Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Năm mới và Nhận ra

Hôm nay là 31/12 , ngày cuối cùng trong năm...

Nhìn lại một năm đã qua, thật sự trong năm nay, đã rất nhiều thứ bất ngờ xảy ra, chuyện vui có, chuyện buồn cũng có...Nhưng điều làm tôi cảm thấy mãn nguyện nhất trong năm nay....chính là biết được cảm xúc thật của Izumi-kun và có thể quen biết được với Yoshida-kun mặc dù trước đó cả hai đều có biến cố....

Nhưng....tôi thật sự....rất vui và hạnh phúc....vì có thể được gặp và làm bạn....với cả hai người.....

Chà, mệt thật! Đúng là càng cuối năm thì công việc càng nhiều! Kí muốn mỏi nhừ cả tay mà vẫn chưa hết đống hồ sơ, thiệt là....Càng cuối năm thì khách càng đông, nên báo cáo và các dự án nhân viên gửi lên cho tôi càng dày đặc....

Thôi, nghỉ tay tí nào! Tôi ngả lưng ra chiếc ghế ngoài ban công...Hừm, gió năm nay có hơi lạnh nhỉ! Tuyết đóng đầy trên lan can và các chậu bông, gió thổi hơi nhẹ nhè trên má tôi. Vừa lạnh vừa thấy hơi sảng khoái, tôi đưa mặt ra để đón lấy những cơn gió....Quả là gió mùa đông, vừa làm tôi cảm thấy thoải mái mà vừa làm tôi lạnh buốt....Nhìn xuống ra bên dưới, xa xa là ngôi đền mà lần trước Yoshida-kun rủ tôi đi chùa cầu may năm mới....Ở đó chắc cũng đang chuẩn bị cho tối nay, từ xa nhưng vẫn thấy rõ sự tấp nập và bận bịu của người người đang trang trí, sắp xếp gian hàng....Tôi chợt nghĩ tới Izumi-kun, tôi dường như hơi hụt hứng....giá mà tôi được đi chùa cầu may với cậu ấy nhỉ? Lúc đó, chúng tôi sẽ cùng nhau mua ofuda( thẻ tình duyên) và treo những ước nguyện lên cành cây hay dàn gỗ đã được bày sẵn,....nhưng tiếc rằng, điều đó đã không xảy ra nhỉ! Nhưng mà thôi, không sao hết, có Yoshida-kun đi cùng tôi mà, chắc chắn cũng sẽ không chán đâu...vì cậu ta luôn khiến tôi cười mà...ở mọi lúc mọi nơi....cứ hễ khi nào có Yoshida-kun, là tôi đều nở nụ cười....

À phải rồi, phải rủ thêm Hiro-kun và Miko-chan nữa! Tôi gọi điện cho Hiro-kun, nghe khá là ồn và đông đúc ở đầu dây bên kia, tôi sợ cậu ấy sẽ không nghe thấy nên đã nói lớn qua:

       -Hiro-kun à, tối nay cậu rảnh không? Đi chùa đầu năm với tôi không?

      -Hả....tôi không nghe thấy gì hết!!!*ồn ào*

      -Tôi hỏi là cậu tối nay đi chùa đầu năm với tôi được không?

     -Hanako-san nhắn tin qua đi ạ! Giờ này tôi đang ở ga tàu, hơi đông người nên nghe không rõ ạ!

     -Vậy à, tôi hiểu rồi!

Sau đó tôi nhắn tin qua cho cậu ấy, rủ đi chùa đầu năm với tôi, Yoshida-kun và Miko-chan. Chỉ trong tích tắc, tin nhắn của cậu ấy đã về lại tay tôi, khi đọc tin  nhắn tôi cảm thấy hơi tiếc một chút, cậu ấy nói rằng: Tối nay cậu ấy sẽ về Saga để thăm gia đình cậu ấy ở đó, vì cả năm phải ở đây phục vụ tôi mà cậu ấy không thể về thăm gia đình

        -Tôi xin lỗi Hanako-san, tối nay tôi phải về nhà bố mẹ tôi ở Saga, bây giờ thì tôi cũng đã lên tàu rồi! Tôi cũng muốn đi chùa đầu năm với Hanako-san lắm, thôi thì để dịp khác ạ!

