Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Ngày sinh nhật


    -Hanako-chan, xuống ăn sáng này em!

    -Vâng ạ!

Xin chào mọi người, lại là tôi đây! Nói cho nghe này, hôm nay tôi được nghỉ ở nhà đấy nhé! Vì ở một  số khu trong khách sạn cần được thi công và "update", nên khách sạn của chúng tôi sẽ đóng cửa trong tuần này! Ôi, cảm giác mùa hè thời đi học đã quay về rồi, thật là thích quá! Được ngủ nướng cả ngày, được ăn gấp đôi ngày bình thường, được coi những bộ phim Hàn Quốc mà tôi chưa được xem mặc dù nghe danh đã lâu! À quên, giọng nói hồi nãy là của Aniko-san, chị ấy kêu tôi xuống dưới nhà ăn sáng đấy. 

Hôm nay vì được thoải mái nên tôi đã mặc một bộ đồ ngủ xuống bếp, chứ không như mọi khi, ở nhà nhưng tôi vẫn phải mặc đồ lịch sự vì sợ có "đột nhập bất ngờ", còn hôm nay thì sao, áo thun ngủ hình con gấu và quần short thun mặc ở nhà màu đen ngắn ơi là ngắn! Tôi chậm rãi, từ từ xuống, vì không phải lo về thời gian, tôi có thể câu bao nhiêu giờ mà tôi muốn.....

Tuy nhiên, khi xuống tới bếp, niềm vui và háo hứng của tôi đã bị dập tắt ngay trong tích tắc! Vì sao ư? Vì.....Hiro-kun đang ngồi trong bếp và nhìn chăm chú tôi! Hình như đây là lần đầu cậu ta thấy tôi mặc đồ như thế này. Bỗng dưng Hiro-kun nở một nụ cười, tả sao nhỉ? Vừa hiền mà vừa "dâm", cậu ta cứ chăm chăm vào đôi chân của tôi mãi.....

       -Này, cậu nhìn gì thế? Tên biến thái này!

      -Hanako-san hôm nay thực sự trông rất đặc biệt, rất sẹch xi

      -Này thôi đi, tại hôm nay được nghỉ nên tôi ăn mặc như thế này, không được à?

      -À không, bởi vì...đây là lần đầu em được nhìn thấy cặp giò của Hanako-san. Vừa thon vừa dài, lại trắng muốt nữa chứ! Đúng là cặp giò siêu mẫu....

Tôi ngượng chịu không được, mặt mũi thì đỏ ửng lên, không kiềm chế được, cơ thể tôi co quắp lại, hai chân càng lúc càng sát nhau. Còn tên kia thì cứ ngồi đó, phè phỡn cười tôi. Tên này...thật sự đôi lúc chỉ muốn đấm vào mặt một phát! 

*Tách*

       -Xin phép, Hanako-san cho em lấy nó làm ảnh nền ạ! 

      -Cậ...cậu chụp lén tôi đấy à?

      -Tại Hanako-san cứ đứng đó mãi, lại còn làm cái kiểu vừa dễ thương vừa "mời gọi" như vậy sao em chịu được? Em sẽ trân trọng nó suốt đời, trước khi đi ngủ hay làm bất cứ việc gì em cũng sẽ ngắm nó..

Tên này bộc lộ máu dê của mình từ khi nào vậy? Ngay lúc đó, Aniko-san bước ra từ trong bếp, tay cầm bát salad cà chua mà tôi yêu thích và mỉm cười thật tươi khi thấy hai chúng tôi đang đùa giỡn nhau..

       -Ây da, nhộn nhịp quá nhỉ! Chị đã kêu Hiro-kun tới để ăn sáng cùng chúng ta đấy, em không phiền chứ Hanako-chan!

      -À..ừm..em..không ạ!

     -Vậy thì tốt quá! Nào chúng ta cùng ăn nào!

Cả 3 người chúng tôi cùng nhau đồng thanh: "Itadakimasu" và bắt đầu dùng bữa. Thật sự, những món ăn này đã quá quen thuộc với tôi rồi, nhưng hôm nay nó lại ngon lành hơn mọi khi đến như vậy! Tôi nhìn quanh, à thì ra là vậy, vì có nhiều người ăn chung, bữa cơm trở nên đầm ấm hơn, vui vẻ hơn. Aniko-san quay sang và hỏi tôi:

      -Hanako-chan này, cậu hôm bữa tới nhà chúng ta là ai vậy?

     -Hôm nào ạ?

