Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Nó kệ sự đời mà tung tăng đi đến viện thôi kệ đi đời quật nó thì nó đứng lên mỗi tội hơi đau đầu một chút thôi. Thay xong đồ thì nó thấy Jun và Jeonghan đang ngồi nói chuyện thì nhớ ra gì đó liền bay thẳng vào nhập hội
"Xin chào mọi người em tới rồi đấy..... Anh Jeonghan biết hôm qua em thấy gì không, đảm bảo anh sẽ sốc lắm cho coi" (nó vừa nói vừa mở điện thoại của mình lên)
"Thì thế mày cho tao xem nào" (Jeonghan kéo điện thoại của nó lại gần)
"Ta la..... hôm qua em thấy anh Jun đi với ai ý còn năm tay thân mật lắm..." (nó cười cười nhìn qua Jun)
"Gì chứ.....thằng kia khai mau người xinh đẹp này là ai sao mày có thể đi cùng người đẹp như thế" (Jeonghan dí điện thoại hỏi Jun)
"Aizzz cái gì vậy chứ....sao mày theo dõi anh hả con mèo kia......thì có người giới thiệu nên tao làm quen được chưa" (Jun đẩy Jeonghan ra rồi giải thích)
"Sao ưng không anh nhìn cậu ấy đẹp thế mà.....mà cậu ấy tên gì thế bao nhiêu tuổi nhà ở đâu" (nó như mẹ trẻ mà hỏi dồn dập)
"Tao lạy mày.....mày cong hơn mẹ tao luôn á Wonwoo.....em ấy tên là Minghao là du học sinh vừa về nước ừm.....hình như 23-24) gì đấy"
"WTF mày trâu già gặm cỏ non à kinh vậy" (Jeonghan xịt keo khi nghe đến tuổi)

3 người ồn ảo nửa ngày thì lại vô luồng công việc, nó quên luôn anh mặt như thế nào luôn rồi. Nhưng cả ngày nay không thấy anh nó liền thấy lạ, bình thường nó toàn bị anh làm phiền mà nay đến cộng tóc của anh nó còn chẳng thấy. Không nói điêu nhưng nó thấy khó chịu, lạ thật đấy.
Công việc mệt muốn ngất hết kê đơn cho bệnh nhân rồi lại chạy như điên nhưng bệnh nhân cần cấp cứu rồi lại ngồi xếp hồ sơ để bàn gia ca trực đợi nó lết ra khỏi bệnh viện thì trời cũng đã về chiều....Kim Mingyu hôm nay tại sao lại không tới chứ
Mệt thì mệt thật nhưng mà công việc vẫn ở đấy nó không bỏ được nên là nó mặc kề mà về nhà quyết tâm đánh một giấc. Vác cái cơ thể vẫn ở 9 tầng mây đi vào nhà mờ đèn lên......TẠI SAO VONG M8 vẫn ám nhà nó

"Ôi DCM Kim Mingyu sao anh lại vào được nhà tôi.....cút ra ngoài"
"Chào buổi chiều......anh ở đây không phải nghe em chửi đâu, Wonwoo à có thể..."
"Im lặng và cút ra ngoài nhanh lên tôi không muốn nghe anh giải thích thêm, tôi đủ mệt mỏi rồi xin anh hãy tránh xa cuộc sống của tôi ngay bây giờ có được không" (nó đẩy anh ra trong ánh mắt bất lực)
"Anh.....Wonwoo à anh biết lúc ấy là anh sai, nhưng em cho anh cơ hội được không em chỉ lần này thôi được không em" (anh vẫn đứng im cầu xin nó)
"Cái gì chứ hồi đi học có được phép phạm sai lầm lúc khám cho bệnh nhân không mà đòi thêm thêm lần nữa...."
"Đừng đẩy anh nữa mà, anh có nấu cơm đó em có đói không ăn cơm trước nha" (anh quay qua đẩy cậu vào bếp)
"Gì vậy....bỏ ra coi ai mượn anh thế....làm ơn về giúp tôi đi" (nó nói trong bất lực)
"Không đâu hôm nay trời có sập anh cũng phải thấy em ăn hết đống đồ anh nấu, em gầy lắm đó Wonwoo ạ" (anh đặt nó vào bàn ăn rồi ngồi xuống ghế đối diện)
"Nhưng sao anh vào được nhà tôi.....anh cậy cửa sao....vô lí thật chứ, Kim Mingyu đừng nói anh ăn cắp khoá nhà tôi" (nó nhìn anh đầy nghi hoặc)
"Gì chứ em đổ oan cho anh vừa thôi, Chan nhờ anh chăm sóc em đó..." (anh chống tay lên cằm nhìn nó)
"WTF anh nói cái gì cơ, Kim Mingyu anh làm gì để cả anh Jeonghan và giờ là em tôi làm như vậy" (nó nắm lấy vai anh mà lắc liên tục)
"Gì chứ, anh phải đặt tính mạng khi nói chuyện vs nhóc con đấy em trai em chẳng khác gì em hết thằng bé 2 lần định cầm ghế phang anh rồi"
"Ha..đáng đời, nếu mà vác được cái bàn thì nó cũng sẽ vào mặt anh thôi Kim Mingyu ạ" (nó vừa ăn vừa nói)
"Giờ bị bàn phang vào mặt mà em đồng ý cho anh quay lại thì anh cũng chịu mèo ạ" (anh nói rồi lấy tay xoa đầu nó)
"Kim Mingyu anh thật sự chẳng tốt đẹp gì cả, anh giờ quay lại đóng vai nạn nhân với tôi sao chẳng hay ho gì đâu"
"Anh không mong cầu hình ảnh mình có thể tốt đẹp ngay trong mắt em nhưng anh mong mình có thể sửa chữa lỗi của bản thân"
"Không nói với anh nữa, tôi ăn xong rồi anh về đi" (nó đặt bát đũa xuống nhìn thẳng vào mắt anh)
"Anh không từ bỏ đâu, anh thật sự yêu em nhiều lắm" (anh hôn nhẹ lên chán nó rồi chạy thẳng trong sự ngơ ngác của đối phương)

Anh lại làm nó đau đầu nữa rồi, giờ phải làm sao đây. Nó đủ biết rằng thật chất việc này không hẳn tại anh, cả hai đều là người bị hại nhưng nó không chấp nhận việc anh giấu nó quyết định tất cả. Đối với nó anh của 4 năm trước là tất cả của nó nhưng anh lại bỏ nó lại một mình thật sự nó khó có thể tha thứ được. Nhưng nó vẫn còn tình cảm với anh nhiều lắm ở cạnh anh nó vẫn cẩm thấy bình yên đến lạ. Giờ nó phải làm đây, Jeon Wonwoo à mày phải làm cái gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top