Tên nhóc này, lầm lì vậy mà cũng quan tâm, chu đáo phết, vậy mà trước giờ khi không có tôi là mặt cậu ta lạnh như băng, không nói không cười, chỉ làm việc. Mặc dù là đẹp trai nhưng không có đứa nhân viên nào bu lại vì cái mặt "không cảm xúc" ấy, ấy mà cứ có tôi bên cạnh...là cười ngày cười đêm, khi cười cậu ta dễ thương lắm, sao lại không cười chứ?

Tiếc thật đấy, muốn cho Hiro-kun đi cùng, thế mà lại...thôi thì rủ thêm Miko-chan nữa xem sao! Đang vừa đúng lúc bấm điện thoại, bên ngoài có tiếng gõ cửa

          -Mời vào!

         -Á...Hanako-san!! Em lên trình chị báo cáo tuần rồi nè*cười*

Thì ra là Miko-chan, linh thật đấy, đang đúng lúc mình cần nói chuyện với con bé

         -Ừ...đưa đây chị xem rồi chị duyệt luôn cho..

         -Đây ạ....Chà cuối năm khách đông thật đấy! 

         -Ừm...khách Tây người ta du lịch cuối năm là chủ yếu, vất vả cho em rồi. Vào đây làm ngay giai đoạn bận rộn nhất!*cười*

         -À không...không sao đâu ạ! Em rất thích làm việc ở đây, với lại....ở đây...à ừm....em được làm chung với....Yoshida-kun mà!*đỏ mặt*. Á...nhắc tới ngượng ghê á...mỗi lần em xuống chỗ cậu ấy làm việc cậu ta cũng có khuôn mặt lạnh lùng ấy...trời ơi, nghĩ tới là thấy thích rồi....khuôn mặt ấy mà cười lên nữa chắc "đốn tim" em quá....á á á.....*ôm mặt cười một mình*

 Con bé này cuồng tình tới mức đó à? Mà thôi, tuổi trẻ mà, ít ra con bé vẫn có người để tạo động lực cho bản thân nỗ lực mà làm việc. Còn tôi, thật sự....tôi không biết....bây giờ....tôi đang làm việc vì cái gì nữa? Từ cái đêm Giáng sinh ấy, tôi hoàn toàn đã không còn một chút nào gọi là nỗ lực. Như đã từng nói trước đây, tôi dốc sức làm việc và trở nên "hoàn hảo" là vì Izumi-kun, vậy mà....! Thôi thì cứ làm cho tròn trách nhiệm của một Quản lí thôi, với lại....có lẽ lý do tôi còn ở lại đây làm việc...cùng có thể là vì......muốn được nhìn thấy Yoshida-kun chăng?

HẢ?!! Tỉnh lại đi mày ơi, mày vừa mới trải qua một vụ thất tình não nề nhất lịch sử cuộc đời mày đấy, Sakurai Hanako ạ!!!! À phải rồi, vụ đi chùa tối nay, phải hỏi Miko-chan

         -Miko-chan nè, tối nay em có bận gì không?

        -Tối nay á? Hừm....có vẻ là không ạ! Sao vậy chị?

        -À...chị muốn rủ em đi chùa đầu năm với chị và Yoshida-kun, đáng lẽ là có Hiro-kun nữa, nhưng mà tối nay cậu ấy phải về Saga thăm gia đình. Em có đi được không?

Đột nhiên cô bé nhìn tôi với cặp mắt long lanh, cơ thể hóa đá, rồi lại chạy tới dí sát mặt vào tôi. Sao dạo này mọi người cứ khoái dí sát mặt vào tôi thế nhỉ? 

         -Yo...Yoshida-kun sẽ đi cùng ạ?

         -À...ừm, cậu ấy rủ chị, chị nghĩ rủ thêm em đi cùng cho vui, với tạo cơ hội cho hai đứa luôn...

Miko-chan nắm lấy tay tôi, gương mặt sáng rỡ hẳn! Chắc đang khoái lắm đấy!

          -Vâng...tôi nay em sẽ đi, nhất định em sẽ đi...Em cám ơn Hanako-chan....

Hể? Miko cười xinh như thế này cơ mà, làm gì có chuyện con bé "hai mặt" được? Chắc Yoshida-kun đề phòng người lạ quá thôi....