    -Cái hôm sau hôm Giáng sinh một tuần ấy, cậu ấy đã đến nhà chúng ta. Khi chị ra mở cửa, gương mặt cậu ấy trông rất tội, như là cún con lạc mẹ vậy. Cậu ta thấy chị thì hỏi em có ở nhà không, chị bảo là có nhưng ở trên phòng và lúc đó em không muốn gặp bất kì ai hết. Sau khi biết được, cậu ta gập người xin phép chị cho cậu ta lên phòng em, như kiểu cầu xin chị luôn ấy! Chị động lòng nên cho lên, sau đó cậu phi thẳng lên phòng em luôn....

   -Oh, hôm đó à.....à cậu ta là Yoshida Hikaru, Phó Quản lí Khách sạn đấy, cậu ấy là "lính trung thành" của em!

Đột nhiên, Aniko-san dừng đũa lại, đặt xuống một cách nhẹ nhàng, gương mặt thì biến sắc, chị ấy lại tiếp tục hỏi tôi:

   -Không biết cậu ta có nói em không, nhưng khi cậu ta rời phòng em và đi xuống, sắc mặt cậu ta nhợt nhạt lắm! Như kiểu sắp chết tới nơi vậy, hình như lại sắp khóc nữa chứ! Khi cậu ấy đi xuống cầu thang, trông như người mất hồn vậy, chị sợ cậu ấy té nên chạy tới giúp cậu ấy đi xuống. Khi xuống tới nơi, chị để cậu ấy ngồi xuống rồi mời nước, nhưng thật sự cậu ấy như một cái xác không hồn vậy. Chị hoảng quá mới ngồi xuống hỏi cậu ấy có sao không, cậu nhìn vào mắt chị, ánh mắt ấy lạnh lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy, cậu ta chỉ hỏi chị đúng một câu duy nhất: Liệu tôi....có đủ tư cách để yêu Quản lí không, tôi vừa mới nói chị ấy quên đi người chị ấy yêu, giờ chị ấy bảo tôi là hãy quên chị ấy! Này, cô kia, liệu tôi có đủ tư cách để yêu Quản lí không vậy.

Yoshida-kun? Lời nói ấy, tổn thương cậu ta tới vậy sao? Chỉ vì tôi mà cậu ấy phải bỏ hết công việc để thăm tôi, chỉ vì tôi mà cậu ấy đã phải luôn sống trong cảm giác bất an khi không nhìn thấy tôi, vậy mà tôi....Tôi cố giữ bình tĩnh và nói Aniko-san kể tiếp:

     -Sau đó....chị trả lời cậu ấy như thế nào?

     -Khi nghe cậu ta hỏi vậy, chị bất ngờ lắm chứ! Nhưng rồi chị trả lời cậu ấy rằng: Nếu như cậu cảm thấy mình có đủ dũng khí, đủ tự tin để làm cho con bé hạnh phúc hơn người nó yêu, thì cậu hoàn toàn có thể yêu nó và chứng minh tình yêu của cậu đối với nó là thật, nhưng nếu cậu không thể bảo vệ nó trong những lúc khó khăn như bây giờ, thì cậu hoàn toàn không thể đến bên nó được. Sau đó, chị thấy sắc mặt của cậu ta có khá hơn. Cậu ấy đứng lên chào chị rồi đi về, không nói thêm câu nào nữa. Nhưng Hanako-chan này, chị nghĩ....cậu trai đó.....thật sự là rất yêu em đấy!*cười*

Tôi cũng khá bất ngờ vì cả Aniko-san cũng nói như vậy, nhưng tôi cũng rất vui, vì tình yêu của tôi cuối cùng mọi người cũng đã chấp thuận, cả Hiro-kun cũng bất ngờ khi biết người tôi yêu là Yoshida-kun, nhưng rồi cậu ta cũng mỉm cười chấp nhận nó, sau đó lại chọc ghẹo tôi đủ thứ....

Tôi đang rất hạnh phúc...vì tôi và Yoshida-kun lại có thể tới với nhau dễ dàng như vậy! Bây giờ mọi thứ chỉ còn phụ thuộc vào một mình tôi mà thôi! Tôi sẽ nói hết, bộc lộ hết....vào ngày sinh nhật sắp tới của Yoshida-kun...

Ơ mà khoan...sinh nhật....25/4?*xem lịch*....

