Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Nó cứ như người mất hồn mà đi về nhà, đến nó cũng không hiểu sao mình có thể đi về cho được mở cửa nhà thấy Chan nhưng nó chẳng buồn quan tâm nữa. Đầu nó giờ như cái mớ bòng bong vậy hoá ra lý do anh bỏ nó không hẳn vì bản thân anh mà còn là vì nó nhưng nó hận vì anh không nói với nó mà cứ thế làm theo ý mình...ai cần anh phải làm thế chứ nó đâu sợ khổ nó cần anh chứ nào cần mấy thứ ấy, nhưng anh chẳng cho nó được thứ nó cần anh là thằng hèn... nhưng cũng không hẳn, anh nào còn lựa chọn khác anh không như nó được.
Nó thương anh là thật nhưng mà nó hận anh nhiều hơn thương. Nằm im trên giường nó chẳng buồn mà thay bỏ đồ trên người, có phải nó ích kỷ quá không có nên cho anh thêm một cơ hội...(thử đi anh biết đâu được nyc ngon mà)

Chan thấy anh mình như vậy cũng hiểu luôn được vấn đề, mẹ chứ Kim Mingyu chuyến này không đấm anh thì Chan này không phải em trai của Jeon Wonwoo

"Alooo giờ tôi cho anh 15p ra quán xx gặp tôi" Chan gọi cho Mingyu ừ thì giọng như sắp tế anh tới nơi
"Không cần đâu anh ở quán đấy luôn rồi cũng muốn gặp nhóc luôn" ( anh nuốt nước bọt mà trả lời Chan)

Thế là một lúc sau Chan đã có mặt tại quán xx và không chỉ có mình anh mà còn có anh Jeonghan và một ông anh lạ hoắc đang ngồi cạnh.

"Nhóc đến rồi à...ngồi xuống đi chúng ta nói chuyện" anh gọi với từ chỗ ngồi
"Anh qua ngồi với Mingyu đi cho thằng nhỏ ngồi với em không tí nữa có án mạng đó" Jeonghan thấy sự việc có vẻ căng nên đá ông bồ mình qua chỗ đồng nghiệp
"Nói đi anh muốn làm khổ anh tôi đến bao giờ...năm đó tôi bảo anh đi được thì đi luôn mà giờ anh làm khổ anh tôi chưa đủ hả" Chan chưa thèm ngồi xuống đã làm một đoạn sớ khiến 3 người còn lại không dám thở mạnh
"Nhóc gì ơi có gì mình từ từ nói chứ thằng bạn anh cũng đang khổ lắm..." (người lạ lên tiếng:)))
"Anh là ai mà xen vào"
"Ây.....Chan ơi ngồi xuống nào hạ hoả em ơiiiii anh hiểu em khó chịu nhưng đây bồ anh Choi Seungcheol....bạn ông Mingyu" (Jeonghan kéo vội thằng em mình xuống ghế vội giới thiệu tại anh biết thằng em của Wonwoo có thể bụp bất cứ ai làm anh nó khóc)
"Liên quan gì tới em tự nhiên hai người ra đây bênh cái tên ch*t bầm này em không phục" (Chan hầm hực lườm anh liên tục)
"Anh đã nói với em rồi giờ anh muốn xin em giúp anh lần này anh....anh muốn bù đắp cho anh trai em...."
"DCM anh mặt dày vừa thôi tôi đã nói không là không anh hiểu chưa tha cho anh tôi đi thằng chó" (Chan nhào tới túm cổ anh mà hét....may quán lúc 6h sáng không đông khách)
"Em ơi ngôn từ kiểm soát em ơiiii"
"Anh Jeonghan thả em ra hôm anh em phải khử thằng chó này" Chan đẩy Jeonghan ra bổ nhào tới anh may Seungcheol cản lại kịp...
"Tao bất lực quá.....mày tạo nghiệp nhiều thế Mingyu....không phải bạn mày chắc t cũng đấm mày như thằng bé kia rồi đó" (Seungcheol nhìn thằng bạn mình lại nhìn qua góc chỗ Jeonghan kéo Chan ra)
"Mày im giúp tao với tao sắp ch*t tới nơi rồi..." (anh ôm mặt mà bất lực)
"Ai ngờ trái đất tròn nhỉ cái người ngày nào nào cũng ngắm ai ngờ lại là người quen của người yêu tao..."
"Im mẹ đi làm ơn giúp tao thuyết phục nhóc kia theo phe tao được không"
"Nan giải lắm đó m tệ thế đến tao còn kinh" Seungcheol vừa nói vừa uống ngụm caffe  trước anh mắt bất lực của anh

Mặt khác Jeonghan đang cố chấn anh Chan để nhóc có thể bình tĩnh lại

"Anh hiểu em ghét anh ta nhưng dù gì cũng là việc không ai muốn em không thể đổ lỗi hết cho anh ta được...Wonwoo cũng không vui vẻ gì khi em làm như vậy đâu"
"Anh biết hết sự việc rồi sao....anh Wonwoo nói cho em hả"
"Ừm nó nói với anh....nghe thì có vẻ nó vẫn còn yêu Mingyu lắm nên anh ms quyết định giúp"
"Lỡ anh ta lại làm khổ anh em tiếp thì sao anh em đáng thương lắm rồi, anh ấy ngoài mặt thì tỏ vẻ ổn thế thôi nhưng thật chất anh ấy chẳng ổn tí nào....anh thấy bác sĩ nào tự tử tập 2 lần chưa...em thương anh em lắm" (Chan nghẹn ngào mà nói với Jeonghan)
"Anh hiểu mà.....anh biết Wonwoo nó chật vật như thế nào...tin anh nếu tên đó lần nữa có ý định tổn thương anh trai em anh sẽ sống chết với hắn luôn nên là tin bọn anh một lần nha"

Sau khi được Jeonghan thuyết phục thì 4 con người lại ngồi lại với nhau nhưng Chan thì vẫn lườm anh bỏng mắt...

"Giờ anh định làm gì.....anh mà thử làm anh tôi buồn thêm đi tôi cho anh xuống mồ liền" ( Chan nhìn Mingyu nói)
"Anh không bao giờ muốn làm em ấy buồn...em tin anh anh sẽ chuộc lỗi sai của mình.."
.....

Mặc kệ 4 người kia nói gì ở nhà sau một hồi suy nghĩ nó quyết định đi ra ngoài đi dạo dù sao giờ ngủ thì cũng không ngủ được, đang đi trên đường thì nó bắt gặp Jun đang đi cùng một ai đó, mà đẹp trai thật đấy tò mò nhìn hai người một lúc nó quyết định chụp một tấm. Vậy là có chuyện để nói với anh Jeonghan rồi.
Nó hí hửng vác túi đồ ăn vặt vừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top