Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#25 FlashBack: Suy Nghĩ Của Một Kẻ Bất Hạnh - Kim Sunggyu

Tuyết lất phất rơi, từng bông nhỏ xinh, tinh khiết, đẹp đẽ yếu ớt cuốn theo từng cơn gió vô tình, chạm xuống mọi vật cứ thế vỡ tan tác. Cậu rất thích tuyết, bởi có người từng nói cậu thuần khiết, trắng trong như những cánh hoa tuyết vậy.
Nhẹ đưa bàn tay xinh đẹp, có phần hơi gầy cùng xanh xao ra đón những điểm trắng nho nhỏ trong không trung, kiên nhẫn đợi chúng chạm vào tay mình. Cảm giác lành lạnh thấm dần qua da đến từng tế bào, sự lạnh lẽo ấy cũng chẳng là gì so với trái tim đã đau đớn đến tê liệt cảm xúc bên trong.
Cậu còn đợi cái gì nữa đây, sự ngu ngốc này, không thể nào ruồng bỏ được! Từng giọt, từng giọt nóng hổi, trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng hiếm hoi của một sáng mùa đông rét mướt.
Vùi mặt vào giữa hai đầu gối mặc kệ nước mắt bôi ướt tèm nhem gương mặt vốn đã đầy mệt mỏi kia. Cậu sao lại bị lụy đến đáng thương thế này, có phải hay không bản thân đã không thể chịu đựng sự cô đơn kia.
Bàn tay ấm áp nào đó vuốt ve tấm lưng gầy trơ xương hãy còn run rẩy, trái tim băng giá khẽ lay động. Giương đôi mắt ngập ngụa châu sa sầu thương, thân ảnh quen thuộc nhạt nhòa trong màn nước, chẳng nghĩ được gì cậu chỉ biết lao vào lòng người kia mà khóc to hơn. Sao mà đau đớn quá!
- Ngoan nào vợ à, em khóc làm anh đau lòng lắm đó! Nín đi!
- Hức... e... em... hức... huhuhu...
Cậu có phải đang mơ hay không, nam nhân một thân tay trang sơ mi trắng đóng thùng cùng quần tây đen là phẳng phiu đang cười dịu dàng với cậu. Lúm đồng tiền ấy! Làm sao đây?
- L à!
- Ừ!
- Myungsoo à!
- Ừ!
Run rẩy gọi tên hắn, người kia chỉ nhẹ cười rồi chậm rãi đáp lại khiến tim ai đó co bóp không ngừng. Vòng tay ôm lấy hắn thêm chặt, nhưng sao càng lúc càng lạnh lẽo đến khó tin, cảm giác xung quanh chỉ còn lại luồng không khí đang hoà tan.
Đôi cánh tay lạc lõng giữa không trung, càng cố níu kéo, càng thêm tuyệt vọng. Hắn đã đâu mất rồi, mới vài giây trước còn cười với cậu cơ mà, sao bây giờ đối diện chỉ là những hạt bồ công xoè cánh bay đi mất. Trời đang mưa tuyết, sao lại...
- Soo à, Myungsoo anh ơi, Kim Myungsoo anh ở đâu vậy hả, mau trả lời em đi, anh...
Quay người lại liền bắt gặp thân hình be bét máu cùng với những vết thương lớn nhỏ khác nhau đang rỉ ra thứ chất lỏng đỏ tươi, tanh nồng. Chút ánh sáng loé qua khoé mắt, thứ vật sắc nhọn từ đâu lao vút đến, một phát xuyên qua thân thể người kia.
- Không... không... đừng... đừng mà... aaaaa...
Bỏ mặc đôi chân đang bị lôi ngược lại, cố dùng bàn tay nhỏ nhắn ấy mà bám víu vào mặt đất mà lết tới. Từng đầu ngón tay bật cả máu, thân thể không thiếu chỗ trầy xướt, vậy mà một chút đau đớn cũng chẳng có.