Tôi hẹn Miko-chan 10h trước cửa đền, còn riêng Yoshida-kun thì tôi hẹn 9h30 vì cậu ấy bảo tôi đi sớm và có chuyện muốn nói với tôi. Tối nay tôi khá là ăn diện, tôi mặc một chiếc áo len màu da có cổ màu xanh và một chiếc quần legging bó màu đen, tôi phải màu đồ thật bó để mà chống chọi với cái lạnh đầu năm được chứ, tôi khoác thêm một cái áo khoác phao trắng có mũ lông trùm đầu, tôi còn đội chiếc nón len trắng và đôi boots cao đến đầu gối đen, tôi còn không quên quàng thêm một cái khăn cổ và đeo một đôi bao tay đỏ, phòng hờ trời trở lạnh hơn. Chuẩn bị xong xuôi, tôi xuống nhà và chào Aniko-san.....nhưng không một tiếng trả lời. À phải rồi, Aniko-san phải về Osaka thăm gia đình ở đó, chị ấy đã đi được hai ngày rồi mà tôi vẫn chưa quen được cái cảm giác cô đơn này....

Tôi ra cổng và đón taxi, khi đang đón thì có một chiếc xe chạy tới và dừng lại ở chỗ tôi, khi chiếc cửa kính kéo xuống, tôi nhìn vào

            -Ố....Suzuki-kun, nhà cậu gần đây à?

            -Vâng....em đang trên đường tới chùa đầu năm, Quản lí cũng tới đó ạ?

            -À...ừm, tôi đang định đón taxi. ..

            -Quản lí lên đi, em cho quá giang

Tôi có hơi e ngại một chút, đang còn băn khoăn có nên lên không, Suzuki bước ra khỏi xe, qua bên tôi mà mở cửa xe mời tôi vào

            -Quản lí đừng ngại mà, cứ lên đi, đồng nghiệp với nhau mà..*cười*

           -À....thôi..thì cũng được...xin phép làm phiền....

Tôi bước vào xe ngồi, thắt dây lưng an toàn vào rồi. Suzuki-kun bắt đầu cho xe chạy. Hình như cậu ấy phấn khích lắm thì phải! Suzuki Isao là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của Khách sạn khi có buổi tuyển chọn Phó Quản lí, nhưng vì tên Yoshida Hikaru kia được Chủ tịch bổ nhiệm nên giờ Suzuki chỉ là nhân viên bình thường, nếu nói đúng hơn là người chuyên đi quan sát và quản lí những bữa tiệc lớn...Suzuki-kun hình như nhỏ hơn Yoshida-kun 1 tuổi, vẻ ngoài của cậu ấy thì cũng bình thường, trông hơi già hơn Yoshida-kun mặc dù nhỏ tuổi hơn....nhưng cậu ta là một người tốt và là một nhân viên giỏi....

Đến cổng đền, tôi choáng ngợp vì sự đông đúc ở đó. Ngoài cổng đông như thế này, không biết bên trong còn đông cỡ nào nữa....Tôi bước ra khỏi xe và không quên cám ơn cậu ấy đã cho quá giang

            -Rất cám ơn cậu nhé, Suzuki-kun...

            -Không có gì ạ, thôi giờ em đi đây!

            -Ơ...cậu không vào trong à? 

            -À...em đi đón bạn gái rồi mới vào ạ...

À, đúng rồi, Suzuki-kun đã có bạn gái rồi, để xem nào...hình như là...Mori Akiko-con gái của một chủ nhà thuốc lớn, hình như hôm bữa cậu ấy có giới thiệu cho tôi, cô bé này bằng tuổi Yoshida-kun và Miko-chan, cũng xinh xắn, ngoan hiền. Suzuki-kun có phước thật đấy!

            -Vậy à...vậy xin lỗi đã làm phiền cậu nãy giờ. Tôi đã làm mất thời gian của cậu rồi!

