Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#13

Gió xào xạc thổi, cuốn trôi từng chiếc lá vàng úa trên cành xuống nền cỏ hãy còn tươi mơn mởn. Cơn mưa hôm qua dai dẳng từ chiều đến tối muộn, mà hiện tại, mây đen lại từng lớp dắt díu nhau phủ đầy nền trời.
Lực thổi của gió ngày càng mạnh hơn, tạo thành từng vòng xoáy trên đường, kéo qua mấy thân cây cao lớn phía trước, lá nào cũng được, lũ lượt rơi rụng gần hết. Sấm chớp tung dáng vẻ hào nhoáng sau từng cụm mây, trời bắt đầu sụt sịt trút nước, càng lúc càng nặng hạt, càng mưa càng to.
Cậu thẫn thờ nhìn từng đợt mưa táp vào kính cửa sổ, lộp độp... lộp độp... từng tiếng thật vui tai. Bản tính tò mò nỗi dậy, mở toang hai bên cánh cửa, dùng đôi tay mảnh khảnh vươn ra đón những giọt nước trong suốt, vỡ tan thành từng hạt li ti trên những ngón tay của cậu.
1 phút...
2 phút...
5 phút...
10 phút... trôi qua.
30 phút...
1 giờ rồi 2 giờ tiếp tục bị đồng hồ nuốt chửng, vậy mà cậu vẫn đứng ngốc ra đó, quần áo rồi tóc, tất cả đều bết dính trong màn mưa trắng xoá. Bờ môi mỏng đã tím lại, da mặt cũng chẳng còn hồng hào, khoé mắt đã đỏ ửng cả lên, cậu tại sao lại phải khóc chứ?
Ngồi gục xuống hiên nhà, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, nức nở mà khóc, bờ vai nhỏ bé cứ run lên từng hồi từng hồi.
Tình yêu của cậu... phải làm sao đây?
Myungsoo, hắn sẽ... không gặp nguy hiểm gì... đúng chứ?
Có ai trả lời giúp cậu với, làm ơn đi mà!!!
Tất tả từng dòng ký ức quay về sự việc của 10 ngày trước, lúc hắn chưa nguy kịch mà nằm trong bệnh viện.
Hôm ấy, một tối bình thường như bao buổi tối khác, cậu vẫn lọt thỏm trong lòng hắn, tay vuốt ve bé cáo MinMin trắng muốt đang ngủ trên đùi cậu, hai người cùng nhau thưởng ngoạn cảnh đêm trên sân thượng. Nếu như, vị khách không mời kia không xuất hiện, không đem nhiều người phong tỏa nhà cậu, máu đã chẳng đổ, sẽ chẳng có ai bị thương hay... chết.
- Đem người của cậu đến đây, tôi cho cậu 5 phút, là lệnh khẩn!
Hắn bình tĩnh ngắt cuộc gọi, bế bổng cậu lên mặc người kia không hài lòng mà giẫy giụa, cả hai cứ thế xuống dưới nhà "tiếp khách". Nhìn hai nam nhân một già một trẻ mặt giăng đầy hắc tuyến, trong ánh nhìn như chuẩn bị gài thêm lưỡi dao bén nhọn.
- Cậu Kim, vui vẻ quá nhỉ, tôi có phải đang làm phiền hai người...
- Đúng thế! Nhưng mà, đã đến rồi,Nam lão gia có việc gì cứ nói, hậu bối như tôi không trách ngài đâu! _ hắn nhếch mép.
Nuốt lấy một hơi tức giận, lão ta nhẫn nhịn đối hắn cười nói vui vẻ, đại sự vẫn chưa có xong, không được lỗ mảng a.
- Vậy... chúng ta vào vấn đề chính đi ha!
Cộc, cộc.
Tiếng gậy gõ lên trong không gian yên lặng, lập tức một tốp người trang bị vũ khí bao vậy lấy hắn, cậu bị một kẻ trong số đó lôi đến trước mặt lão Nam. Cậu lo lắng quay đầu lại, quả thực hắn đã bị bọn kia khống chế, ý muốn vùng vẫy để quay lại chỗ cũ, người kia liền ăn một phát lên gối thẳng vào vùng bụng.
Hắn chắc phải rất đau, lòng cậu liền chua xót không thôi.
- Chồng à, làm sao đây, em xin lỗi, chắc là đau lắm a!
- Chậc, chậc, Woohyun à, cháu thấy rồi chứ, đứa con trai này, nó sẽ không yêu cháu nữa đâu! Hà cớ gì, cháu vẫn ngang bướng không chịu kết hôn theo ý ta hử?
Lão ta thừa dịp mỉa mai cậu, lại thầm quan sát biểu hiện trên gương mặt anh, có chút gì đó vừa mất mát vừa tức giận, rất đúng ý lão. Quá trình rất trơn tru, tiếp theo là đánh gục lý trí của anh, việc này không khó với cáo già họ Nam kia.
Lão gật đầu với kẻ đối diện, không nhanh không chậm, hai tên to con một đè chặt cậu xuống nền nhà, một xe bỏ áo sơ mi mà cậu đang mặc, hình xăm Blood Rose dán vào mắt anh. Diện tích chính là chiếm gần hết lưng của cậu, cùng với những vết sẹo ngang dọc trên đó, từng nét, từng vết như chóa mắt người nhìn, cứa tim anh thành từng vết nhỏ. Cái này, anh không phải đã từng thấy qua rồi sao, lúc mà... vậy thì, ông nội đang muốn gì ở anh cơ chứ.
- Tên khốn, mau thả em ấy ra!
Cạch.
- Đừng mà, đừng hại anh ấy!
Cậu nhìn cây súng đen ngòm, lạnh lẽo đè chặt lên thái dương của L, đầu óc liền trống rỗng, không biết mình phải làm sao cho đúng.
- Ông... ông rốt cuộc muốn gì ở tôi hả, làm sao thì các người mới buông tha cho chúng tôi hả?
- Ấy, cậu đừng nôn nóng, thời gian còn nhiều mà! Ahahaha... _ lão ta liền cười sảng khoái _ Bọn mày, chăm sóc nó cho tao!
"Chăm sóc"? Chỉ nghe thôi, toàn thân cậu đã run rẩy, không phải chứ, một lần, hai lần là quá đủ rồi, không để chuyện này tiếp diễn được. Cố lê thân mình về chỗ L đang bị bắt giữ, nhưng chân lập tức bị ai đó nắm lấy, lôi tuột về phía sau. Miệng bị bóp đau điếng, kẻ đó cố đổ thứ nước kỳ lạ cho cậu uống, cậu liền ho sặc sụa, kết quả đã nôn ra không ít thứ dung dịch kinh khủng kia.
Đầu óc có chút choáng váng, cơ thể cậu nóng ran, cả người liền phủ một tầng mồ hôi mỏng, vô cùng khó chịu, ánh nhìn mờ ảo nơi cậu, chỉ còn biết đặt lên hắn. Trong mơ màng, cậu thấy hắn tức giận vùng dậy, xung đột tả hữu, tiếng đánh nhau, tiếng súng nổ, còn có ai đó đang gào thét tên cậu rất thống khổ, rất thê lương.
_TBC_
So rỳ mấy chế, cắt giữa chừng như này, nhưng mà ta mỏi mắt quá a~ Ta sẽ trở về sớm thôi, ta sẽ không đi xa quá đâu. Đó, nên là đọc đến đây rồi, lỡ rồi thì viết cho ta cái cmt với nhá! Và ta thương, thương, thương,... nè, ta sẽ còn thương, thương, thương,... nữa~ Vậy nha 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top