Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Quá khứ của con Quái vật


   -Nè, Phó Quản lí, nói tôi nghe xem nào, ngày xưa tôi đã làm gì cậu mà để cho cậu phải ghét tôi như thế này??? 

  -Hả?! Ý Quản lí là...

Yoshida-kun nhìn tôi không chớp mắt, hình như cậu ấy vẫn chưa hiểu tôi đang muốn nói gì, hay cậu đang cố tình không hiểu. Một lần nữa, tôi lại chỉ tay vào cậu ấy:

    -Yoshida Hikaru, ngày xưa khi còn ở Cherry Blossom, tôi đã làm gì cậu mà khiến cậu hận tôi đến như vậy? Khai ra mau, ngày hôm nay, tôi sẽ không để cậu chạy thoát khỏi nơi này nếu cậu chưa chịu khai hết....

Bên ngoài thì cư xử như một nhỏ du côn, nhưng bên trong, tôi đã thực sự đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều để không lộ ra được sự tức giận và oan ức của tôi lúc bấy giờ.

Hình như cậu ta đã hiểu tôi muốn nói gì, Yoshida-kun dừng đũa và đặt hộp bento xuống đất, cậu ấy từ từ đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm. Nhưng có vẻ cậu ta lần này thật sự rất nghiêm túc, mặt cậu ấy không hề đỏ hay tỏ ra bối rối, đôi mắt to đen ấy thì như muốn "ăn tươi nuốt sống" tôi, cậu ta nắm chặt tay:

    -Quản lí thật sự không nhớ gì hết à? Hay là chị đang giả vờ không nhớ gì hết vậy? Chị có biết, vì chị mà tôi đã mất đi người tôi yêu thương nhất, vì chị mà tôi đã gần như phát bệnh "thừa sống bán chết" suốt 2 tháng trời không và....chỉ vì những lời nói xúc phạm của chị...MÀ TÔI ĐÃ GẦN NHƯ ĐÁNH MẤT CẢ GIA ĐÌNH MÌNH ĐẤY, CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG????

Gì chứ? Gì mà nặng nề tới như vậy? Gì mà đánh mất người cậu ấy yêu, rồi còn phát bệnh, rồi lại "mất gần như cả gia đình" của cậu ta? Tôi mà cũng làm những việc như thế à? Đó có phải thực sự là tôi không? 

    -Yoshida-kun,cậu nói vậy là sao...tôi chưa bao giờ làm những việc như thế...Cậu nói rõ ràng hơn đi, tôi thật sự không hiểu gì hết. Đúng là đôi lúc tôi thấy mình không đúng nhưng....TUYỆT ĐỐI, TÔI CHƯA BAO GIỜ TỆ HẠI TỚI MỨC ĐẤY!!!!!

Tôi hét ầm lên, tưởng như là cả thế giới này đều nghe thấy lời tôi vừa mới hét lên, giống như tôi bị cả thế giới đổ oan lên đầu vậy. Khi nhìn lên Yoshida-kun, có cái gì đó ươn ướt trên mắt cậu ấy...hình như nó hơi lấp lánh...Ớ? Nè...Chẳng lẽ....cậu...đang khóc ư? Tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy! Yoshida-kun đang khóc? Không lẽ...trong quá khứ của cậu...tôi tệ tới mức đó sao? Dường như đã kiềm lại được những giọt nước mắt, cậu ta dụi mắt và lại nhìn tôi: 

     -Được rồi, Quản lí à! Nếu Quản lí không nhớ thì tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện...tuy nhiên, nếu khơi lại quá khứ như thế này, chắc chắn Quản lí sẽ chịu không nổi đâu...vì Quản lí ngày xưa và Quản lí bây giờ như hai con người khác nhau vậy...Nếu nói thẳng ra, ngày xưa....Quản lí là một con quái vật...chứ không phải là mỹ nhân như bây giờ đâu...

Quái vật ư? Lần đầu tiên tôi nghe có người gọi tôi là "quái vật". Nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng và nghe cậu ấy kể:

     -Không sao hết, dù gì đó cũng là tôi mà....Nào kể đi, tôi nghe...