           -Không sao đâu ạ....dù gì sếp "xinh đẹp" cũng quan trọng hơn "bạn gái" mà!*cười tươi*

Ở?! Là sao? Chưa kịp hỏi thì chiếc xe đã chạy mất rồi! Chắc cậu ta chị ghẹo tôi thôi nhỉ! Thôi đi kiếm Yoshida-kun, *nhìn vào đồng hồ*, thôi chết 9h40 rồi! Chắc cậu ấy đang đợi lâu lắm, trời lạnh như thế này mà! Tôi chạy hết tốc lực của mình để kiếm cậu ấy....nhưng mà, đông người quá....phải chen chúc, luồn lách.....và cuối cùng, cậu ta đang đứng dưới một gốc cây trước đền thờ để chờ tôi. Hình như cậu ấy đang lạnh lắm thì phải, mái tóc đen của cậu ta bị tuyết trắng phủ hết rồi kìa!

             -Này, tôi xin lỗi, vì kẹt xe quá nên tới hơi trễ...cậu lạnh lắm hả?

Yoshida-kun không nói gì, hai tay đút sâu vào túi áo , ra vẻ là lạnh lắm và làm cái bộ mặt giận dỗi. Gì chứ, cậu ấy đáng yêu quá đi! Tôi lấy chiếc mũ len của mình, nhón chân lên và phủi hết tuyết đang bám trên đầu cậu ấy và đội lên, tôi cũng tháo đôi găng của mình và đeo nó cho đôi tay đông cứng của Yoshida-kun. 

              -Rồi, bây giờ thì ấm hơ.....*nhìn lên*

Hơ? Yoshida-kun đang đỏ mặt ư? Do trời lạnh hay...cậu ấy đang ngại vậy? Cậu ấy như mất hồn vậy, cứ nhìn chăm chăm tôi thôi, mặt thì đỏ ửng thấy rõ. Tự dưng tôi cũng đỏ mặt theo khi nhìn cậu ấy, tim thì lại đập mạnh nữa rồi! Giờ sao? Tôi và cậu ấy đều quay đi chỗ khác để không cho thấy sự ngại ngùng của mình...

              -Cậ...cậu...nói là...có chuyện muốn nói với tôi, đúng không?

             -À....ừm, Quản lí, tôi...tôi....thật sự.....tôi....rất.....đối với tôi......

Cậu ta cứ lắp ba lắp bắp mãi thôi! Làm tôi hơi bực mình, khó chịu! Ơ mà khoan, tại sao tôi lại bực mình chứ? Cậu ta lắp bắp vì muốn nói điều gì đó, tại sao tôi phải khó chịu vì chưa nghe được cậu ấy muốn nói gì? Gì thế này, sao dạo này cảm xúc của tôi nó cứ loạn cào cào lên khi ở gần Yoshida-kun chứ? Tôi quay phắt sang cậu ấy, tôi bất ngờ vì cậu ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đen ấy, sao hôm nay nó lại to và trông như đang chứa vô vàn thứ muốn nói đến như thế? Mặt cậu ấy vẫn đỏ, cậu ta lấy khăn cổ để che đi một phần của khuôn mặt, nhưng tôi vẫn thấy đấy nha! Cậu che giấu tệ quá đi! Tôi muốn chạm cậu ấy, muốn chạm vào khuôn mặt đỏ ấy, muốn chạm vào khuôn mặt ngại ngùng ấy......Hai tay tôi đang từ từ đưa đến gương mặt ấy, từ từ đưa đến.....từ từ...chầm chậm.....

              -HANAKO-SAN!!!

Ơ? Tôi biết giọng này, tuy ở xa nhưng tôi nghe rất rõ. Phải rồi, giọng của Miko-chan. Cô bé chạy vội tới chỗ tôi và Yoshida-kun đang đứng

              -Chào buổi tối, Hanako-san hẹn em ở cổng đền mà sao lại đứng đây? Làm em đợi muốn chết à....*thở dốc*

              -Cậu mệt hả? Ngồi đây nghỉ tí đi. 

Yoshida-kun lập tức lên tiếng khi thấy Miko-chan chạy tới và thở dốc, trông rất mệt....Tuy nhiên, gương mặt vẫn lạnh như tiền khi nói mấy câu đó. Ngược lại, Miko-chan thì mặt đỏ rực lên, mắt sáng rỡ lên khi nghe tên ngốc đó nói mấy câu đó mặt gương mặt "không cảm xúc"

              -Ờ..ờ...mì..mình không sao đâu! Cám ơn cậu đã quan tâm mình*cười*

              -Ờ..không có gì.

