.
" Sao thế em bộ hôm nay nhiều bệnh nhân lắm hả cần anh mày giúp gì không"
"Bệnh nhân nhiều còn đỡ đằng này cái tên Mingyu cứ bám theo em như đỉa ý bộ khoa tim rảnh lắm gì em xuống cantin mà anh ta cũng biết mà xuống theo..."
"Thật á.... Hay anh ta vẫn còn tình cảm với mày hả em, nghe có vẻ căng nhaaa"
" Ôi em chịu chắc em phải đi giải hạn quá anh biết chỗ nào uy tín không chỉ em với (nó ôm đầu mà nhìn qua Jeonghan thì giật mình giờ nó mới để ý anh nó sao nay ăn mặc lộng lẫy thế) bộ anh sắp đi đâu hả.
" Tinh ý đấy người yêu anh mày hôm nay về nước anh mày xin nghỉ sớm để đi gặp người yêu này... thôi cố lên em mai anh mày nghĩ kế giúp cho" nói rồi Jeonghan phi thẳng ra ngoài.

Đúng là có bồ bỏ bạn mà .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top