Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Giáng sinh buồn

Sau ngày hôm đó, cái ngày mà Yoshida-kun nói lời yêu tôi, cậu ấy dường như đã thay đổi hoàn toàn...Khi gặp tôi, cậu ta chỉ nhìn rồi cúi chào và bỏ đi, ngoài ra không nói thêm lời nào....Nhưng còn chuyện giữa tôi và Izumi-kun thì hoàn toàn rất tốt, tất cả đang có tiến triển khá tốt, tôi tự nhủ nếu cứ như thế này cho tới ngày Giáng sinh, thế nào cũng sẽ thành công........

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi ngay lập tức.....thay đổi nhanh như lật bài.....trước ngày Giáng sinh đúng một ngày.....

Ngày đó chính là ngày 23/12, vì khách sạn của chúng tôi sẽ có một buổi liên hoan Giáng sinh dành cho nhân viên, gọi nôm na giống như buổi họp mặt, vì có một số nhân viên trong khách sạn hầu như không bao giờ thấy mặt trong một năm trừ các dịp lễ hay sự kiện. Đúng ngày hôm đó, tôi và Yoshida-kun xuống sảnh dưới để quan sát việc chuẩn bị và trang trí có đúng như kế hoạch tôi bày ra không! Vừa mới xuống sảnh chưa đầy 10 phút, tôi đã gặp Izumi-kun.....có cảm giác như "đời đang nở hoa", mặt tôi biểu lộ rõ sự vui sướng, cậu ta cũng tiến tới chỗ tôi:

       -Hanako-chan, không ngờ lại gặp nhau dưới này. Cậu đang đi quan sát à?

       -Ừm....tớ đang đi quan sát. Cơ mà...Izumi-kun xuống đây làm gì?

       -À, vì bên hội đồng cổ đông có dặn tớ là mỗi khi có sự kiện hay dịp lễ đặc biệt của khách sạn, tớ đều phải quan sát và báo cáo lại với họ. Nếu công việc bên khách sạn diễn ra tốt và êm đẹp, thì chứng tỏ Nadeshiko là một "cộng tác viên" tốt!

        -Ế....Thì ra là vậy!

Tôi và Izumi-kun nói cười với nhau rất vui vẻ. Khi ở bên cạnh Izumi-kun, tôi thật sự cảm thấy rất thoải mái và ấm áp, dù cho mùa đông năm ấy có khá lạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi vẫn được "sưởi ấm trái tim mình".....Tuy nhiên, dù có đang đắm chìm trong"ánh hào quang" của Izumi-kun bao nhiêu, tôi vẫn luôn nhận thức được thực tại. Vì sao ư? Đang có "ngọn lửa ác quỷ cùng với ánh mắt phóng điện" của Yoshida-kun ở kè kè bên cạnh, sao mà không thức tỉnh cho được?

Công việc đang tiến hành khá tốt, đột nhiên, trên cây thông Noel khổng lồ giữa sảnh hình như vẫn chưa bám trụ chắc, nó gần như nghiêng ngã và cuối cùng là đổ về phía tôi. Không còn chạy kịp nữa, tôi tưởng rằng mình không còn đường sống....Nhưng đã có một vòng tay đã kịp thời ôm lấy tôi và nhảy ra khỏi chỗ đó. Ơ mà....hơi ấm này...hơi thở dốc này...hình như tôi biết nó! Rất quen thuộc....rất ấm áp...rất an toàn,và mùi hương của nó.....cũng rất thơm. Ngước mặt lên nhìn, tôi thật sự rất shốc....người cứu tôi....lại là Yoshida-kun. Đây có lẽ là lần thứ hai rồi nhỉ? Hèn gì....mùi hương này....rất quen thuộc....rất thơm....đích thị là Yoshida-kun rồi. Tôi quan sát kĩ hơn nữa, lại là ánh mắt ấy, lại là hơi thở dốc ấy. Sao vậy nhỉ? Tại sao khi ở trong vòng tay của Yoshida-kun, tôi lại cảm thấy ấm áp hơn cả khi ở cạnh Izumi-kun? 

Izumi-kun....Izumi-kun...cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy có bị thương không? Vừa nghĩ tới cậu ta là tôi liền rời khỏi vòng tay của Yoshida-kun ngay lập tức....phải rồi, tôi yêu Izumi-kun mà, Yoshida-kun chẳng qua là lại cứu tôi nên có hơi động lòng thôi! Đúng rồi, đúng rồi,.....