Sau khi Miko-chan đã ổn hơn, tôi và hai người họ bắt đầu cuộc vui. Chúng tôi đã đi hết gian hàng này tới gian hàng khác, tôi đã thật sự chơi với nhau rất vui, cả Miko-chan cũng vậy, còn tên kia thì không phản ứng gì khi nghe tôi rủ chơi cùng, chỉ có lủi thủi đi theo và lén lút chơi cùng tôi, mặc dù tôi và hắn có đôi lúc "cãi vặt" chỉ vì hắn trêu tôi là trẻ con còn tôi nói hắn là đồ "không cảm xúc".....nhưng chính điều đó mới khiến tôi cảm thấy thoải mái....Tuy nhiên, buổi đi chơi này cũng là dịp để giúp Miko-chan và Yoshida-kun thành đôi. Được rồi, đã thế tôi sẽ giúp tới bến. Tôi lôi họ tới chỗ gần bờ hồ, chỗ đó đang là vắng người nhất, lại còn khá là yên tĩnh, có thêm mấy cái cây họ trồng thêm trông cũng rất đẹp, rất lãng mạn. Tôi thì thầm với Miko-chan, dặn dò vài điều

               -Miko-chan, cơ hội của em đó! Hãy tỏ tình đi, bây giờ chị sẽ đi một lúc, khoảng nửa tiếng, khi chị quay lại, chị muốn có kết quả tốt nhé! Còn lại ở em đó...

               -Vâng, em sẽ không phụ lòng chị đâu!

Sau đó tôi biện hộ lý do đi mua nước ở đầu cổng đền, để hai người họ ở lại đó, rồi chạy thẳng một mạch. Trong lúc đó thì tôi đi dạo chơi xung quanh, đông người thật, có mấy gian hàng nhìn cũng thích thật đấy....nhưng mà...sao tim tôi đau nhói thế này? Cảm giác như là vật quý giá nhất sắp bị lấy đi vậy! Nhưng không được, Miko-chan và cậu ấy hợp nhau hơn....mà không.....sao tôi lại có cảm giác như thế này? Càng nghĩ càng đau, tôi cúi đầu và đi trong vô thức, nước mắt tự động chảy ra. Gì thế này? Tôi đang khóc ư? Mà khóc vì cái gì chứ? Tôi vô thức bỏ chạy thật nhanh, thật xa.....Và vô tình đụng trúng một người, tôi ngã bật ra, nước mắt vẫn cứ chảy ra

              -Tôi xin lỗi, tôi không để ý....

              -Hanako-chan?

Hơ? Tôi biết giọng này, tôi ngước lên nhìn....và vô cùng bất ngờ

              -Izumi-kun?

Cậu ấy giúp tôi đứng lên và đưa tôi ra một gốc cây đối diện các gian hàng, chúng tôi lại đang ngồi gần nhau nữa rồi. Không ngờ cậu ấy cũng đi chùa đầu năm...

               -Izumi-kun...cũng đi chùa nữa à?

              -Ừm....phải đi chứ, lễ đầu năm mà....

             -Cậ..cậu đi một mình à?

             -Ừm....tớ đi một mình...

             -Sao...sao cậu không đi với ai?

Izumi-kun quay sang nhìn tôi, nở nụ cười hiền lành:

              -Vì tớ nghĩ....tớ sẽ được gặp Hanako-chan trong này, nên tớ không đi với ai hết*cười*

Cậu ấy....mong gặp mình....nên mới đi một mình ư? Izumi-kun? Cậu...vẫn còn nghĩ về tớ sao? Hay là...cậu chỉ đơn giản là muốn gặp tớ như một người bạn?

              -Sao lúc nãy cậu khóc vậy? 

              -Ơ?

             -Lúc nãy cậu đâm vào tớ, tớ đã nhìn thấy cậu khóc....cậu khóc như thể đang sắp mất một thứ gì đó! Tớ nói đúng không?

