Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#17

Trời cứ mưa mãi thế này, đã gần hết tháng 9 rồi cơ mà, mùa thu cũng sắp dời đi rồi còn đâu. Vậy tại sao con người xinh đẹp kia, mãi vẫn chưa muốn tỉnh lại.
Nghĩ rồi lại nghĩ, rồi lại thêm một mớ bòng bong mang tên suy nghĩ. Gã mệt mỏi xoa xoa mi tâm, suốt mười mấy tiếng đồng hồ rồi, gã chưa chợp mắt lấy một chút.
Đã rất nhiều năm lăn lộn nơi xứ người, chỉ cần ho nhẹ một tiếng, sẽ có người sẵn sàng sống chết vì gã. Vậy mà cậu em ngu ngốc này, lại đi bỏ rơi mạng sống quý giá của mình, chỉ vì... một tên nam nhân.
Thở một hơi dài thườn thượt, rút trong túi quần gói thuốc đã vơi nửa, lấy trong đó một điều rồi thản nhiên châm lửa. Khói chầm chậm phả ra, sau đó liền tắt hẳn, hắn vò nát vật thể đang cháy với gương mặt không chút biến đổi.
- Này Tiền, có biết đây là bệnh viện không hả? Muốn hút chích gì, ra ngoài kia mà phê đi a!
- Đồ điên, gọi cho đúng tên anh mày,chứ, Howon, Lee Howon, not Tiền, OK!
- Xùy, tùy mày! Nhưng mà, làm sao mày biết em ấy ở đây mà tới?
- Là tôi đã gọi anh ấy đến, thế nào, cậu không thích sao?
- Tôi nào giám!
Dongwoo vừa bước vào, đã thấy anh người yêu bị bắt nạt liền lên tiếng giải vây. Nhưng lại quên mất, hai người họ chính là bạn thân của nhau đã lâu lắm rồi.
Anh tự dưng thấy mình ngớ ngẩn vô cùng, dù có là chồng sắp cưới, cũng không nên khoe ra nhứ thế chứ. Nghĩ đến đây, gương mặt anh đã treo lên nụ cười ngượng ngùng mà đi vào.
Vừa đặt thức ăn, đồ uống cùng những loại trái cây tươi mát xuống bàn, định ngồi lên ghế sofa mềm mại bên dưới, cánh cửa sau lưng đã đập bang một tiếng thật mạnh vào tường. Mưa cùng gió thổi phù phù vào trong phòng phòng bệnh của cậu, nước mưa văng tung toé khắp nơi.
Hắn nhanh chóng chạy đến đóng cửa lại, phát hiện rất nhiều dấu chấm đỏ di chuyển trên thành cửa. Chẳng kịp ngập ngừng, đóng rầm cửa lại, lôi Dongwoo ra xa khỏi khu vực nguy hiểm.
Thật kinh khủng thay, lúc hắn vừa đặt chân gần sát nơi giường cậu đang nằm, một mũi tên ở đâu phóng vụt qua trước mặt, vài tên áo đen lao đến giữ chặt hắn lại. Tình huống gì thế này, không phải hắn đã cho người canh gác cả cái bệnh viện này rồi sao, những tên sát thủ này ở đâu ra vậy chứ.
Bị bắt ngồi vào ghế, tay chân đã trói chặt vào ghế, càng nhúc nhích da thịt sẽ càng đau đớn. Não bộ vận dụng hết công suất, hắn muốn trốn khỏi đây, đem cậu đến nơi an toàn, còn có bọn người Dongwoo, Howon kia nữa a.
Bỗng đâu đó vang lên tiếng gót dày lộp cộp nện trên nền gạch, càng lúc càng gần trong không gian yên tĩnh, nghe thật ám ảnh. Nam nhân đứng trước hắn khẽ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp trở nên tươi tắn, nhưng cũng không thể che lấp sự giận giữ nơi ánh mắt.
- Chào anh yêu, đã lâu không gặp a! Có biết em tốn biết bao công sức mới tìm ra nơi này không hả, anh giấu nó cũng kỹ quá đó L à!
- Em đến đây làm gì, chẳng phải chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi sao?
- Kết thúc, anh đang nói đến chuyện không bao giờ xảy ra giữa anh và em đó ư, anh đùa hơi quá rồi a!
Hắn bất lực cười khổ trước con người này, chuyện họ yêu nhau, mà không, chuyện cậu ta yêu hắn, đã là dĩ vãng rồi. Bọn họ vốn dĩ chỉ là "thanh mai trúc mã", hắn cùng lắm xem cậu ta như em trai mà chăm sóc, yêu thương.
Cái đó, sao có thể là yêu a?
Vậy mà, cậu ta vẫn cố chấp cho rằng hắn yêu mình, chẳng qua vì lời hứa với ba mẹ của Sunggyu mới kết hôn với cậu. Cậu ta vẫn tìm cách liên lạc, đến tận nơi hắn làm việc, rồi còn mặt dày theo hắn qua Mỹ, cốt để tiếp cận hắn, gọi là hâm nóng tình cảm gì đó.
Hắn đau đầu tìm cách trốn tránh cậu ta, càng xa càng lâu càng tốt, nhưng mà cậu ta vẫn tìm thấy hắn.
Thật sự, con người này, rất đáng sợ!
Thì thôi vậy, số phận đã an bài, tránh sao khỏi.
- Hừ, vậy rồi sao, em định phá họai cuộc sống của tôi nữa à?
- Hì, anh thật thông minh!
Hắn sững người, nhìn cậu ta lấy trong túi áo những "viên thuốc" căng tròn, đen bóng, rồi từ từ đi đến chỗ cậu.
- Anh có biết đây là gì không?
- ...
- Hì, anh làm sao biết được! Những quả này tên là Nightshade, hay còn gọi là Anh Đào Đen. Thứ này rất nguy hiểm a, loài quả này chứa độc tố cực mạnh gọi là cianyde, chỉ cần 2 hay 5 quả thôi, nó sẽ ra đi vĩnh viễn. Không ai tranh giành anh với em nữa rồi, anh chỉ thuộc về mình em mà thôi, ahahaha...
- Quân khốn nạn, mau vứt thứ nguy hiểm đó đi!
- Không!
- LEE SUNGJONG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top