Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25 - Rút cuộc chị muốn gì ở tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đề nghị trực tieps của Phong làm em fai suy nghĩ rất nhiều. E đã từng có con với anh. Nhưng cuối cùng thì sao....

- Chuyện đó để sau bàn đi. Bao giờ có buổi cầu hôn lãng mạn thì em sẽ xem xét hhaaa
- E nhớ những lời em nói hnay nha Vy
- Haha e nhớ e nhớ bác sĩ Phong của em.

E đùa lại cho không khí bớt căng thẳng hơn. Chứ e cũng ko đòi hỏi nhiều như vậy đâu.
Phong nằm xuống bên cạnh em. Ôm chặt em vào lòng. Từ qua đến giờ đủ mệt cho cả hai. Hai đứa nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Vòng tay ấm áp hơi thở đều đều. Thật ko muốn dời xa.

Ngày mai ta xa nhau rồi.
Sẽ nhớ nhau nhiều hơn.....

Sáng hôm sau em và Phong đều dậy sớm. Cbi xuống Hn.
Phong bay chuyến 10h còn em cũng fai bắt đầu lại công việc của mình.
Tụi e xuất phát 8h . 9h hơn có mặt tại sân bay.
Lần đầu ra sân bay đưa tiễn người yêu cảm giác buồn ko tả đc.
Những lần trước Phong nói đúng? E ko nên ra sân bay tiễn anh ấy. Buồn muốn khóc tại chỗ luôn.
Buổi chia tay này như mãi ko gặp nhau về sau vậy. Đau lòng quá. Đang vui mà e nghĩ toàn những chuyện ko đâu.
Phong bước vào cửa an ninh em mới bật khóc vỡ oà. Điện thoại có tin nhắn.

- Đừng khóc nhé, anh sẽ ra với em sớm thôi. Yêu em.

Đọc xong tin nhắn em càng buồn hơn. E ko muốn xa anh ấy chút nào cả. Thật sự là ko muốn. Phong đi mà em đã nhớ anh ấy như vậy rồi.
E ngồi xổm luôn xuống sảnh sân bay. Cứ ôm mặt mà khóc.

- Vy? Sao e lại ngồi đây? Sao em khóc?

Các chị có đoán được ra là ai ko ạ? Chị nào đoán được là quá tài luôn ahhaa
E bất ngờ với câu hỏi của ngừoi đối diện. Gióng nói này.... E ngửng mặt lên nhìn từ đôi giày quần âu áo vest. E lấy tay gạt nước mắt từ từ đứng dậy.

- Anh Sơn, em....

Anh Sơn đưa em về dãy phòng trọ. Trên đường đi e đã kể rõ với Sơn về chuyện của em và Phong. Nói rằng chúng em đang yêu nhau.
Sơn có chút hơi bất ngờ. Nhưng gương mặt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Anh cungz đoán được phần nào. A thấy cậu ta nhìn em rất khác tưf ngày găpj ở nhà em.
Nhưng ko nghĩ là nhanh đến vậy...
- Không fai nhanh đâu anh. Câu chuyện là từ rất lâu rồi. Có dịp e sẽ nói cùng anh. E xin lỗi.
- Sao e fai xin lỗi anh. Anh chấp nhận đơn phương mà. Tình cảm đâu thể gượng ép.
- Nhưng em đã ko nói sớm cho anh từ ngày tụi em bắt đầu...
- Ko sao đâu Vy, anh hiểu....

Anh hiểu mà anh buồn quá anh ơi.
Không khi cũng vì thế ngột ngạt hơn quá nhiều.
- E lên nghỉ đi. Anh còn có việc cần giải quyết. Anh đi trước.
- Dạ e cảm ơn anh.
- Lại quá khách xáo với anh rồi.
À Coca rất nhớ em. Thôi em đi lên đi.
- E chào anh

Anh Sơn đi lòng em cũng buồn lắm. Vậy mà e m có thể mất đi một người anh tốt. Sau này ko biết chúng em sẽ đối diện ra sao??? Hx hx Chán quá đi thôi.

E bắt đầu đi làm vào buổi chiều, trở về với cuộc sống thường ngày của mình.
E và Phong thường xuyên nhắn tin hơn, gọi facetime mỗi tối. Mọi thứ cũng ko fai quá tệ như chúng em nghĩ. Yêu xa là hy sinh vì nhau nhiều hơn.

Rồi một ngày. E nhớ lúc đó em đang đứng photo giấy tờ. Cách đó hơn 1 tuần thoii. Điện thoại em có 1 tin nhắn từ số máy lạ. Thi thoảng vẫn có tin nhắn rác để rao bán cái này cái kia nên em cũng ko vội xem.
Xong việc e thu xếp đồ ra về em tiếp tục nhận được 1 tin nhắn nữa. Cùng số lúc nãy.
Lúc này e mới tranh thủ đọc tin nhắn. Ai mà nhắn nhiều cho E vậy.

- Xin lỗi vì đã làm phiền em. Chị tên Phuong là bạn gái của Phong. Chị muốn nói chuyện với em được ko?