Hả? Cậu ấy....biết mình tại sao mình khóc ư? Izumi-kun, rốt cuộc....cậu đang suy nghĩ gì vậy? Cậu từ chối tớ, nhưng lại hành động như rất thích tớ và không muốn rời xa tớ vậy! Mặc dù tôi đã biết Izumi-kun yêu tôi, nhưng đôi lúc hành động của cậu ấy luôn làm tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu....Tôi đành kể hết Izumi-kun những chuyện đã xảy ra từ ngày Miko-chan vào làm việc ở đây và nói thích Yoshida-kun, tôi cũng nói cho Izumi-kun nghe những cơn đau khó hiểu của tôi khi tôi ở gần Yoshida-kun. Khi kể xong, tôi nhìn qua gương mặt của cậu ấy. Gương mặt không phản ứng gì mà giống như đang suy nghĩ một điều gì đó. Tuy nhiên, Izumi-kun sau khi nghe tôi kể chuyện, ban đầu có vẻ thất vọng lắm, nhưng rồi lại trở nên nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu. Lúc sau cậu ấy mỉm cười với tôi:

             -Hanako-chan, cậu vẫn ngốc như hồi đó nhỉ? Đáng yêu thật đấy!

             -Tớ...ngốc...như hồi đó...ư?

             -Ừm....tớ hiểu cậu đang bị gì rồi. Nhưng mà....tớ không nói đâu. Tớ muốn cậu tự tìm hiểu ra...như vậy thì cậu mới hết ngốc được.

             -Tại sao lại phải như vậy chứ? 

            -Bởi vì...nếu cậu không nhanh chóng nhận ra....cậu có thể đánh mất thứ quan trọng nhất của cậu thêm một lần nữa đó!

Thứ quan trọng nhất? Thêm một lần nữa? Ý cậu ấy là... 

             -Có phải do tớ ngốc....mà tớ đã đánh mất cậu đúng không?

            -Cũng có thể, nhưng chuyện của tớ thì cũng vì bản thân tớ ngốc nữa, cho nên không thể nói riêng là cậu ngốc được. Nhưng ý tớ là....hồi cao trung, vì cậu khờ khạo nên cậu đã vô tình đánh mất rất nhiều cuộc tình đẹp đấy! Vì cậu quá ngốc, quá mải để ý tới tớ, Hanako-chan đã làm xót trái tim nhiều chàng lắm rồi đấy nhé, trong số những thằng con trai thích cậu mà tớ biết, có rất nhiều người y hệt với Phó Quản lí lắm....nhưng cuối cùng cậu cũng để họ tuột khỏi tay cậu....Cậu đúng là ngốc mà! *cười*

Phải rồi, suốt 3 năm cao trung của tôi, không lúc nào là trong hộc bàn của tôi là không có thư tình, từ năm nhất cho đến năm ba, cả những dịp Valetine, cứ khi tôi bước ra khỏi phòng học là đám con trai bu lại tặng socola và hoa, lâu lâu có con gái nữa chứ! Nhưng....socola tôi tự làm...chỉ có 4 hộp duy nhất, 3 hộp cho 3 người bạn thân và 1 hộp ngon nhất...cho Izumi-kun. Nhờ Izumi-kun , bây giờ tôi mới nhận ra....những lời tỏ tình, những hộp socola mà đám con trai tặng tôi trong 3 năm cao trung ấy, có thể chỉ là "thoáng qua" nhưng cũng chính là những tình cảm của họ dành cho tôi, tôi chợt nghĩ tới lời tỏ tình của Yoshida-kun, cậu ấy nói nó với tôi hằng ngày nhưng tôi lại không hề phản ứng hay có bất cứ câu trả lời nào, từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ nó là trò đùa để cậu ấy ghẹo tôi.....Phải rồi, tôi ngốc quá mà! Ngốc tới nỗi chỉ là câu tỏ tình mà cũng không thể hiểu nổi......Tôi ngốc tới nỗi, tôi chỉ nhìn thấy mỗi Izumi-kun mà không nhìn rộng ra xung quanh. Đúng là đồ ngốc mà! 

Gì thế này, sao bây giờ tim tôi lại đập thình thịch thế này? Thấy tôi ôm ngực và khuôn mặt tỏ vẻ hơi đau, Izumi-kun xoa đầu tôi

              -Cậu nhận ra rồi đúng không? Vậy thì giờ tớ sẽ hỏi cậu: Ở những dịp đầu năm như thế này hay các lễ hội mùa hè hay vâng vâng, ai sẽ người đầu tiên cậu nghĩ tới và muốn đi cùng? 

