Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#16

- Alô!
- Được rồi!
- 15 phút nữa tôi sẽ có mặt!
Dongwoo lo lắng nhìn cậu, đôi con ngươi vô hồn ấy vẫn chìm đắm trong khung cảnh mưa tan tác sau cánh cửa kính. Khẽ nuốt ngụm nước bọt, lòng bồn chồn không biết mở miệng sao cho thoả đáng.
- Sunggyu à, anh dìu em về phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi ha? Em mệt rồi phải không nào?
" Sunggyu à, mệt rồi phải không nào, cùng đi ngủ nhé! "
- Sunggyu, Sunggyu à, em nghe anh nói chứ? Đứng dậy nào, ngoan, nghe lời anh nào, ngủ một giấc rồi tất cả sẽ ổn thôi!
" Nhắm mắt lại và nghĩ về những điều tốt đẹp a~ Ngủ một giấc rồi dậy, tất cả sẽ ổn thôi, mèo ngốc à! "
- Nào, quần áo anh để trên bàn đấy, em thay đi rồi mới được ngủ đó nhe! Anh đi một chút rồi về ngay à, lát gặp a!
" L à, nhà hết thức ăn rồi, em đi mua một chút rồi về ngay à! Lát gặp tại nhà nhé, chồng yêu 💋 "
Tâm trí đang bận suy nghĩ về ai đó, một người có lẽ rất quan trọng đối với cậu, từng hơn là cuộc sống của cậu. Cho nên, tất cả lời nói và hành động của người trước mặt cứ như đang giúp cậu quay về ngày trước, tất cả đều rất thân thuộc.
Cậu cứ như robot làm theo lời người kia, xong xuôi mọi thứ liền bị đẩy lên giường, còn được đắp chăn cẩn thận. Và cậu chỉ đơn giản nhắm mắt mà tận hưởng quá khứ kia.
Đợi đến khi, cánh cửa được đóng lại, tiếng chìa tra vào ổ khóa leng keng, leng keng rồi dừng hẳn. Từ giây phút ấy, không gian xung quanh chỉ còn bao trùm bởi tiếng mưa cùng tiếng mưa.
Đôi hàng mi khẽ động, run rẩy rồi tèm nhem vì nước mắt. Tim ơi, sao đau thế này!
Bấu chặt bàn tay quấn đầy băng gạc lên nắm vải nơi ngực trái, khó chịu mà gào khóc. Mọi đồ vật trong tầm tay đều bị cậu hất đổ, tiếng rơi vỡ lần nữa lặp lại.
Bụng dạ chợt nhộn nhạo không yên, vội tuột khỏi giường, chạy thật nhanh vào phòng tắm, nôn tất cả những thứ có trong dạ dày. Một vòng quay cuồng trước mặt, cậu lảo đảo ngả xuống nền nhà, tiếng vật dụng kim loại phát ra lanh canh đâu đó.
Lắc lắc đầu như cố tìm sự thanh tỉnh, với tay cầm lấy con dao găm bén nhọn, vừa hay phát hiện ra nó là thứ cậu đã "ăn cắp" của Dongwoo. Nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại vào cánh tay hãy còn rướm máu, chợt một ý nghĩ kỳ dị lóe lên trong đầu.
" Caught in a lie. Hãy tìm kiếm kẻ thuần khiết từng chính là tôi đây. "
Từng giọt, từng giọt hòa vào dòng chảy, từ từ dâng đầy, màu trắng trong của nước chuyển sang sắc đỏ ghê rợn. Dongwoo đã đi rồi, anh ta không biết vài phút trước cậu đã vờ ngủ say để lừa anh. Thứ thuốc an thần vô vị đó, cậu thực chất chưa nuốt xuống khi nào cả.
" Mãi lạc lối trong những dối gian, hãy mang nụ cười kia trả lại trên đôi môi này. Cứu rỗi tôi khỏi cõi địa ngục tối tăm, không thể thoát khỏi những nỗi đau đớn dày vò. "
Và hiện tại, cả thân thể cậu ngập ngụa trong bồn nước đầy máu và... nước mắt. Khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn đeo lên nụ cười thuần khiết, nhưng gương mặt ấy đã ướt đẫm nước mắt.
Những giọt trong suốt, mặn chát thi nhau lăn dài khỏi làn da nhợt nhạt, nhỏ tong tong xuống chỗ nước đỏ thẳm. Đôi tay run rẩy đưa lên vò lấy mái tóc đã rối tung tự lúc nào, khuôn miệng đang tươi chợt héo úa, bặm chặt vào nhau kiềm nén.
Tấm lưng gầy trượt dài theo thành bồn tắm, cả cơ thể nhỏ bé co ro vì lạnh, quần áo màu trắng cơ bản đã nhuộm thành màu hồng. Đôi bàn tay chính là muốn che đậy gương mặt đã nhăm nhúm vì nín nhịn sự đau đớn. Không phải vì vết thương trên tay, mà là... nỗi đau trong tim, đau vì một người do mình mà sống cuộc sống như loài thực vật.
Cậu thật yếu đuối, thật vô dụng, sao ông trời chưa chịu cho cậu chết chứ, cuộc sống này hiện tại không còn ý nghĩa nữa rồi.
- Ưm... ư... hư... hư... hư... hức... hức... hức...
Cậu đau lòng quá mà khóc, hay khóc vì sắp phải chia tay hắn, tiễn biệt mối nhân duyên vô cùng đẹp của chính mình.
Còn hắn thì sao, người vừa mới kỳ diệu tỉnh lại, hắn sẽ thế nào khi biết mình sắp phải chia tay mèo nhỏ đáng thương của mình. Đau khổ, chia ly, bất hạnh rồi sẽ theo hai con người tội nghiệp này đến khi nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top