Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Giả và Thật


Ngày 31/12 năm ấy, ngày mà tôi nhận ra được mọi thứ...từ việc tôi là một đồ ngốc...cho đến  việc nhận ra được tình cảm của bản thân thật sự dành cho ai....

Vậy là tôi bước sang năm mới, một năm với đầy hy vọng và rất nhiều điều bất ngờ đang đón chờ tôi trong năm này....Thế nhưng, năm mới tôi vẫn phải đến khách sạn làm việc! Huhu, cuộc đời thật là bất công mà!!!! 

Nhưng quả là không khí năm mới...khách sạn thì càng lúc càng đông, tôi thì cứ phải liên tục kí ta một chồng hồ sơ,....tất cả những gì mà tôi làm hằng ngày thì bây giờ phải làm gấp đôi! Haiz...khổ thân tôi quá đi! Ơ mà....sao tôi lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải? Hình như từ sáng tới giờ, vẫn còn một người tôi chưa gặp mặt.....À phải rồi, là Yoshida-kun!!

Yoshida-kun, cuối cùng thì....tôi vẫn phải thừa nhận tôi thích cậu ta . Không rõ là bao giờ và tại sao, nhưng tôi chỉ rằng...bây giờ tôi đang thích Yoshida-kun mà thôi! Nếu mấy bạn có hỏi Izumi-kun, thì tôi được phép trả lời rằng, tôi và cậu ấy chỉ là bạn thân như ngày đó mà thôi! Tôi không còn chắc cậu ấy có còn thích tôi như ban đầu hay không, nhưng đối với tôi bây giờ, Izumi-kun....chỉ là một người bạn cũ thời cao trung, không hơn không kém. Yoshida-kun mới thật sự là người tôi thích nhất bây giờ! 

Nhưng mà...bây giờ...tôi cần phải vượt qua một rào cản nữa thì mới có thể đến được với cậu ấy, đó chính là Miko-chan. Phải, là Miko-chan, cô bé mới vào làm gần cuối tháng 12 vừa rồi, khi vừa mới bước vào đây, cô bé đã làm thân với tôi và bị trúng "tiếng sét ái tình" của Yoshida-kun. Đôi lúc Yoshida-kun có cảnh báo tôi rằng cố bé ấy tuy dễ thương nhưng vẫn có cái gì đó khá giả tạo....Tôi đã không tin điều đó cho đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của con bé khi Yoshida-kun lau nước mắt cho tôi vào hôm đi chùa đầu năm. Mặc dù tôi đã cố nghĩ rằng cô bé đang giận vì tôi đã cướp Yoshida-kun, nhưng thật sự, ánh mắt phóng điện ấy, đã làm tôi tưởng có một người khác đang đứng đó chứ không còn là cô bé đáng yêu Ichihara Miko hằng ngày mà tôi biết nữa! Sau vụ đấy, tôi không còn can đảm để gặp lại Miko-chan nữa, từ sau ngày đó tôi cũng không còn thấy cô bé lên trình hồ sơ cho tôi! 

Chắc con bé giận lắm! Nhưng tôi cũng không thể để Miko-chan cướp mất Yoshida-kun được! Đang dằn vặt bản thân, có tiếng gõ cửa liên hồi ở bên ngoài. Tôi liền vội vàng chỉnh chu lại

         -Mời vào!

        -A....Hanako-san, chúc mừng năm mới!

        -À..ừm...chúc mừng năm mới Miko-chan!

Gì thế này, con bé không có biểu hiện nào hết vậy? Hổng lẽ, cô bé đã quên? Hay con bé không để ý....hay đúng hơn là cố tình không để ý? Sao con bé làm tôi hoang mang thế này?

        -Hanako-san nè, chị biết gì không? Một người bạn của em vừa mới mở một nhà hàng Ý đấy! Em nghe nói Hanako-san thích ăn đồ Ý đúng không?

       -Ờ thì...cũng thích!

      -Hay quá! Vậy chiều nay sau khi tan làm 3 chúng ta cùng đi ăn nhé! Coi như là liên hoan tất niên luôn!

     -Ờ thì cũng được....nhưng mà khoan, 3 người? Ý em là còn một người nữa à?

     -Tất nhiên là Yoshida-kun rồi! Sao vậy, chị không thích à?

     -À không...thì tùy em thôi!