     -Quản lí là của tôi, nhất định là của tôi!

Gì thế này? Sao câu nói ấy...lại hiện ra vào lúc này? Đầu tôi lại loạn lên nữa rồi, mắt tôi như mờ dần, không còn thấy rõ nữa, chắc có lẽ...tôi sắp gục nữa rồi. Ơ mà, có hai cái bóng đang chạy về phía tôi, ai vậy nhỉ? Khi tôi ngã quỵ xuống, lại giống hôm lễ hội nữa rồi. Người nhìn thấy không khớp với giọng nghe thấy nữa rồi. Tôi có hơi lim dim, nhưng tôi chắc chắn...đó là Izumi-kun...thế nhưng, tại sao giọng của Yoshida-kun lại cứ văng vẳng bên tai tôi vậy nhỉ? Cái giọng nói ấy, không hiểu sao nó ồn ào, phiền phức....nhưng tôi lại khát khao được nghe tới như vậy? Gì mà:

      -Quản lí à, chị có sao không?....Quản lí mở mắt ra đi!! Quản lí có nghe tôi nói không?......Này, mở mắt ra đi......

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong văn phòng của mình, bên cạnh tôi lại là Hiro-kun, không hề thấy Izumi-kun hay Yoshida-kun.

       -Hanako-san lại như vậy nữa rồi! Lại ngất xỉu nữa rồi! Chẳng lẽ dạo này căng thẳng lắm à?

      -Ừm..có đôi chút...nhưng sao cậu lại ở đây....phải rồi....Izumi-kun và Yoshida-kun đâu?

Hiro-kun bỗng dưng ngừng cười, cặp lông mày khẽ nhăn lại:

      -Lúc nãy, khi Hanako-san bị ngất, một nhân viên đã chạy tới và báo tôi. Tôi đã chạy thật nhanh đến đó. Tuy nhiên, khi tôi tới......người ôm chị là Phó Quản lí...còn người cõng chị tới đây là Watanabe-sama, tôi chỉ có đi theo và quan sát tình hình của Hanako-san mà thôi. Nhưng khi Phó Quản lí ôm chị, tôi thấy nét mặt của Watanabe-sama có gì đó đáng sợ lắm...và cả Phó Quản lí cũng vậy, khi nhìn thấy Watanabe-sama cõng chị, cậu ấy cũng khó chịu không kém.....

Tôi ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt nhìn Hiro-kun nhưng đầu là nghĩ tới hai người kia! Gì thế này? Chưa quen biết, thân thiết gì...mà sao lại có cái thái độ đó? Rốt cuộc...hai người đó đang nghĩ gì vậy?

       Đột nhiên tim tôi thắt lại, cảm giác đau đớn, đúng hơn là cảm giác bất an, tôi cứ đứng ngồi không yên! Sao tôi cứ có cái cảm giác...mọi thứ mà tôi đã làm...mọi thứ mà tôi đã gây dưng nên bao lâu nay....tất cả sẽ bị sụp đổ một cách....không thể ngờ? Hiro-kun nhìn tôi, rất nghiêm túc, cậu ấy hỏi:

         -Đã tới nước này rồi, Hanako-san xin đừng giấu tôi nữa! Có phải Watanabe-sama....chính là Izumi-san, người chị đang chờ đợi phải không?

Tôi không trả lời gì, chỉ biết gật đầu. Cậu ấy lại hỏi:

          -Vậy...Phó Quản lí đã biết chuyện này chưa?

Tôi lại gật đầu, hình như đã hiểu ra điều gì đó, cậu ta thở dài, đứng lên và mở cửa sổ ra. Gió từ bên ngoài thổi vào làm tôi lạnh dựng tóc gáy lên, mặc dù có mấy sưởi đấy, nhưng tôi vẫn cảm thấ lạnh lắm! Hiro-kun quay lại nhìn tôi: 

           -Có vẻ như...sắp có bão rồi!

Tôi đã không thể hiểu được câu nói ấy cho đến ngày Giáng sinh....