HẢ?!!??! Là ngày mốt rồi ư? Sao tôi lại có thể quên được thế này? Lúc trước thì chủ quan bảo là còn 2 tuần, bây giờ thì chỉ còn đúng một ngày thôi. Biết làm như thế nào đây? Đầu óc đang rối tung rối mù lên, bỗng dưng có một cái gì đó rớt ra từ tủ đồ của tôi...Hửm, là cái gì đây nhỉ? Ơ...đây là....poster quảng cáo đây mà....Xem nào...."Chào mừng đến thế giới kì diệu"....."Hãy đến công viên giải trí từ ngày 24/5 đến 26/5, quý khách sẽ may mắn nhận được món quà đặc biệt dành cho các cặp tình nhân".....Là poster quảng cáo cho công viên giải trí, nó ở cũng gần Khách sạn thì phải. Đúng rồi, hôm trước Yoshida-kun có nói cậu ấy thích đi công viên giải trí....chắc có lẽ vì cái đó mà tôi lại mang cái poster này về, vậy mà bây giờ lại quên...thiệt tình đầu óc! Không chần chừ, tôi nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho Yoshida-kun để hẹn đi vào ngày 25/4. 

     -Alô?

    -Yoshida-kun hả? Ngày mốt cậu rảnh không?

    -Ngày mốt ư? Ờm....tôi rảnh, có gì không?

   -Tôi muốn đi chơi công viên giải trí cùng cậu, có một cái ở gần Khách sạn của chúng ta đấy! Cậu đi không?

   -Nhưng mà.....có ai đi cùng?

  -Đi cùng....chỉ có tôi với cậu thôi!!.....Alô, alô, alố? Chắc cậu ta dập máy rồi!

 -Khoan, tôi chưa dập. Chỉ là tôi vui quá nên nói không nên lời thôi! Lần đầu tiên....tôi đi với chị....lại còn công viên giải trí nữa....tôi sẽ đi.....Mà sao giống hẹn hò quá vậy?

Ở đầu dây của tôi, mặt tôi đỏ bừng lên! Hẹ...hẹn hò? Cùng với Yoshida-kun ư? Điều mà tôi chưa dám nghĩ tới, chưa quen mà đã hẹn hò rồi! Liệu có ổn không đây? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và cố gắng vênh váo hết mức có thể như tôi vẫn nói chuyện hàng ngày với cậu ta

   -Nếu là vậy thì sao...cậu không thích à?

  -Không, tôi sẽ đi, tôi nhất định sẽ đi. Hãy cho tôi địa điểm và giờ đi, nếu cần tôi sẽ đón chị luôn!

 -Không cẩn đâu, tôi sẽ tự đi. Điểm tập trung là ở đó luôn, địa chỉ là.....

Sau khi dặn dò và gác máy, tôi cảm thấy được vui sướng của cậu ta ở bên đầu dây bên kia, tôi cũng đang rất vui. Được rồi, bây giờ thì chuẩn bị những bất ngờ khác nào!

Cuối cùng.....ngày 25/4 cũng tới. Sáng hôm đó tôi dậy rất sớm, nào là tắm rửa sạch sẽ, lựa quần áo đẹp. Tôi cuối cùng cũng đã lựa bộ bồ khá xinh, phù hợp với hẹn hò( chắc hẹn hò!). Tôi đã mặc một chiếc áo trễ vai xanh lam cùng với quần cạp cao trắng ngà, tôi còn đi thêm một đôi boot cổ cao màu nâu đất, tôi còn đeo thêm một bông tròn đỏ táo, đi kèm là chiếc đồng hồ hàng ngày với sợi dây cổ kiểu trẻ trung, tôi có đội một chiếc nón phớt trắng có dây den, mái tóc thì tôi để tự nhiên. Khâu trang điểm thì tôi chỉ bôi ít son hồng để tươi tắn khuôn mặt. Tôi không quên bôi ít nước hoa để cho cơ thể thêm quyến rũ. Xong xuôi tôi chuẫn bị tất cả mọi thứ vào trong túi đeo của mình, cũng không quên cầm theo món quà sinh nhật của Yoshida-kun. 

Tôi xuống nhà và đi bộ vài bước ra đường lớn hơn để bắt taxi dễ hơn. Khi tôi đã ổn định xong xuôi, điện thoại tôi reo lên vì cuộc gọi của Yoshida-kun. 

    -Cô tới chưa?

    -Tôi đang trên đường tới, cậu tới rồi à?

   -Vì nôn quá, nên tôi sớm một chút, tôi đang chờ cô ở chỗ hẹn đây nè, tới nhanh đi! 

   -Được rồi! Tôi đang tới đây!