Cô bé mỉm cười thật tươi! Gì thế này, Miko-chan mau quên như vậy sao? Hay cô bé đang vờ không thấy chuyện lần trước, tôi chắc chắn tôi đã nhìn thấy ánh mắt "ác quỷ" của con bé vào hôm đó cơ mà? Sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy được?

Và thế là...những câu hỏi ấy...những biểu hiện bất chợt của Miko-chan....đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều! 

Nhưng rồi cũng đã đến giờ hẹn, tôi nhanh nhanh thu dọn rồi rời phòng. Khi xuống sảnh, tôi đã thấy Miko-chan và Yoshida-kun đang đứng đợi tôi sẵn ở đó. Khi nhìn thấy tôi từ xa, Miko-chan vẫy tôi, tôi chạy nhanh tới

     -Xin lỗi đã bắt mọi người đợi...

    -Không sao ạ, bọn em cũng chỉ mới tới thôi! Chúng ta đi thôi, em đã đặt lịch hẹn cho chúng ta rồi!

Chúng tôi bắt đầu đi đến nhà hàng ấy, vì khá gần nên chúng tôi đi bộ. Lâu rồi tôi không đi bộ dọc các con phố vào đầu năm. Thời tiết có hơi se lạnh nhưng cũng đã ấm hơn đầu năm khá nhiều, buổi chiều tối thì đường phố sáng rực. Vì trước giờ tôi hầu như đều ở trong xe nên không cảm nhận được điều này....cảm giác này, thật là thích quá! Nó có giống mùa đông, nhưng ấm áp hơn! Tuy nhiên, tôi lại có cảm giác.....mình đang bị lạc giữa dòng người vậy, mặc dù hai người kia ở ngay trước mặt tôi, tôi thì chỉ đi một mình ở đằng sau, nếu không biết, người ngoài nhìn vào họ sẽ không nghĩ là tôi đang đi chung với Miko-chan và Yoshida-kun đâu, ác hơn là họ nghĩ hai người đó là một cặp, tôi chỉ là một trên hàng ngàn, hàng triệu người đang đi dọc con phố dài này. Nhìn từ đằng sau, tôi tưởng tượng ra hình ảnh Miko-chan và Yoshida-kun là một cặp thì sao nhỉ? Tôi tự hỏi: "Nếu Miko-chan gặp Yoshida-kun trước tôi, liệu cậu ấy vẫn sẽ nói câu : "Tôi thích chị" với tôi chứ? Nếu Miko-chan gặp Yoshida-kun trước tôi và cậu ta đồng thời biết được quá khứ đen tối của tôi, liệu Yoshida-kun sẽ ghét tôi tới mức muốn giết tôi chứ?..."

Đang suy nghĩ vẩn vơ với hàng ngàn câu hỏi, có một dòng người đi ngược chiều và đâm trúng tôi, vì đường khá đông nên tôi không có chỗ nào để bám trụ đỡ, tôi bắt đầu ngã về phía sau.....đã có một bàn tay kịp nắm lấy tôi và kéo tôi đi về phía chủ nhân của bàn tay ấy.....Là cậu ta, Yoshida-kun, cậu lại cứu tôi nữa rồi! 

      -Này, đi đường mà đầu óc cứ để đâu đâu ấy, tôi mà không phát hiện kịp là mất tích Quản lí luôn rồi! 

     -Ơ..tôi xin lỗi, tôi lại không tỉnh táo rồi! 

     -Có gì đâu phải xin lỗi chứ! Tôi nói rồi :" Chị được an toàn" là ưu tiên hàng đầu của tôi mà! Nhưng chị có sao không? Bệnh à?...

Mặt tôi lại đỏ ửng lên, tim thì lại đập dồn dập. Thôi rồi, đích thị là tôi thích cậu ấy rồi! 

      -À ừm...cậu bỏ tay tôi ra được rồi!

     -Không được, tôi sẽ không buông chị ra cho đến khi chúng ta tới nơi! 

    -À...tôi biết đường mà, cậu không cần phải....

Yoshida-kun nắm tay tôi chặt hơn. Lúc này tôi vừa cảm thấy hơi đau nhưng lại rất ấm ấp, tuy tay cậu ấy hơi thô ráp, lại còn bự hơn tay tôi nữa, nhưng bàn tay ấy...tôi chẳng muốn rời ra tý nào....

