Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#22

( Trả bài cho gái seosera, đừng đem dao mà hù chị, chị méo sợ, hề hề! Nhưng gái cưng quá, nên chị tặng chap này đó! Vui ha ^^)

Nơi nào có anh, nơi đó sẽ tươi sáng. Nhưng... anh của hiện tại lại đang nhìn em đau đớn chống chọi với bệnh tật, anh thật sự...
" Bệnh nhân Kim Sunggyu mắc chứng trầm cảm mãn tính, cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng do biếng ăn. Ngoài ra, việc phá thai trước đó cùng với việc xảy thai đến hai lần gần đây, cộng thêm việc bị xâm hại nhiều lần như thế, cho nên... cậu ấy... không thể có thai được nữa. Tôi rất tiếc, Hyun à! "
Hắn như người mất hồn trở về phòng cậu, cái gì mà "phá thai", "xảy thai", "có con", hắn thực không muốn biết. Điều hắn cần duy nhất là Kim Sunggyu, chứ chẳng phải ai hay điều gì khác.
Mà khoan, bác sỹ vừa nói cậu phá thai, vậy có nghĩa là... Tim hắn bỗng đập thình thịch nhiều lần, cái chuyện quái quỷ gì nữa đây?
Rút ra điện thoại, hắn nhấn vội dãy số, nhanh chóng đầu dây bên kia đã trả lời.
- Tìm hiểu người tên Kim Sunggyu cho tôi!
Sau đó liền ngắt máy, biểu hiện trên mặt từ mệt mỏi trầm xuống đến u ám, chỉ mong điều kia là do bác sỹ nói nhầm đi. Nếu không... hắn thật sự không biết phải làm sao mà đối diện cậu, điều đó có hay không quá khó khăn với hắn.
Có lẽ có, có lẽ không, bởi vậy hắn liền chìm trong mớ tâm tư của chính mình đến sắp điên lên nơi. Và tiếng la hét của ai đó lôi kéo hồn phách hắn quay về, âm thanh kia là của Kim Sunggyu a.
Một hơn chạy nhanh đến phòng cậu, để rồi lần thứ hai hồn hắn lại treo ngược đâu đó. Một căn phòng lộn xộn, đầy khắp những mảnh vỡ, máu tanh vương vãi khắp nơi.
Đã là lần bao nhiêu cậu phát điên như thế rồi, theo như lời kể của Dongwoo, khi hắn hôn mê trong bệnh viện, cậu cũng chính là phá banh phòng khách ở nhà, rồi còn làm mình bị thương các kiểu. Nhớ lại, hắn không khỏi đau lòng, buông tiếng thở dài, từng bước run rẩy đi vào trong.
Nhìn trái, nhìn phải, vào cả phòng vệ sinh, cũng không tìm được người, chợt tiếng thút thít sau lưng vang lên. Điếng người quay lại, cúi mình song song với sàn nhà, bắt gặp một con mèo nhỏ run rẩy, đôi mắt đã xưng đỏ vì khóc.
Với tay vào trong, cậu càng run rẩy lợi hại hơn, nức nở bật khóc. Gương mặt gầy gò thấm đẫm lệ mệt mỏi, sao cứ phải hành hạ nhau như thế này.
Càng cố người kia càng cự tuyệt, khiến hắn bật lực mà nóng giận. Chẳng e ngại, một phát lôi con mèo bướng bĩnh kia ra, quấn chặt vào lòng.
Mùi hương thảo đọng lại trong cánh mũi hắn, loại mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng chỉ thuộc về mình cậu mà thôi. Vùi đầu vào cổ cậu, thì thầm điều sâu thẳm trong lòng hắn.
- Vợ à, em đau lắm đúng không? Hãy cho phép anh thổi bay cơn đau đó mãi mãi nha, cầu xin em đấy, Sunggyu à!
- Hức... hức... oaoaoaaaaaa.....
Nghe những lời ấm áp kia, cậu biết mình chẳng còn gì nữa rồi, chỉ còn duy nhất hắn mà thôi. Cậu biết hắn khổ sở như nào, khó chịu như nào, nhưng bản thân không thể làm gì, đến cất giọng mà an ủi cũng... chẳng được nữa rồi.
Chính cái suy nghĩ mình vô dụng, mình không tốt đã dìm cậu xuống tận đáy vô vọng, những đêm ác mộng lại cứ ùa về. Chỉ nhắm mắt lại, cái quá khứ đó lại hiện ra rất chân thực, thôi thúc cái suy nghĩ mày phải chết, mày nên chết đi Sunggyu à, nhục nhã chưa, và còn hằng hà vô số những điều kinh khủng khác ám ảnh lấy con người nhỏ bé này.
Chẳng thể chống đỡ nỗi, cậu bắt đầu dùng thuốc ngủ, liều lượng càng lúc càng nhiều, cho đến một ngày bản thân phải nhập viện vì lạm dụng nó. Mà cũng thật buồn cười đi, cuộc đời cậu sống tới hiện tại, thì hai phần ba đoạn đường đã ăn ngủ trong bệnh viện rồi. Hừ!
Hiện tại đã chứng minh, hắn đang ôm cậu, nghe cậu gào khóc đến mệt rồi lã dần đi. Lo lắng dìu cậu đến giường, nơi sạch sẽ nhất phòng, đặt cậu xuống nơi mềm mại kia, không nhanh không chậm nằm xuống bên cạnh.
Cả hai cứ thế ôm nhau mà ngủ, cậu mệt hắn biết vì hắn cũng thế, giống như hắn đang lạc lõng giữa sa mạc, may mắn được người ta cứu. Cậu vòng tay ôm lấy lưng hắn, dụi dụi mặt vào cái áo lụa cao cấp mà hắn đang mang, cái thói quen dễ thương làm sao.
Kìm không được, cúi xuống hôn lên làn môi khô nứt ấy, thật lâu trong ngọt ngào như thế, tim hắn phấn khích nhảy Bad trong lồng ngực, đến khi ngừng được, liền thoả mãn ôm cậu đi ngủ.
Sẽ còn nhiều ngày vui nữa, trước khi cái bí mật ấy bị phanh phui. Trời sẽ thật đẹp, thật bình yên trước khi phong ba bão táp đến quật đỗ đi tất cả.
🎶 Ngoài kia bao la thế giới, nhưng...
trong anh... thế giới chỉ là em thôi! 🎶
PS: Mấy người có ghét tui hông, chứ tui nghĩ mấy anh ghét tui lắm à nha! Nhưng cũng xin lỗi đi, mấy anh sinh ra trong thời đại của con Au lạnh lùng, dã man như vậy, em không cứu được! Hix, thôi thì, em dành cho mấy anh vài chap hường phấn tung toé, rồi hành hạ nhau tiếp a, thương nhau lắm cắn nhau đâu mà, hì!
PS pt.2: Hóng comeback của mấy anh a~ nhưng mà tui đang bấn cmn loạn vì BTS đây, má ARMY nào muốn tui viết fic về bọn trẻ hông, còm men đê 😍😍😍 PLZ~
PS pt.3: Hết rồi, kéo xuống chi, ple~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top