Thiệt tình! Nôn tới sớm rồi giờ nói mình tới trễ. Tên nhóc này! Lúc đó, chú lái xe bắt chuyện với tôi:

   -Bạn trai hối hả?

   -À không ạ, cũng không phải bạn trai ạ!

   -Vậy à! Vậy mà chú nghe hai cháu nói chuyện cứ như bồ bịch vậy!

   -Ahihi...cháu cũng mong là như vậy lắm!

Một chút nữa thôi, một chút thôi, hai chữ "cặp đôi" sẽ sớm là hai chữ của tôi và Yoshida-kun. Khi tới nơi, tôi thấy Yoshida-kun đang đứng đó, tay cậu ta cầm cây kẹo bông gòn, vắt từng miếng kẹo và ăn. Tôi chạy vội tới

    -Xin lỗi để cậu đợi nhé!

  -Không sao, chị tới là được rồi!*cười*

Sau đó cậu ấy vắt miếng kẹo và đút cho tôi. Ôi! Ngọt quá! Thật là ngon quá đi! Mặt tôi ửng đỏ lên! Yoshida-kun thì cứ ngó nghiêng ngó dọc kiếm trò chơi, tôi thì chỉ nhìn cậu ấy từ đằng sau. Lại là một bộ đồ thoải mái, áo thun ba lỗ trắng bên trong, khoác bên ngoài sơ mi màu xanh mint và chiếc quần đùi nâu, lại là đôi giày hàng hiệu ấy! Hôm nay, cậu trông thật khỏe mạnh và năng động! Tôi rất thích!

Bỗng dưng cậu ấy quay ra sau, đưa tay về phía tôi

   -Cậu...cậu tính làm gì?

   -Đưa tay đây, chúng ta đang hẹn hò mà đúng không? Hẹn hò là phải bắt đầu nắm tay, tuy hôm nay không đông nhưng chỗ này rộng lắm, lạc chị thì phiền lắm!

Tôi ngại ngùng, e dè đưa tay ra cho cậu ta cầm. Cậu nắm tay chặt tới nỗi tôi đau hết cả tay, nhưng vì đó là Yoshida-kun đang bảo vệ tôi, nên tôi không cảm thấy đau đớn hay tê gì hết, thay vào đó tôi lại cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh. 

     -Này, Yoshida-kun! Từ hôm nay cậu đừng gọi tôi là Quản lí nữa!

     -Chứ tôi phải gọi bằng gì?

     -Gọi tôi là Hanako-chan đi*cười*

Mặt cậu ấy bắt đầu ửng lên, ấp a ấp úng:

     -Vậy thì....Ha...Hanako-chan, được chưa?

    -Gì thế, Yoshida-kun?

Và chúng tôi bắt đầu hòa vào cuộc vui. Và phần thưởng mà trong tờ poster ấy có nhắc tới, tôi đã may mắn có được nó, đó là một vị trí đẹp trên ngọn đồi cao nhất trong công viên để ngắm pháo bông vào buổi tối khi công viên bắt đầu bắn. Vì chỗ đó chỉ có một nên tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi đã có được phần thưởng ấy! Chắc chắn, ngày hôm nay, tôi sẽ nói lời "chúc mừng sinh nhật" đầu tiên với cậu ấy và thổ lộ hết tình cảm của mình. 

Chúng tôi chơi miệt mài từ sáng tới chiều tối, hầu như tất cả các trò chơi, chúng tôi đều chơi, kể cả những trò dành cho tình nhân, chúng tôi cũng đều chơi qua và tất nhiên...thua toàn tập! Cũng dễ hiểu thôi, chúng tôi chưa là "tình nhân" mà, nhưng quan trọng là cậu ấy vui. Cậu ấy đang cười, cười rất tươi, rất thoải mái, điều đó khiến tôi hạnh phúc. Mỗi lần thua trò chơi tình nhân, tôi đi ra với cái mặt phụng phịu, Yoshida-kun quàng vai tôi và cười:

    -Chị đã cố gắng hết sức rồi! Không sao đâu, lần sau khi quay lại đây chơi mấy trò tình nhân này, tôi chắc chắn Hanako-chan và tôi sẽ dành chiến thắng!*cười*

Và buổi tối pháo hoa hôm ấy.....đã rất nhiều chuyện xảy ra.....vui cũng có mà buồn cũng không thiếu.....trong đó có khởi đầu cho sự chia ly giữa tôi và Yoshida-kun......

Xin lỗi cậu, Yoshida-kun.....chắc là....sẽ không có lần sau nữa đâu.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sadending