       -Không phải tôi sợ chị không biết đường...mà chỉ đơn giản...là tôi muốn nắm tay chị thôi!*cười*

Yoshida-kun? Cậu...mà cũng có lúc...lãng mạn như thế này à? Đi theo cậu ấy từ đằng sau, tay trong tay với cậu ấy, có lẽ ước nguyện "là một cặp" của tôi đã được đền đáp rồi chăng? Tôi mạnh dạn hỏi cậu ấy:

      -Tại sao cậu muốn nắm tay tôi? Cậu lạnh à?

      -Đồ ngốc...tôi thích chị mà! Tôi nói rồi! Tôi thích chị, thì tôi có quyền được tiếp cận người con gái tôi thích cho đến khi cô ấy thuộc về tôi chứ! Với lại....nếu để chị lại mất tích như lúc nãy nữa...tôi không chịu được đâu....cho nên, tôi sẽ giữ chặt chị....mãi mãi không buông....

Cậu ấy quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi. Tôi nhìn cậu ấy mà tròn xoe đôi mắt, lúc đó tôi có hơi ngượng nên cúi mặt xuống, tôi không để ý cậu ta biểu hiện gì tiếp...nhưng tôi nghĩ cậu đang cười một cách hiền từ. Cậu ta kéo tôi đi tiếp, tôi chợt nhớ ra

      -Này, Miko-chan đâu? Nãy giờ không thấy con bé..

      -Ichihara-chan á hả, cậu ta bảo là chỗ chúng ta đặt có vấn đề nên tới nhà hàng trước rồi!

      -Vậy à? Mà nè, cậu nghĩ thế nào về Miko-chan?

      -Hừm...cậu ta cũng khá là thông minh, cũng xinh xắn, có điều hơi "bám đuôi", nói nhiều, có hơi vô duyên.....mà nói thẳng ra là "phiền phức"....

Hể?! Tên "lạnh lùng" này, có nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy không hả trời?

        -Sao cậu thẳng thắn vậy?

       -Hở...thì tôi nghĩ gì nói đó thôi. Tôi chưa nói tôi ghét cậu ta là còn "giữ mồm giữ miệng" đó!

Rồi, hiểu luôn! Chị xin lỗi Miko-chan, có vẻ Thần tình yêu không ủng hộ em rồi, không ai theo phe em cả! Đột nhiên, Yoshida-kun dừng lại làm tôi cũng phải dừng lại. Cậu ấy quay phắt lại về phía tôi

        -Này, Quản lí....tôi cảnh cáo cô! Đừng tới gần Ichihara-chan, cũng đừng chơi quá thân với cậu ta. Giữ mức độ đồng nghiệp thôi! Quản lí mà không nghe tôi...sắp tới mà có chuyện gì là tôi không cứu chị kịp đâu!

Tại sao chứ? Miko-chan nguy hiểm tới mức cậu phải báo động tôi như thế à? Tôi chợt nhớ lại cái hôm đi chùa đầu năm, tôi đã không kịp hỏi kết quả của bọn họ. Tôi nghiêm mặt lại, làm cho Yoshida-kun cảm thấy hơi lo sợ và bối rối

      -Yoshida-kun, hãy kể tôi nghe! Chuyện gì đã xảy ra hôm đi chùa đầu năm khi tôi bỏ đi mua nước?

Yoshida-kun tỏ ra như trúng tim đen, nhưng rồi cậu ấy vẫn bình tĩnh kể tôi nghe, mặc dù bàn tay thô ráp vẫn nắm chặt tay tôi...nhưng gương mặt thì lại không đối diện nhau...

Sau khi nghe xong, tôi như đơ người ra, tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy: Sau khi tôi bỏ đi, Miko-chan đã thẳng thắn tỏ tình với Yoshida-kun. Cậu ta cũng từ chối Miko-chan một cách rõ ràng. Khi Miko-chan hỏi 

       -Yoshida-kun từ chối tớ....có phải vì Hanako-san, đúng không?