Và cuối cùng, ngày 24/12 cũng đã tới....trong lòng vừa có chút vui vừa có chút lo lắng. À không, phải nói là lo lắng nhiều hơn. Tôi băn khoăn, ngày hôm qua Yoshida-kun và Izumi-kun đã nói gì với nhau. Ngay lúc đó, Aniko-san lên phòng tôi và gõ cửa:

           -Hanako-chan, em xong chưa? Bạn của em tới rồi này!

           -Vâng, em xuống ngay đây!

Vì hôm nay là Giáng sinh, nên tôi đã "ăn vận điệu đà" một chút. Tôi đã mặc một bộ đầm trắng đen, nói cụ thể hơn là áo sơ mi kiểu hơi ren ở giữa màu trắng mà chiếc váy xòe với hai dây yếm đính liền với áo màu đen, tôi còn mặc thêm một chiếc áo khoác mangto đỏ để tạo cảm giác Giáng sinh, sau cùng là đôi vớ mùa đông cũng đen nốt và đôi boot cao tới đầu gối màu hơi nâu đất, và đội chiếc non tôi yêu thích nhất, nón beret trắng hơi nghiêng một bên. Vì là Giáng sinh nên tôi đã đeo một đôi bông tai sang chảnh cùng với chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mắc tiền, tôi cũng không quên trang điểm một chút cho tươi tắn và một ít nước hoa cho cơ thể thêm hấp dẫn. Hả? Tại sao tôi lại đầu tư như vậy ư? Vì hôm nay...tôi sẽ được đón Giáng sinh cùng Izumi-kun mà, mặc dù trong lòng vẫn còn hơi lo chuyện hôm qua, nhưng thôi kệ...chơi thì cứ chơi trước rồi tính. 

Khi tôi bước xuống, Izumi-kun lúc đó ăn mặc cũng rất đẹp, rất lịch sự, rất ra dáng người lớn. Cậu ta đang đứng trước mặt tôi, đang mỉm cười với tôi, tôi thật sự rất cảm thấy rất hạnh phúc. Đây sẽ là mùa Giáng sinh tuyệt nhất. Khi đến gần Izumi-kun, tôi có thể nhìn rõ gương mặt ngạc nhiên của cậu ấy. Gì chứ, nhìn tôi một cách đắm đuối, gần như mất hồn, lại còn đỏ mặt nữa chứ

           -Hanako-chan, cậ...cậu hôm nay..thực sự..rấ..rất đẹp!*gãi đầu*

           -Cám ơn Izumi-kun, hôm nay cậu cũng ngầu lắm*cười*

           -Chúng ta nên đi thôi! Đừng để cả lớp đợi!

           -Ừ! Đi thôi, tớ sẽ chở cậu tới đó

Lần đầu tiên...tôi được bước vào xe của Izumi-kun.....Lần đầu tiên..cậu ấy tới đón tôi.....Lần đầu tiên...tôi thật sự cảm thấy....cảm giác như...tôi và cậu ấy đang hẹn hò. Tuy nhiên, hôm nay Izumi-kun có gì đó lạ lắm, hình như cậu ấy không vui như mọi ngày, tôi nghĩ cậu ta chỉ căng thẳng vì sẽ gặp lại bạn cũ. Khi tới điểm hẹn, tôi và Izumi-kun không thấy bất kì ai, chúng tôi tưởng rằng mọi người tới trễ nên ngồi đợi. Nhưng đã hơn 1 tiếng, Izumi-kun khá là sốt ruột, cậu ấy gọi điện cho Tsubaki-chan....Và.....kết cục, không ai tới ngoài hai chúng tôi, Tsubaki-chan thì phụ chồng cậu ấy quản lí quán cà phê, Kiki-chan thì bận họp ở nước ngoài, còn Yuka-chan thì tới hạn nộp bản thảo cho bộ manga của cậu ấy.....Nói tóm lại, ngày Giáng sinh hôm ấy, chỉ có tôi và Izumi-kun...đúng hai người....thế thì có khác hẹn hò đâu?

             -Hanako-chan?

             -Hả...chuyện gì?

             -Không ai ngoài hai chúng ta tới được, cả thầy chủ nhiệm cũng vậy, vì vậy chỉ còn tớ và cậu, cậu có muốn làm gì không? Đằng nào cũng lỡ ra tới đây rồi, với lại hôm nay Giáng sinh mà, cậu muốn làm gì nào?