Và Yoshida-kun ngồi kể lại từng li từng tí những việc tôi làm trong quá khứ, hình như cậu ấy không bỏ sót một chi tiết vụn vặt nào, có lúc đang kể thì chắc có lẽ vì quá xúc động nên cậu ấy phải dừng lại một lúc rồi mới kể tiếp. Cứ như vậy khoảng nửa tiếng sau....cuối cùng thì....tôi đã nhớ ra những gì tôi đã làm trong quá khứ rồi! Tại sao chứ...tại sao ngày xưa tôi lại hành xử như vậy...ngày xưa, quả nhiên, như Yoshida-kun nói: Tôi đích thị là một con quái vật...

Câu chuyện ấy xảy ra vào lúc tôi 23 tuổi, tức là cách đây 5 năm, khi ấy tôi mới chỉ là một nhân viên mới vào trong khách sạn Cherry Blossom, lúc ấy, tôi chưa hề biết tới những công việc "lớn", tôi chỉ biết, đã bước vào Cherry Blossom là phải làm việc cho "ra trò ra trống". Ngày đó, Quản lí cũ của Khách sạn Cherry Blossom- tên là Yoshida Yuuki, chị ấy cũng là một người hiền lành, tốt bụng và là...chị ruột của Yoshida-kun, lúc ấy Yoshida-kun lại là Kế toán viên của khách sạn . Mặc dù là cấp trên và dưới với nhau nhưng hai chị em họ không lúc nào không rời nhau, đặc biệt hơn....Yuuki-san vừa là "người mẹ" mà cũng là người thân duy nhất của Yoshida-kun lúc bấy giờ. Nhưng vì tôi...vì quá ham danh lợi, chức quyền....và....cũng vì sự ích kỉ của tôi...vì quá mong muốn Watanabe-kun thấy tôi thành công như thế nào...tôi đã "xem trời bằng vung". Sau 1 năm từ ngày tôi vào khách sạn này...một ngày đẹp trời , tôi được Chủ tịch cho phép họp Hội đồng chung với ông ấy vì tôi đã giành được danh hiệu" Nhân viên hỗ trợ Quản lí xuất sắc nhất của năm". Khi vào phòng họp, khi nhìn thấy Yoshida-kun và Yuuki-san tỏ ra có vẻ "thân thiết" với nhau mặc dù biết rõ hai người là tôi-tớ của nhau, tôi đã lên cơn điên và phát ngôn bừa bãi rằng:

   -Mọi người thấy chưa? Mang tiếng là Quản lí tài giỏi và "chính trực". Tôi cũng rất hâm mộ quản lí đấy....nhưng mà điều tôi không hề thích chút nào....chính là chị bênh vực cho cậu kế toán viên. Thưa Chủ tịch, ngài có nhớ vụ "gây chiến" với lại 1 khách hàng VIP lâu năm tháng trước về vấn đề giá cả không ạ? Lúc đó lỗi hoàn toàn là do cậu kế toán kia ra một cái giá sai, làm cho khách phải nổi giận và đập phá cả sảnh khách sạn tới mức gây xô xát với bảo vệ. Vậy mà vị Quản lí chính trực đây lại che giấu vụ đó mà không thèm báo cáo cho Chủ tịch đấy! Chủ tịch coi vậy có được không?...Chưa kể, 2 người là chị em, chị chị em em như thế chắc chắn là có ý đồ gì đó với nhau? Thưa Chủ tịch, tôi muốn kiện 2 người này vì làm tổn hại đến hình ảnh và danh dự của khách sạn.

    -Ơ khoan đã....việc đó...chẳng qua tôi không muốn làm ầm lên thôi! Với lại cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi! Tại sao một nhân viên quèn như cô lại có quyền nhắc tới nó chứ?...Vả lại, cô có bằng chứng gì mà buộc tội chúng tôi như vậy?