Yoshida-kun gật đầu, Miko-chan bắt đầu khóc òa lên, con bé khóc lóc, gục ngã trước mặt Yoshida-kun, còn cậu ta thì không một chút cảm xúc nào trên mặt. Nhưng sau khi khóc lóc xong xuôi, Miko-chan đứng dậy, rồi cười một cách nham hiểm, con bé đã hoàn toàn trở thành một người khác

      -Vậy à, chỉ vì cái bà Quản lí ấy mà cậu từ chối cả tôi sao? Cậu có biết rằng tôi đẹp hơn chị ta rất nhiều, trẻ hơn tới mấy tuổi, lại còn tốt hơn nữa? Tại sao vậy hả? Cậu làm tôi hứng thú thật đấy!

Yoshida-kun có vẻ hơi sợ trước con người kì quặc này! Cậu ta biết chắc đây chính là tính cách thật của Miko-chan. Cậu ấy cố gắng giữ bình tĩnh và đối mặt với con người đáng sợ ấy

     -Nếu như cậu nói cậu hơn chị ta, tại sao tôi không thể thấy được điều đó? Hay là....cậu không có để thấy?

Lúc đó Miko-chan phát quạu và tát vào mặt Yoshida, Yoshida-kun không phản ứng gì, chỉ chùi vết xước mà chiếc nhẫn Miko-chan đang đeo gây ra trên má cậu ấy. Cậu ta hầu như đã cố gắng rất giữ bình tĩnh để đối mặt với Miko-chan" ác quỷ" lúc ấy

      -Thì ra...đây là tính cách thật của cậu à? Dễ nổi nóng, ăn nói hồ đồ, vô lễ, bừa bộn, hấp tấp, hay bạo lực, có vẻ như trái ngược với cái tính cách kia quá nhỉ, hay tôi nên gọi là "giả tạo" không nhỉ?

      -Đúng rồi đấy, thì sao. Tôi giả tạo đấy! Ngoan hiền, thông minh không phải là tính cách thật của tôi, nhưng mà....nhưng mà...nếu không có cái tính cách ấy....tôi sẽ không bao giờ hòa nhập được với mọi người, tôi sẽ không bao giờ kết bạn được và.....cậu sẽ không bao giờ thích tôi được...Đúng rồi đó, tôi tiếp cận bà già kia cũng để được gần cậu thôi...có vấn đề gì không?

Dường như Yoshida-kun đã hiểu, cậu ta quỳ xuống trước mặt cô bé

      -Tôi nói cậu nghe nhé! Thật sự thì cho dù cậu có "giả tạo" tới mức lừa được cả thế giới, tôi nghĩ tôi sẽ không thể thích cậu được. Vì tôi đã thích Quản lí mất rồi, ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị chị ấy thu hút, từ vẻ ngoài rạng rỡ cho đến tính cách vui vẻ và nghiêm túc trong công việc....Vì vậy, tôi xin lỗi vì tôi không thể thích cậu được....Nhưng nếu cậu xinh đẹp và "giả tạo" tốt hơn nữa, tôi nghĩ sẽ có cả khối thằng theo đó....không sao đâu....

Con bé khóc càng lớn hơn, rồi nhảy bổ vào lòng Yoshida-kun mà ôm. Cậu ta cũng không kịp phản ứng sao cho đúng

        -Nè, cho tôi ôm cậu đi. Một lần thôi, chĩ một lần thôi! Sau đó tôi sẽ để cậu tự do...nhưng bù lại...tôi sẽ hành Hanako-san cho tới cùng, vì cái tội chị ta cướp cậu ra khỏi tôi...

Yoshida-kun rất bất ngờ, cậu cố đẩy Miko-chan ra nhưng con bé cứ ôm cứng ngắc làm cậu ta không thể gỡ ra được. Cậu ta lúc đó đã hơi nổi nóng

       -Nè, Ichihara-chan, buông tôi ra nào...buông ra xem.... cậu không bỏ tôi ra thì cho dù cậu là con gái tôi không tha đâu đó

      -Cậu cho tôi ôm cậu, tức là cậu đã đồng ý để tôi hành Hanako-san rồi đúng không? Tôi biết mà! Chị ta không thể thoát khỏi tôi đâu.

Vừa lúc đó tôi quay lại và chứng kiến cảnh Miko-chan ôm Yoshida-kun

Thì ra mọi chuyện là vậy ư? Đó là "hai mặt" của Miko-chan ư? Miko-chan, tôi đã tin tưởng cô đến như vậy! Không thể chịu nổi nữa rồi!