Ai...người đầu tiên? Muốn đi cùng? Trong đầu tôi lúc này, hiện dần hình ảnh của một chàng trai trẻ, từ mờ ảo đến rõ ràng. Đúng rồi, hình ảnh của một chàng trai 25 tuổi, mái tóc đen tuyền hơi xoăn và rối cùng với cặp mắt to và đen. Chắc chắn là cậu ấy.....chắc chắn...đó là người....tôi thích nhất....và quan trọng nhất! 

               -Xin lỗi Izumi-kun, tớ phải đi đây!

               -Tớ sẽ cầu nguyện cho tình duyên của cậu*cười*

Tôi chạy một mạch quay về chỗ bờ hồ. Vừa chạy vừa lo sợ, sợ rằng khi tôi tới nơi, tất cả đã quá muộn! Dù vậy tôi vẫn phải chạy tới chỗ cậu ấy, tôi muốn cậu ấy biết được cảm xúc thật của mình. Phải rồi, tôi đã nhận ra rồi: Tôi thích Yoshida-kun, rất thích, rất nhiều...

Khi tới nơi....tôi đang thấy gì thế này....Miko-chan đang ôm Yoshida-kun? Thật hay mơ vậy? Gương mặt ấy vẫn lạnh như tiền nhưng hai tay thì lại ôm chặt Miko-chan. Chân tôi gần như run lẩy bẩy, đứng không còn vững nữa rồi, tôi bám lấy thân cây bên cạnh để giữ cho mình đứng vững. Bỗng dưng, Miko-chan quay sang nhìn tôi....Gì thế này, ánh mắt ấy...như đang khinh miệt tôi.....nó khiến tôi lạnh sống lưng vậy.....ánh mắt ấy như muốn nói :Tôi thắng rồi! 

Quả nhiên như tôi nghĩ mà, tôi không thể nào hợp được với Yoshida-kun đâu, Miko-chan là một cô bé trẻ đẹp, tôi thì chỉ được cái sắc và danh tiếng thôi, chứ tuổi thì có khác gì bà già đâu! Thôi, kết thúc rồi!

              -Quản lí nè, chị đi đâu vậy? Tôi chưa về là chị không được về đâu đó

Yoshida-kun nói vọng qua, cậu ta đang ngăn tôi bỏ đi ư? Để làm gì chứ? Miko-chan đang ở bên cạnh cậu mà, tôi ở lại chỉ thêm vướng mắt thôi....Thôi rồi, nước mắt lại chảy nữa rồi! Sao dạo này tôi khóc nhiều thế không biết...

              -Này, khóc đấy à? Lại đây xem, sao chị lại khóc chứ, đầu năm đầu tháng mà lại khóc với lóc...

Nói rồi cậu ta thả Miko-chan và đến bên tôi, tháo đôi găng tôi đeo cho cậu ấy và dùng bàn tay trần của cậu ta lau nước mắt cho tôi. Thì ra đây là bàn tay của Yoshida-kun, hơi thô ráp, to gần bằng mặt tôi...nhưng lại rất ấm áp. Tôi muốn giữ mãi bàn tay ấy trên mặt tôi thôi! Cậu ta nhìn tôi rất hiền rồi lại mỉm cười....Làm tôi cứ muốn khóc mãi để cậu ấy chùi cho tôi thôi!

Nhưng nhìn qua Miko-chan đứng đằng sau và nhìn tôi, hình như con bé đang căm thù tôi thì phải. Không được, không thể mềm yếu mãi được. Tôi đẩy Yoshida-kun ra, tự chùi mắt mình. Rồi mỉm cười với hai người đó, và nói : Giờ thì không sao rồi! Yoshida-kun thì mỉm cười hiền từ với tôi, còn Miko-chan thì cứ nhìn tôi với ánh mắt căm thù ấy.....Có lẽ từ giờ chị không thể giúp em nữa được rồi, xin lỗi em Miko-chan.....Chị nghĩ....chị đã thích Yoshida-kun mất rồi!

108 tiếng chuông giao thừa cất lên, vậy là năm mới đã đến rồi! Một năm mới đầy những điều bất ngờ....sẽ đến....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sadending