Vì em ko trả lời nên tin nhắn sau chị ta nhắn tiếp.

- E nên suy nghĩ về lời đề nghị của chị. Làm người thứ 3 mãi tội em thôi.

What's the hell? Con hl nào vậy nhỉ? Người thứ 3. Điên cmnr.

- Chị là ai, tôi ko biết chị. Chị nhầm số rồi.

Tin nhắn trả lời lại nhanh lắm. E nghe tiếng bip bip.

- Chị ko nhầm? E là Vy đúng ko? Chị thấy số của em trong danh bạ của Phong. Phong là chồng sắp cưới của chị. Chị muốn nói chuyện với em.

Hả? Cái gì? Ck sắp cưới. Trò đùa cái quái gì vậy. Bình tĩnh bình tĩnh. Loạn hết cả rồi. Mày fai thật bình tĩnh ko thể để ai chia sẽ tình yêu của mày và Phong.
E lại nhận được một tin nhắn nữa.

- Anh nè Vy, e tan làm chưa? Nhớ anh ko?

Thật là quá mơ hồ. Phong vẫn nhắn tin cho em. Còn chị ta là ai. Sao nói chuyện tự tin như vậy. Phong có lừa dối em ko? E đang rất hoang mang.

E ko trả lời tin nhắn của ai nữa.
E về phòng trọ. Buông túi đồ ngồi bất động trên giường. Có lẽ Phong ko thấy em nt lại nên nhanh chóng gọi cho em.

- Vy? Đã về chưa em? Sao anh nhắn tin cho e ko thays e trả lời.
- À, chăcs e đi đường e ko để ý có tin nhắn. E về phòng trọ rồi.
- Sao a nghe giọng em khác khác. Có chuyện gì ko em?
- Ko sao đâu anh. E thấy mệt mệt. Ăn xong uống thuốc rồi nằm nghỉ sẽ đỡ.
- Vậy em nghỉ đi. Có gì ăn chưa đấy.
- E đi mua cháo dọc đường ròii
- Uh. Em uống thuốc vào rồi nghỉ đi. Hnay anh trực đông bệnh nhân quá.
- Dạ e biết ròii. Anh làm vuệc đi.
- Bye em. Yêu em.

Thực sự e đang rất rối lòng. E ko nói nổi lời yêu lại nữa nên cúp máy luôn.
E nằm xuôgs giường ko buồn ăn uống gì cả. Tay vẫn cầm khư khư điện thoại đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của số máy lạ kia.
E nhắn lại:

- Tôi ko biets chị là ai cả. Tôi ko quen ai tên Phong và tôi cungz ko fai là Vy.
(+84) 936***162: chị biết e tên Vy, e đang qua lại với Phong nhà chị. Lúc còn tử tế. Tốt nhất là e nên gặp chị nói chuyện cho rõ.
- Chị tính đe doạ tôi?
- Chị ko đe doạ em. Chị thấy em tội nghiệp!
- Tội nghiệp? Chị hay là tôi. Tôi sẽ hỏi Phong về việc này.
- Em cứ việc nếu em muốn. Hy vọng em ko quá đau lòng.

Là ai cơ chứ? Tên Phương. Cái tên này quen quen. E cố nhớ lại xem đã nhìn thấy nó ở đâu.
Đúng rồi là trên facebook. E đã nhìn thấy dòng bình luận hỏi thăm Phong cách đây nửa năm.

E ko hỏi Phong, e muốn tự mình điều tra tất cả sự thật. Trong trái tim e rất yêu Phong nhưng nếu là dối trá e sẽ ko bao giờ chấp nhận tha thứ.
Mọi chuyện đang bình yên sao tự nhiên lại có ngày hôm nay. Thật buồn. Phong của e. E tin anh ko bao giờ lừa dối em.

E lên facebook tìm lại dòng bình luận của cái tên Hoài Phương.  Cũng rất lâu rồi. Nên fai mất 15p e mới tìm ra được.
E sang wall của bà này. Sinh năm 89- 29t. Đang làm ở bệnh viện anh Cường. Đã kết hôn.
Vậy ra là ngừoi HN. Ko fai ng Sài Gòn.
Liên quan gì đến Phong. Trên trang cá nhân của bà này e thấy có để public 1 bức anh chụp chung vs Phong kiểu tự sướng.
Có dòng binh luận của Phong:
- E bỏ nó xuống đi Phương!!!
- Tại sao????

Đúng rồi, thực sự là họ biết nhau. E cần fai gặp chị ta để nói chuyện cho thật rõ.
Tại sao Phong ko nói gì với em? Tại sao lại để chị ta liên lạc với em???? Tại sao???
Cách câu chuyện này bắt đầu có thể giống vơus những câu chuyện khác nhưng diễn biến của nó thực sự đến bản thân e cung ko thể ngờ tới được.

- Tôi đồng ý gặp chị. Cho địa điểm thời gian?
- Oki. Chiều thứ 7. 14h tại cafe xxx.
- Ok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top