Cố giãy giụa, lại càng trút lấy đau lòng. Giấc mơ này, cậu có phải hay không đã mơ đi mơ lại quá nhiều lần, đến nỗi ngộ nhận đó là sự thật.
Kim Myungsoo đã ra đi vĩnh viễn. Nam Woohyun cũng một đi mà không bao giờ quay lại. Cha mẹ cùng người thân thì không có lấy một ai, sao cuộc đời lại bất công với Kim Sunggyu này quá vậy?
Đấm thùm thụp vào bên trái lồng ngực, nơi có trái tim vẫn yếu ớt đập với những vết thương chồng chất, ngày đêm nhỏ máu. Cậu đã làm gì sai? Xin thưa, Kim Sunggyu không làm gì sai hết, cái sai ở đây chính là vận mệnh đã đem cậu đến với cuộc sống này.
Sinh ra mà không biết mình là ai, sống trong trại trẻ mồ côi vì yếu ớt, nhỏ bé mà suốt ngày bị bắt nạt. May mắn thay khi lớn lên một chút với vẻ ngoài đó mà cậu được người ta nhận nuôi, sống trong nhung lụa, giàu sang cùng với nhiều anh em khác.
Ngày tháng trôi qua, cậu càng lớn lại càng xinh đẹp, quyến rũ, khó trách cha nuôi cầm lòng không nỗi mà bày mưu để cưỡng hiếp cậu. Không ai biết mà cũng không ai cứu giúp cậu cả, quảng thời gian địa ngục cũng từ đó bắt đầu.
Suốt mấy năm liền sống trong lo sợ, chịu sao nỗi với những hành hạ thể xác lẫn tinh thần như thế, cậu quyết định bỏ trốn, càng xa càng tốt. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ nuôi, cậu qua Mỹ học tập, sinh sống và làm quen với những đứa em khác cha khác mẹ được họ nhận nuôi.
Nhưng quá khứ thì vẫn còn đó, bọn họ ai cũng có việc riêng của mình, người cậu tiếp xúc nhiều nhất là vị quản gia trẻ tuổi trong nhà. Buồn chán sẽ đâm ra suy nghĩ nhiều, chính chắn có mà bậy bạ lại không thiếu, nguyên nhân của những ác mộng và thiếu ngủ, cho nên mới có chuyện cậu lạm dụng thuốc ngủ quá liều rồi phải nhập viện giữa đêm Noel lạnh giá.
Bị mắng cho một trận nên thân về việc gọi là cái gì cũng giấu mà sao không chịu nói ra, cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc, phiền phức, sáng hôm sau cậu trốn viện, đặt vé máy bay đi Hàn Quốc. Tạo cho mình một thân phận mới, sống tự do tự tại, ban ngày đi làm, tối đến la cà cà phê, quán rượu, vũ trường rồi về nhà ngủ.
Chỉ dừng ở đây thôi, chuyện sau đó, cậu không muốn nhớ, càng không muốn quan tâm. Đau đớn, tủi nhục, bất hạnh, khổ sở trước kia cứ lặp đi rồi lặp lại đối với cậu, khiến nam nhân vui vẻ, yêu đời ấy suy sụp, khô héo, tiều tụy đến đáng thương. Phải làm sao mới tốt đây?
Xoa xoa gương mặt lạnh lẽo vì ở trong trời đông khá lâu, phủi đi những bông tuyết vô tình lưu lại trên người mình. Bước vào không gian ấm áp bên trong, tự nhiên lại muốn uống chút rượu.
Lục lọi khắp nhà chỉ còn xót lại mỗi chai Vodka Balkan mà Hoseok hay dùng để pha chế rượu, làm sao đây? Nhìn chai thủy tinh màu trắng đục toả sáng dưới ánh đèn vàng, chợt nghĩ chỉ một chút thôi, em ấy chắc không biết được.
tbc...
PS: Hope à, oppa mau về nhà đi, sắp có chuyện lớn rồi đó *cười nham hiểm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top