Tôi chạy một mạch tới nhà hàng, mặc cho Yoshida-kun đuổi theo và ngăn cản tôi. Khi tới nơi, Miko-chan đã ngồi vào bàn và đợi bọn tôi. Thấy tôi, Miko-chan vẫy vẫy. Không thể kiềm chế được cái sự giả tạo ấy, tay tôi chạy tới cái ly nước ở trên bàn và đổ lên đầu Miko-chan. Tất cả mọi người đều nhìn tôi, kể cả Yoshida-kun. Sau khi đã hả giận, tôi nhẹ nhàng đặt ly xuống:

        -Cho tôi thấy con người thật của cô đi, Ichihara Miko...

Miko-chan vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi lửa đã đến đỉnh điểm! Quả nhiên như Yoshida-kun kể, Miko-chan như hoàn toàn là một người khác. Con bé đứng lên đập bàn, đập ghế, la hét, nốc hết một chai rượu vang hạng nặng. Tôi và Yoshida-kun mặc cho con bé phá phách và đi bồi thường cho chủ nhà hàng những gì mà con bé đã phá. Điều tôi ngại ở đây không phải là do con bé đập bể đồ đạc...mà là tiếng la hét, chửi bậy của con bé làm phiền tới mọi người xung quanh. Tôi và Yoshida-kun cố gắng lôi con bé ra tới vắng người. Đúng thật, con bé thật sự như là một ác quỷ.....Khi Yoshida-kun không thể giữ bình tĩnh cho con bé, tôi bảo cậu ta lùi lại và đã tát một cái thật mạnh vào mặt Miko-chan. Cả hai đều nhìn tôi với cặp mắt ngỡ ngàng. Miko-chan gần như khóc tới nơi, Yoshida-kun cũng không biết phải làm gì trong tình huống như thế này! Lúc đó, máu trong tôi thật sự đã sôi sùng sục lên. Tôi tức không phải vì cô bé sẽ hành tôi, mà tôi bực mình vì cái "tình yêu mù quáng" và cái sự lừa dối tôi.

          -Miko-chan, tại sao cô làm thế? Có phải cô làm thế  vì Yoshida-kun đúng không? Cô nghĩ làm vậy sẽ được cậu ta thích à? Cô dám tát Yoshida-kun thì giờ tôi sẽ tát cô lại, cô vào đây chưa được bao lâu mà dám hành xử như vậy, lại còn tát cả nhân viên của tôi nữa. Thật sự thì cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả?

         -Nè, Quản lí, chị nghĩ chị làm vậy sẽ có thể khiến tôi sợ chị ư? Lầm to rồi nhé! Chị làm vậy làm tôi càng muốn hành chị ra thôi. Tôi đang mong chờ nhìn thấy gương mặt van xin năn nỉ của chị đấy ,Quản lí ạ!

Đột nhiên Yoshida-kun xông ra . Tôi bất ngờ vì hành động của cậu ấy, sau đó cậu ấy đứng trước tôi giống như đang lấy thân che chắn cho tôi

          -Ichihara-chan, tôi nói rồi đúng không? Cậu mà làm tổn thương Quản lí thì cho dù cậu có là con gái thì tôi cũng sẽ không để yên đâu!

Miko-chan lặng người đi một lúc, tay cô bé nắm chặt lại, nước mắt bắt đầu rơi

         -Quả nhiên, trên đời này không ai thích tôi hết. Cho dù tôi có "giả tạo" cỡ nào, cũng không thể nào mà có được thứ mình mong muốn, đã vậy tôi sống còn ý nghĩa gì chứ? Mọi người ghét tôi mà, tôi chết đi, chắc mọi người vui lắm đúng không?

Nói rồi cô bé bỏ chạy, tôi định rượt theo nhưng Yoshida-kun ngăn tôi lại

        -Kệ cậu ta đi, chị có đuổi theo cũng vô ích thôi!

Tôi nghiêm mặt nhìn cậu ta, tôi cố gỡ tay mình ra khỏi tay cậu ấy

         -Nhưng tôi vẫn phải đi, dù gì con bé cũng là nhân viên của tôi, có đuổi hay phạt thì vào khách sạn tính tiếp, nhưng con bé đang là nhân viên của tôi, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ chúng...