Làm gì ư? Giờ này thì còn đầu với óc đâu mà nghĩ làm gì với làm gì. Thôi thì cứ lựa đại cái gì đó thôi. Chứ không cậu ấy sẽ lại về và coi như công cốc hết

              -À..thì..tớ thì sao cũng được.Izumi-kun..có thích ăn pasta không? Mình có biết một chỗ ngon lắm! À...mà..nếu cậu không thích..thì...

Izumi-kun cười phá lên:

              -Thiệt tình, cậu dễ thương thật đấy! Thôi được rồi, hôm nay tớ sẽ chiều ý cậu. Chúng ta tới đó nhé. Tớ cũng thích pasta lắm đó*cười*

Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười một cách thoải mái như vậy, điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, và muốn ở bên cạnh lâu hơn, lâu hơn nữa, có thể là mãi mãi. Tối hôm đó, tôi và Izumi-kun đã làm rất nhiều điều thú vị. Nào là ăn pasta cùng nhau, đi vào các khu thương mại để dạo chơi, uống socola nóng cùng nhau nữa,....những điều bình thường ấy, hôm nay dường như đã trở thành những việc tuyệt vời, những kỉ niệm đẹp. Như Yoshida-kun đã từng nói : Bữa cơm sẽ ngon hơn nếu có hai người hoặc nhiều người ăn cùng nhau!

Ơ mà...tại sao...bây giờ mình lại nghĩ tới Yoshida-kun chứ? Mình đang ở cạnh Izumi-kun kia mà! Sao lại có thể? Cái gì đang diễn ra vậy?

               -Hanako-chan?

              -H..Hả, chuyện gì vậy?

             -Có một nơi tớ muốn cậu đến cùng tớ, cậu sẽ đi chứ? Nơi này rất quen thuộc

Nơi rất quen thuộc? Mà thôi kệ, miễn đi cùng với Izumi-kun, cho dù đó là nơi lần đầu mình tới, nó cũng sẽ trở thành nơi quen thuộc.

Izumi-kun dẫn tôi tới một gốc cây to, khi tới nơi, tôi đã nhận ra ngay đây là nơi nào

               -Cậu còn nhớ chỗ này không? Nơi mà chúng ta lần đầu gặp nhau và cũng là nơi chúng ta lập lời hứa đấy. Cây anh đào này, tuy bây giờ không nở hoa đẹp như lúc đó nữa....nhưng đối với tớ, nó rất quý giá...bởi vì...nhờ có nó, tớ mới gặp được cậu.*cười mỉm*

Izumi-kun! Cậu...cậu vẫn còn nhớ ư? Những kỉ niệm của chúng ta chỉ gói gọn trong năm nhất cao trung, cũng tại nơi này, tớ và cậu lập nên một lời hứa, không biết....cậu còn nhớ không? Izumi-kun đút tay vào túi áo và lấy ra một chiếc khăn cổ, tôi lập tức nhận ra ngay....đó chính là chiếc khăn cổ của tôi vào những năm cao trung, lần đầu gặp nhau, Izumi-kun đã giúp tôi lấy lại cái khăn bị vướng ngay trên cành cây này, và cũng chính chiếc khăn ấy, tôi đã đưa cậu ấy giữ như là bùa hộ mệnh để cậu ấy có thể thành công và hoàn hảo như ngày hôm nay. Tôi vẫn còn nhớ như in, lời hứa ấy, chính Izumi-kun và tôi đã lập nên lời hứa đó: Sau này khi cậu đã thật sự thành công và gặp lại tớ, cậu hãy trả chiếc khăn ấy lại cho mình bằng cách tự tay cậu choàng vào cổ mình. Như có "thần giao cách cảm", Izumi-kun đã nhắc tới lời hứa ấy

                   -Hanako-chan, cậu có tin được rằng, sau bao nhiêu năm như vậy, chiếc khăn này....vẫn còn thơm mùi hoa anh đào hay không? Chiếc khăn này....thật sự là "bùa hộ mệnh" của tớ. Mỗi khi tớ mệt mỏi hay bực mình trong lòng, tớ đều tìm đến chiếc khăn này và đưa nó lên mũi ngửi. Mùi hương của nó giúp tớ thật sự rất thư giãn, và....mỗi khi nhìn thấy nó, tớ đều nhớ tới Hanako-chan...cảm giác như đang được ở cạnh chủ của chiếc khăn này vậy. Vì vậy, chủ nhân của chiếc khăn này...thật sự là động lực để tớ được như ngày hôm nay. Cám ơn cậu, Hanako-chan*cười*

