Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Trăng trên cao tròn vành vạnh, cậu nằm yên trên mái nhà mà nhìn ngắm, gối đầu lên đùi nam nhân khác. Cả cơ thể mệt mỏi, đau nhức, đến mở miệng rên rỉ cậu cũng chả còn sức. Ba mẹ cậu, hai người đã vĩnh viễn ra đi, chỉ còn lại một mình và... người chồng sắp cưới.
Gió đêm nhẹ thổi, người kia đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, miệng ngân nga bài hát ru quen thuộc. Thật giống như khi còn nhỏ, mẹ thường xoa nhẹ lưng cậu, rồi hát cho cậu nghe, giọng bà thật nhỏ nhẹ, trong trẻo tựa như nước chảy. Đau lòng, cậu cắn chặt môi, nước mắt chảy dài từng dòng không tự chủ, xoay người, rúc sâu vào người kia mà rấm rức.
Mãi mới nín được, cậu mệt mỏi dụi đầu, nới lỏng vòng tay, định bụng về phòng ngủ một giấc. Liền bị người kia giữ lại, bế bổng cậu lên, rồi cứ thế đi vào nhà, không cần biết cậu đồng ý hay chưa. Vừa đặt cậu xuống giường, người kia thuận lợi khóa cậu bên dưới, ánh mắt lạnh lẽo như hút cậu vào sợ hãi. Nhắm tịt mắt, tay cũng nắm lại thành quyền, mím môi quay mặt đi chỗ khác, bộ dáng rất buồn cười.
- Sợ anh sao, anh đã làm gì em đâu nào?
- L, tôi...
- Gọi là chồng, em bây giờ đã là vợ của một Yakuza rồi đó, biết chưa!
- Ừ, hử, chúng ta đã kết hôn đâu, L à, anh có nhầm... ư... ưm...
Mọi câu từ còn lại bị hắn nuốt sạch, mút mát môi cậu, tham lam càng tiến sâu vào bên trong, quấn lấy lưỡi cậu, càng lúc càng mạnh mẽ. Cậu bị cuốn theo nụ hôn của hắn, chậm rãi đáp trả, hai tay tự bao giờ đã bấu chặt lấy cổ áo hắn, giương vuốt cào cào cổ hắn. Tay hắn thuận theo luồng vào sau gáy cậu, giữ nụ hôn sâu thêm, tay còn lại siết lấy eo cậu, sưởi ấm tảng băng đã nằm hàng giờ liền trong gió đông bên ngoài. Dưỡng khí từng chút khan hiếm, hắn chịu hết nỗi mới buông tha cậu, con người lúc này đang ra sức hít lấy hít để không khí, mặt mày thì đỏ lên như cà chua.
- Lần sau còn tái phạm, hình phạt không phải nhẹ như thế này đâu, ngủ ngon, anh về phòng đây.
- Đừng đi... em sợ!
Tay cậu run lên, bấu chặt lấy gấu áo của hắn, đôi con ngươi đã sớm bị làn sương mỏng phủ mờ. Bộ dáng mèo con ủy khuất, đáng thương như vậy, khiến tim hắn nhói lên khó chịu. Cùng cậu chui vào lớp chăn mền dày cộm, êm ấm, cả người cậu áp sát lấy hắn, tay vô thức nắm lấy cổ áo hắn, lộn xộn trên ngực vài giây cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có hắn, tỉnh táo ôm cậu vào lòng, nhìn ngắm tiểu miêu lai hồ ly đang an ổn ngủ trong lòng mình, môi vẻ lên nụ cười ôn nhu, dịu dàng.
- Sunggyu à, rốt cục anh cũng tìm được em!
Hôn lên tóc cậu, ôm chặt cậu hơn, tự dưng muốn ôm con mèo lai này ngủ quá. Mọi việc kể cả suy nghĩ cứ tạm gác lại, chuyện bây giờ là ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top