Nói rồi tôi rượt theo Miko-chan, chắc lúc đó Yoshida-kun đang hướng nhìn về tôi và mỉm cười tự hào lắm nhỉ! Tôi rượt mãi, rượt mãi, rượt suốt một tiếng đồng hồ....nhưng vẫn không thể tìm thấy Miko-chan, những suy nghĩ không hay bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi! Và tôi lại vô tình gặp em ấy ở vỉa hè đối diện, nhưng.....hình như con bé đang định tự tử? Con bé đang chờ đèn đỏ để khi nào xe chạy qua thì bước xuống đường sao?

Khi con bé định bước xuống, lúc đó đang có một chiếc xe tải, tôi bất chấp chạy tới và đẩy con bé ra khỏi chỗ khác, kết quả là cô bé an toàn, còn tôi thì bị thương nhẹ. Cuối cùng tôi phải vào viện. Khi tỉnh dậy, tôi thấy bên cạnh mình là Miko-chan và Yoshida-kun, Yoshida-kun thì lo lắng cho tôi tới nỗi mắt không rời tôi, còn Miko-chan thì khóc sướt mướt, tôi cố gắng ngồi dậy, 2 người họ bu lại vào tôi. Tôi cố gắng mỉm cười và nói :Tôi không sao, chỉ bị trầy da thôi! Cả hai đều đồng thanh nói tôi là "Đồ ngốc".

       -Chị có biết là mém chút nữa là chị bị thương nặng hơn không mà sao liều vậy? Chị mất rồi, tôi sẽ ra sao chứ!

       -Ơ này, Yoshida-kun...sao lại khóc chứ, tôi không sao mà*cười*

      -Hanako-san, tại sao tôi tệ bạc với chị, chị vẫn xông ra cứu tôi như vậy chứ?

      -Vì đó là Ichihara Miko, cô bé 25 tuổi đáng yêu đang gặp nguy hiểm, nên chị phải cứu thôi! Mặc dù chỉ là "giả tạo" nhưng chị vẫn thích cái "giả tạo" đó của em lắm, nó rất đáng yêu! Chị rất thích...vả lại, Quản lí thì phải bảo vệ cho nhân viên của mình chứ !*cười*

Mặt cô bé đỏ lên , tim Miko-chan đập thình thịch như xúc động, con bé cúi gầm mặt xuống, hối hận về những gì đã làm, tôi và Yoshida-kun nhìn nhau và cười rất vui....Tôi rất mừng vì mọi chuyện đã ổn thỏa hơn....

Hôm sau đi làm, khi tôi và Yoshida-kun đang lập dự án, bỗng dưng Miko-chan từ đầu không biết xông vào làm chúng tôi giật cả mình. Rồi cô bé nhảy vào ôm lấy tôi

        -Hanako-sannnnn......em nhớ chị quá đi thôiiiii!!!

        -À ừm.....nhưng mà.....chị em mình mới gặp nhau cách đấy 15 phút mà!

        -Nhưng em nhớ chị không tả nổi luôn ấy!

        -Rồi rồi...nhưng em bỏ ra đi, chị đang làm việc cơ mà!

        -Em không buông đâu!

Gì thế này? Ôm tôi khư khư, lại còn nói cái giọng ngọt như đường ấy nữa chứ, tôi và Yoshida-kun nhìn nhau, tỏ ra khó hiểu. Và Yoshida-kun đột nhiên hỏi một câu rất kì lạ

         -Này, cậu chuyển thành Yuri rồi à? (Yuri là quan hệ nữ-nữ, gọi đơn giản là les)

         -Ừm.....từ ngày bị Hanako-san quyến rũ, tui nghĩ tui là Yuri rồi! Thì sao nào? Đàn ông con trai mấy người sao mà hiểu được, tui cảm thấy thật ngu ngốc khi ngày trước thích ông đó! Nói trước nha, Hanako-san là của tui đó! Ông mà giành là không yên với con này đâu nhá! Tui yêu Hanako-san nhiều lắm lắm! Em yêu chị ghê á Hanako-san...

        -Nè, bà nói gì kì cục vậy? Tui xí Hanako-san trước nha, bà người tới sau ráng chịu đi....

*blah blah bloh bloh*

Haiz....có lẽ tôi sẽ khổ dài dài đây....nhưng mà......chúng tôi đã hòa thuận lại với nhau....ít ra là vậy.....

Thật may quá.....Tôi và Yoshida-kun vẫn còn.....cơ hội......

Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết....cảm xúc thật của tôi.......tôi sẽ không còn là đồ ngốc nữa.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sadending