Lúc ấy, mặt tôi như đỏ bừng lên, chưa bao giờ tôi cảm thấy ngượng như bây giờ. Izumi-kun, không phải đâu, chính cậu mới là nguồn động lực để tớ được như ngày hôm nay. Tôi quyết định rồi, là ngày hôm nay...hoặc không bao giờ. Hai tay tôi chụm lại trước ngực, mặt thì đỏ ửng lên, mắt tôi nhìn thẳng cậu ấy, và cuối cùng:

                       -Izumi-kun, tớ thích cậu! Tớ đã thích cậu từ hồi đó tới giờ. Tớ đã thích cậu suốt 13 năm nay, và tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi. Ngày hôm nay, được đi chơi Giáng sinh cùng cậu như thế này, tớ thật sự rất hạnh phúc. Cho nên.....Izumi-kun, tớ yêu cậu!

Cậu ấy nhìn tôi với cặp mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang ánh mắt buồn, đắn đo, phân vân. Tôi nhận thấy sự buồn rầu trên mặt cậu ấy. Cậu ta quay đi nhưng rồi quay lại nhìn tôi

                       -Hanako-chan, cám ơn cậu! Thật sự tớ rất biết ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho tớ, lại còn chấp nhận và yêu con người của tớ trước kia cho tới tận bây giờ nữa chứ! Cậu quả là người tốt nhỉ?

                       -Ý cậu là sao? Tớ vẫn chưa hiểu lắm...

                       -Hình như hồi đó tớ có hứa với cậu là sau này khi tớ gặp lại cậu và trả cho cậu chiếc khăn, tớ sẽ trả lời lại lời tỏ tình của cậu đúng không? Vậy thì đây là câu trả lời của tớ: Tớ xin lỗi....

Gì thế này? Như vừa mới có"sét đánh ngang tai"? Cậu ta lại từ chối mình nữa à? Gì thế này? Công sức của mình bao nhiêu năm nay...tất cả đã thành tro bụi hết rồi sao? Tôi không hiểu? Tôi không hiểu?TÔI KHÔNG HIỂU GÌ HẾT CẢ!!!!

Tôi cúi gầm mặt xuống, cảm giác nặng nề lắm, đau lồng ngực lắm! Izumi-kun tới gần tôi, cậu ấy xoa đầu tôi, điều đó khiến tôi bật khóc, khóc rất nhiều, tưởng như dòng lệ sẽ không bao giờ ngừng chảy

                       -Tớ xin lỗi cậu, Hanako-chan. Không phải là tớ không thích cậu, tớ thích cậu rất nhiều, thích cậu tới phát điên luôn đấy chứ...đó mới là câu trả lời thật của tớ..

                      -Vậy thì, tại sao...tại sao cậu lại không chấp nhận tớ? Chẳng lẽ..tớ vẫn chưa đủ hoàn hảo sao? Chẳng lẽ....tớ vẫn chưa đủ nỗ lực sao? Tớ không hiểu gì hết cả*khóc lớn*

Izumi-kun mỉm cười, đặt đầu tôi dựa vào lòng cậu ấy, nước mắt tôi cứ tiếp tục chảy, làm ướt áo của của cậu ấy. Izumi-kun vẫn tiếp tục xoa đầu tôi

                       -Không phải đâu, Hanako-chan đã rất hoàn hảo rồi, cậu đã thật sự rất cố gắng rồi! Người chưa nỗ lực hết mình, người chưa đủ hoàn hảo để sánh với cậu....chính là tớ đây nè. Ngày hôm qua, khi cậu đang gặp nguy hiểm, còn tớ thì không thể làm được gì, chỉ biết đứng đó trong sợ hãi...Quả nhiên, mình vẫn chưa đủ hoàn hảo, vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể đến bên cậu và bảo vệ cậu suốt đời....cho nên, tớ không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu.....mặc dù tớ rất yêu cậu, tớ yêu cậu tới phát điên đấy, Hanako-chan ạ