Yuuki-san có vẻ vừa bối rối mà vừa giận lắm! Lúc ấy, tôi như không còn biết trên dưới là gì, tôi như đang cướp hết lời của từng người trong căn phòng ấy, chẳng nghe thấy giọng ai ngoài tôi cả. Giá như tôi chịu khó kiên nhẫn một chút, tôi nghe Yuuki-san giải thích thêm một chút nữa, có điên tới mấy chắc tôi cũng sẽ không nói ra câu này:

     -Biết là vậy...nhưng mà....người như Quản lí đây..không hề xứng đáng với cái tên Quản lí Yoshida Yuuki chút nào...chị nên nhường nó cho người khác đi....chị ngồi đó chỉ tổ làm thêm ô uế cái cái chức đó thôi! Quản lí mà không lo việc nhà lại đi lo việc bao đồng, lại còn với  bao che cho việc sai nữa...thật đúng là không ra gì mà...Chị hỏi bằng chứng ư? Xem đây, nếu như ngày đó tôi không vô tình vào văn phòng của các người nộp báo cáo thì làm sao tôi thấy được những báo cáo giả này...Nếu như ngày đó tôi không vô tình đứng ngoài và nghe được hết toàn bộ câu chuyện của 2 chị em chị thì làm sao tôi có thể dám khẳng định buộc tội 2 người như vậy?

Vừa nói xong tôi mở ra đoạn ghi âm ngày đó tôi ghi âm được ngoài cửa phòng khi 2 chị em họ nói chuyện với nhau về vấn đề này:
    

      - Chị à, bây giờ như thế nào đây. Ông khách đó là khách VIP lâu năm của khách sạn mình. Ông ấy thừa biết về những dịch vụ, giá cả bên khách sạn mình...Làm vậy có ổn không ạ?

      - Chị không chắc nữa, nếu ông ấy chỉ cần đưa lên 1 chiếc feedback xấu về khách sạn chúng ta thì mọi hình ảnh và tiếng tăm của khách sạn mình sẽ tiêu tùng...Bây giờ, chị sẽ xử lí vụ này, em tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài, chỉ 2 chị em ta biết thôi ! Ngài Tổng quản lí mà biết được, chị em mình chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Em về văn phòng đi, chị sẽ gọi em lại sau nếu có việc gì.

    - Dạ vâng ạ...Em xin phép.

Khi đoạn ghi âm kết thúc, trong lòng tôi lúc đó cực kì hả hê. Trong khi 2 chị em nhà Yoshida lại vô cùng bối rối. Cả phòng họp ngơ ngác, xì xầm bàn tán với nhau về việc làm của họ.

Lúc ấy sao tôi lại có thể ngu ngốc tới như vậy, nói người ta như vậy, tôi cũng có khác gì một đứa bỉ ổi đâu chứ. Sau cái lần họp ấy, tôi đã bị Chủ tịch kiểm điểm rất nặng vì tội xâm phạm chuyện riêng tư của người khác, phải bị đình chỉ tới một tháng trời...Lúc đó tôi ấm ức lắm vì tôi không hiểu tại sao tôi "lập công" như vậy thì lại bị đình chỉ, trong khi 2 người có tội kia ông ấy chẳng nói gì .Sau một tháng, khi tôi quay lại khách sạn, không khí dường như khác hẳn, như là vừa mới có chuyện động trời lắm. Tôi đi dò hỏi thì họ nói:

      -Cô đã đi đâu cả tháng nay vậy? Quản lí Yoshida hôm qua bị tai nạn giao thông và....chết mất rồi!! Hhuhu....

Ơ? Tôi có nghe lầm không thế ? Yuuki-san...mất rồi ư? Tai nạn giao thông? Gì vậy nè? Mình mới nghỉ có 1 tháng thôi....sao lại thành ra như thế này????? Tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Tôi không thích Yuuki-san nhưng cũng không ghét chị ấy. Tôi không còn mặt mũi nào để mà tham dự đám tang của chị ấy! Thật sự...giờ thì...hối hận cũng đã muộn rồi...Yuuki-san đi xa, chắc có lẽ là lỗi do mình. Mà không...hoàn toàn là do mình. Chỉ vì câu nói, cách hành xử ngu dốt ấy, sự tham lam ích kỉ ấy, cả 2 chị em Yoshida đã bị khiển trách rất nặng, Yoshida-kun thì bị kiểm điểm và đình chỉ làm việc 1 năm trời, còn Yuuki-san bị đuổi và liệt vào danh sách đen. Không còn 1 khách sạn nào có thể nhận chị ấy vào làm...Điều đó khiến Yuuki-san gần như suy sụp cả tháng trời, vào cái đêm hôm ấy, Yuuki-san đã không thể tỉnh táo để tập trung vào lái xe, và khi có một chiếc xe khác chạy ngược chiều, chị ấy đã không kịp kiểm soát tay lái và bị rơi xuống vực ngay sát bờ sông. Còn về Yoshida-kun,sau khi nghe tin chị mất, cậu ấy đã bị shock toàn tập, 2 tuần liền từ ngày đám tang Yuuki-san, cậu ấy không hề ăn uống, không hề bước chân ra khỏi nhà, vì vậy mà cậu bị chấn động tâm lí và trở nên phát điên, có một thời gian cậu ấy đã phải ở bệnh viện tâm thần vì cứ đúng 12h đêm lẫn trưa, Yoshida-kun lại bắt đầu lên cơn điên loạn cào cấu...

