Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Airdrop

Nguyệt Hạ rời trường sau một ngày dài mệt mỏi trên giảng đường, quả nhiên là cô vẫn chẳng thể nào thích nghi nổi với đời sống sinh viên nơi Hà Nội xô bồ này.
*Ding doong*
Tiếng chuông quen thuộc lại reo lên mỗi khi cô mở cửa bước vào Circle K, Hạ thong thả lấy cho mình một chiếc cơm nắm nhân bò rồi đi thẳng đến quầy thanh toán order thêm một ly trà sữa ô long. Vẫn là 2 món quen thuộc như mọi ngày. Mất khoảng 3 phút để nhận đồ, sau đó cô đi thẳng lên trên tầng 2, chọn cho mình một vị trí đẹp ở phía bàn sát cạnh cửa kính, Hạ đeo tai nghe lên, mở playlist nhạc yêu thích rồi khẽ nhắm mắt lại. Cô vẫn luôn mê những bản nhạc buồn, khi tâm trạng vui vẻ cô sẽ tận hưởng giai điệu của nó, còn trong những ngày buồn bã, cô sẽ cảm nhận sâu sắc từng câu chữ. Hôm nay không phải một ngày buồn, chỉ đơn giản là mệt mỏi và chán chường. Hạ khẽ dùng tay bóc cơm nắm, tự hỏi ai lại nghĩ ra cách đóng gói cơm nắm phiền phức thế này, tay làm và tầm mắt vẫn hướng xuống đường phố, người ta chen chúc nhau trên những con đường trở về nhà, những suy nghĩ không tên trong đầu cô cũng theo đó mà lơ lửng...
- Bạn ơi, mình có thể ngồi nhờ ở đây được không nhỉ?
Một giọng nam trầm ấm bỗng cắt ngang dòng suy tư của Hạ, cô chầm chậm đưa mắt về nơi phát ra âm thanh ấy. Xuất hiện trước mặt là một chàng trai cao ráo, thật sự cao đến mức ấn tượng, tầm hơn 1m8 chăng, làn tóc bồng bềnh vẫn còn hơi ướt loà xoà trước trán nhưng vẫn để lộ ra hàng lông mày đen rậm và ánh mắt sâu thẳm. Anh mặc trang phục thường ngày, áo phông trắng, khoác ngoài là một chiếc hoodie zip mỏng, quần thun ống rộng và đi đôi sneaker có vẻ đã cũ. Ở khoảng cách gần thế này, thậm chí Hạ còn có thể ngửi được mùi hương cơ thể của anh, đó là mùi nước xả vải hoà với hương gỗ ấm áp.
Chỉ trong vài giây mà chàng trai này đã để lại trong lòng Nguyệt Hạ ngần ấy ấn tượng, cô khẽ gật đầu như một lời đáp cho câu hỏi của anh. Khi anh ngồi xuống bên cạnh, những suy nghĩ vẩn vơ không tên khi nãy của cô lập tức biến mất những chỗ cho việc lén nhìn anh. "Ôi đẹp trai quá, anh này có phải sinh viên trường mình không ta, sao mình chưa gặp bao giờ, trời ơi muốn làm quen quá,...", trong khi bên này là một cô gái đang xoắn xuýt cả lên thì bên kia chàng trai vẫn bình thản ngồi bấm điện thoại. Nhưng gặp được anh trai đúng gu như vậy làm sao Nguyệt Hạ có thể chịu ra về trắng tay đây, cô lập tức nhớ ra một cách đã từng đọc được trên mạng. Cô mở instagram ra tạo một chiếc ảnh với dòng chữ "Chào anh chàng ngồi bên cửa sổ ạa", sau đó liền airdrop cho tất cả mọi người hiện lên trong danh sách. Quán hôm đó không quá đông nên độ khó của thử thách cũng coi như giảm đi đôi chút. Chỉ chưa đến 1 phút sau, cô đã nhận được 3 phản hồi, trong đó có 1 phản hồi là tấm ảnh chụp đường phố bên ngoài qua lớp cửa kính cùng dòng chữ "Ai vậy ạ?"
Chụp từ góc này thì chắc chắn chính là anh rồi, Nguyệt Hạ như thấy tim mình lệch một nhịp, giống như tâm trạng của một kẻ đang lén lút làm điều gì đó xấu xa. Nên trả lời lại anh thế nào đây? Nghĩ một hồi, cô quyết định soạn dòng "em muốn làm quen với anh ý, nhưng mà trước hết thì anh đã có người yêu chưa ạ?", nín thở để gửi đi nhưng chưa kịp nín thở lần nữa để chờ đợi thì cô đã nhận được chiếc airdrop trả lời "Anh chưa", chỉ 2 chữ ngắn gọn thôi mà sao lại có thể làm tâm trạng cô tốt lên đến thế nhỉ.
Qua một vài câu trao đổi vô thưởng vô phạt thì anh bắt đầu hỏi "Em ngồi ở đâu vậy? Anh nghĩ mình nói chuyện trực tiếp sẽ dễ hơn đó, nếu em cảm thấy thoải mái". Nguyệt Hạ cảm thấy thoáng bối rối, mình có nên nói chuyện trực tiếp với anh không hay để xin info rồi về tính sau nhỉ? Tất nhiên với tư cách một cô gái dũng cảm và tự tin thì chắc chắn Hạ sẽ ra vỗ vai anh và sau đó hai người cùng nhau trò chuyện say sưa quên thời gian rồi.
Nhưng không, chắc hẳn các bạn đã mong chờ điều đó nhỉ, tiếc thay cô đã chọn cách ẩn mình và đáp lại anh rằng "thôi em hơi ngại ý, có gì anh cho em xin info rồi hữu duyên thì mình sẽ gặp trực tiếp vào một ngày khác được không ạ hehee", khi chiếc ảnh được airdrop đi cũng là khi cô cảm thấy sự hối hận đang bao trùm lấy mình, sao có mỗi việc quay sang chào hỏi người ta rồi nói chuyện mà cũng không làm được vậy. Khoảng 2 phút sau đó anh gửi cho cô instagram của mình cùng lời nhắn "Oki, vậy hẹn em hôm khác nha". Kiểm tra chiếc avatar insta này thì chắc chắn chính là anh rồi.
Có được thông tin của anh với tâm thế một kẻ thắng cuộc, trong lòng Nguyệt Hạ sướng rơn, đúng lúc đó cô nhận được một cuộc gọi từ bạn cùng phòng, cô nhấc máy: "Về chưa mày ơi tao sắp chết đói rồi" - Đầu dây bên kia vang lên tiếng than thở từ Trúc
- Đây đây tao về ngay nhé, mày ăn gì để tao mua luôn này. Hạ hấp tấp trả lời
- Gì cũng được, tao ăn giống mày nhé
- Okok 5 phút sau có ngay.
Nói rồi Nguyệt Hạ vội thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Circle K, trong lòng vẫn không kìm nổi háo hức đến khi được tiếp tục cuộc trò chuyện với chàng trai ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top