                       -Izumi-kun, cậu...cậu không cần phải bảo vệ tớ đâu! Thậm chí cậu không cần phải trở nên hoàn hảo đâu, đôi lúc tớ chỉ muốn cậu là Watanabe Izumi của 13 năm trước thôi. Chỉ cần cậu ở bên cạnh mình....như thế là quả đủ để mình cảm thấy an toàn rồi! Xin cậu mà....Izumi-kun, tớ rất yêu cậu, cậu mà rời xa tớ một lần nữa, chắc tớ....chắc tớ chẳng còn mục đích để mà sống...

Izumi-kun đẩy cằm để mặt tôi ngước lên cậu ấy

                        -Hanako-chan à, thật sự tớ rất vui vì người con gái tớ thích cũng thích tớ....Tuy nhiên, vì không thể bảo vệ hay trở thành nơi nương tựa cho cô ấy, tớ đã từ chối cậu để có thể làm cô ấy bất ngờ vì sự nỗ lực của tớ sau này.....Nhưng cuối cùng, sau 13 năm, có vẻ như tớ vẫn chưa đủ mạnh để có thể  bảo vệ người con gái ấy, vì thế....tớ sẽ từ chối cậu thêm một lần nữa. Xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi cậu....

Izumi-kun hôn lên trán tôi, mặt tôi lúc ấy chắc là xấu lắm, nước mắt nước mũi tèm lem, cơ mặt co giãn tùm lum....vậy mà Izumi-kun vẫn hôn vào trán tôi. Làm tôi càng muốn ôm chặt cậu ấy, vì nếu tôi thả tay ra, cơ hội để được yêu cậu ấy..... sẽ mãi mãi không bao giờ tới lần nữa. Tôi càng siết chặt thì cậu ấy càng cố gỡ tay tôi ra, cậu ấy cố gắng mỉm cười. Khi nhìn lên gương mặt ấy, tôi đã thấy nụ cười hòa lẫn những dòng lệ...thì ra đó là cách Izumi-kun che giấu nỗi buồn, hừm...che giấu tệ quá!

Cuối cùng, tôi vẫn phải gỡ tay ra khỏi cậu ấy. Đúng như lời hứa năm xưa, cậu ấy đã tự tay choàng chiếc khăn ấy lên cổ tôi. Tay cậu ấy run run khi choàng nó cho tôi, hình như cậu ấy cũng đau lắm! Sau khi choàng xong, cậu ấy không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi lại xoa đầu tôi

                       -Tớ đã thực hiện lời hứa rồi đấy nhé! Tớ mong trong 5 tháng tới, chúng ta sẽ mãi là hai người bạn tốt như hồi đó nhé!

Nói rồi cậu ấy bỏ đi, và khi đã cách hơi xa tôi, tôi nghe rõ tiếng gào thét lẫn tiếng khóc của cậu ấy. Và tôi lúc đó.....nắm chặt chiếc khăn....và khóc, khóc rất nhiều, khóc và gào thét rất lớn. Vì tôi cũng đau như cậu ấy vậy! 

Tiếng chuông điểm 12h đêm, Giáng sinh tới rồi, người người đi chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, các cặp đôi thì trao nhau những món quà mà họ cho là quý giá nhất mà nửa kia đã tặng cho mình, các nhóm học sinh, thanh niên thì tụ tập bạn bè để ngồi lại tâm sự với nhau về năm qua,....Chỉ có mình tôi...một mình tôi.....đứng dưới gốc cây anh đào này....mà khóc.....khóc khi nhớ lại những kỉ niệm đáng nhớ của tôi và Izumi-kun thời cao trung, những gì tốt đẹp nhất đã trải qua trong thời gian Izumi-kun vào khách sạn làm. Tôi đoán rằng: Ở đâu đó, Izumi-kun cũng đang đau như tôi vậy........

Nhưng cuối cùng thì......tôi cũng đã biết được cảm xúc thật của Izumi-kun.....điểu đó cũng làm tôi cảm thấy đủ rồi.......Cám ơn cậu......Tạm biệt cậu, Izumi-kun.......

Giáng sinh năm ấy.....sẽ là mùa Giáng sinh.....đáng nhớ nhất đời tôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sadending