Thì ra là vậy! Tất cả những sự thù hận này tất cả cũng xuất phát từ tôi mà ra. Tôi cố gắng tìm một khe hở cho bản thân trong câu chuyện này để ít ra tôi có thể trở nên được vô tội trong một góc nhỏ...nhưng...tội lỗi của tôi thì vừa dày vừa nặng, chả có một khe hở nào mà tôi có thể lọt vừa vào. Bây giờ thì tôi đã hiểu những gì Yoshida-kun nói rồi : Cậu ấy mất Yuuki-san, người cậu ấy yêu thương nhất, cậu ấy "phát điên" tới mức phải vào viện tâm thần...và xung quanh cậu....lúc này...ngoài Yuuki-san ra,hầu như cậu không hề có gia đình, bố mẹ Yoshida-kun mất từ khi hai người họ mới chỉ mới học cấp 2..vì thế mà Yuuki-san là người thân duy nhất mà cậu ấy còn.Vậy mà...tôi....đã.....Sau đó, tôi làm đơn xin nghỉ ở Cherry Blossom và chuyển qua Nadeshiko....

Nhìn lại tôi trong tấm kính cánh cửa phản chiếu lại, mặc dù tôi bây giờ với ngày xưa hai ngoại hình khác nhau đấy, tất cả mọi thứ bên ngoài của tôi đều đã thay đổi...nhưng mà...bản chất, quái vật bên trong tôi...chắc có lẽ bây giờ vẫn còn...chẳng qua nó chưa bộc lộ ra đâu nhỉ? Tôi hận bản thân mình, tôi hận tôi vì đã gây ra thương tích biết bao nhiêu là người. Không thể chịu nổi nữa, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, đôi lúc lại gào lên như vừa mới bị dao cứa vào thịt, và cuối cùng, tôi đã hét lên thật lớn:

       -TÔI LÀ MỘT CON QUÁI VẬT, MỘT CON QUÁI VẬT ĐỘI LỐT MỸ NHÂN. HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI, TÔI CÓ XỨNG ĐÁNG TỒN TẠI TRÊN THẾ GIAN NÀY NỮA KHÔNG?????

Đột nhiên, Yoshida-kun kéo tay tôi và ôm tôi vào lòng làm tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao, khi cậu ấy ôm tôi, tôi dường như trở nên yếu đuối hơn:

       -Tôi đã nói rồi...quá khứ này...Quản lí sẽ không chịu nổi đâu! Nhưng mà....dù gì thì cũng là quá khứ rồi, bây giờ Quản lí có biến mất thì cũng không thể làm Yuuki-san sống lại đâu, Quản lí mà mất đi...thì Yoshida này sẽ biết dựa vào ai được nữa?

Hả...Cậu vừa mới nói gì vậy? Dựa vào tôi? Sau những gì tôi làm với cậu và Yuuki-san, cậu vẫn có thể nói câu đó với người mà đã hằn sâu vết thương vào tim cậu à?

        -Ý..Ý cậu là sao....

        -Đúng vậy, Quản lí đã từng đâm một nhát vào tim tôi, điều này khiến tôi rất khó chịu dẫn tới việc trả thù. Trước khi vào đây, tôi đã tự hứa với bản thân rằng: tôi sẽ trả thù cho Yuuki-san, cho dù cái giá phải trả sẽ rất khắt khe, đó là lý do vì sao tôi chuyển tới Nadeshiko làm việc....Tuy nhiên, khi đến đây lần đầu tiên, lúc tôi gặp Quản lí ở hành lang và Quản lí giúp tôi nhặt hồ sơ, tôi đã nhận ra ngay Quản lí...nhưng...tôi không dám tin đó lại là con "quái vật" ngày xưa, vì Quản lí mà bây giờ tôi gặp như là một người khác vậy: Chị xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng và lại giỏi giang nữa....cho đến khi, buổi lễ ra mắt, khi nghe thấy giọng nói,ánh mắt của Quản lí. Tôi đã thật không thể tin được "mỹ nhân" đang đứng trước mặt tôi lại là con "quái vật" năm xưa.

      -Yoshida-kun...cậu....

     -Vì vậy mà khi lần đầu gặp, tôi đã có thái độ khiếm nhã với Quản lí, vì nghĩ mình ghét Quản lí thì sẽ tốt hơn....nhưng...từng ngày, từng ngày, quan sát chị làm việc,chị cư xử,..tôi đã nghĩ: Sakurai Hanako nhân viên của Cherry Blossom ngày xưa đã chết rồi, bây giờ chỉ còn Sakurai Hanako là Quản lí của khách sạn Nadeshiko và là một người vô cùng lương thiện. Vì thế đối với tôi bây giờ....Sakurai-san đang đứng trước mặt tôi là một người khác, chứ không phải là Sakurai Hanako - quái vật kia!

Nói vậy là, cậu ta đã tha thứ cho mình ư? Nhưng mà khoan...như vậy cũng không được, mình đã xin lỗi cậu ta đâu. Mà cho dù có xin lỗi rồi, mình vẫn không thể làm gì để tạ lỗi với cậu ấy...Nghĩ vậy, tôi liền đẩy Yoshida-kun ra, cúi gập người xuống:

     -Tô..Tôi..xin lỗi cậu Yoshida-kun. Những chuyện trước đây thì tôi thật lòng rất xin lỗi cậu, tôi không ngờ là ngày xưa mình ngu ngốc tới như vậy....nhưng...nếu cậu có ghét tôi, thì cứ ghét đi, tôi không quan tâm đâu. Tôi muốn được thân với cậu...nhưng mà....

Tôi đứng thẳng lại, mặt thì còn nước mắt tèm lem nhưng tôi vẫn cố gắng nở nụ cười:

    -Không được rồi nhỉ, dù gì cậu cũng rất ghét tôi mà, tôi không thể ép người ghét mình lại đi thích mình được...Thôi thì, từ giờ, ngoài chuyện công việc ra, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa!*cười*

Nếu như tôi không lầm thì hình như Yoshida-kun lại khóc nữa thì phải..nhưng lần này...nước mắt cậu ấy tuôn ra liên tục, không ngừng nghỉ, chắc có điều gì đó khiến cậu ấy ấm ức lắm....Nhưng mà thôi, đã hứa là không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa rồi, tôi đặt một tay lên má cậu ấy:

    -Xin phép cậu cho tôi làm như vậy...nhưng...thật sự...tôi rất muốn một lần được chạm vào cậu....giờ thì tôi mãn nguyện rồi! Từ giờ đừng gặp nhau nữa nhé, tôi xin phép!*cười tít mắt*

Yoshida-kun đứng như trời trồng ở đó, sau khi tôi dọn dẹp bento của mình và bước ra khỏi chỗ đó, cậu ta vẫn đứng đó...và hình như....vẫn cứ khóc...

Tôi không thể làm gì hơn ngoài tránh xa cậu ấy cả! Nhưng mục đích cậu ta tới đây là để trả thù tôi cho Yuuki-san...vì thế...tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa...tôi sẽ để cậu ta trả thù tôi theo cách cậu ấy muốn....nếu đó là cách tốt nhất để tôi có thể chuộc lại lỗi lầm của mình....

Tạm biệt, Yoshida-kun...

Nhưng...có chắc rằng...đó là cách tốt nhất không? Nếu là vậy thì...tại sao khi tôi bỏ đi...cậu ta lại khóc nhiều như vậy?.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sadending