Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Tôi ghét cậu


Và...tôi đã ở bệnh viện được hơn nửa tháng.....

Vì sao ư? Vì tôi đang trong tình trạng sức khỏe không được ổn....nói đúng hơn là tình trạng nghiêm trọng.....

Tuy vậy nhưng tôi không hề cô đơn khi nằm trong đây....Vì có Aniko-san và Hiro-kun thường xuyên thay phiên nhau đến mang quần áo và thức ăn đến cho tôi. Một ngày 3 bữa, không bữa nào mà tôi phải ăn cơm bệnh viện hết. Còn có cả ngài Chủ tịch và một số nhân viên khách sạn là "fan trung thành" của tôi cũng hằng ngày đến thăm bệnh tôi....Lâu lâu lại có Miko-chan nữa, nếu bạn không nhớ thì Miko-chan là Kế toán trưởng của Khách sạn chúng tôi, trước đây chúng tôi là kẻ thù giả mạo chị em, nhưng giờ con bé đã hoàn toàn "đổ" tôi, lần nào cũng vậy, cứ thấy tôi là Miko-chan cứ bay vào ôm rồi nựng rồi nói đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng tôi cũng không khó chịu lắm.....Ngoài ra, còn 1 thành phần nữa cũng không thể không kể tới, chính là Yoshida-kun, cậu ấy là người ở lại lâu nhất và túc trực cạnh tôi nhiều nhất! Vì cậu ấy vừa phải thường xuyên đưa qua kí lại các tài liệu của tôi ở Khách sạn, bệnh nhưng vẫn không thể trốn khỏi công việc, hihi.....và lý do cậu ấy là người ở lại lâu nhất chính là để đảm bảo tôi được bình an vô sự, và kịp thời phát hiện nếu tôi có bất kì cơn đau bất chợt nào. Lâu nhất như thế nào ư? 

Này nhé, bệnh viện mở cửa từ 6h sáng cho tới 10h đêm, Yoshida-kun đã đứng dưới cổng bệnh viện từ lúc 5h30 sáng, chỉ chờ cổng mở ra là chạy thẳng vào. Giờ thăm bệnh nhân của bệnh viện là từ 8h30-11h30 sáng và 1h30-6h00 chiều, tuy vậy nhưng cậu ấy vẫn luôn ở lại với tôi cho tới 10h. Tuy có khó khăn trong việc cho cậu ấy "độc quyền" ở lại, nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng ở lại được.....

Phải, những lúc như thế này, tôi rất muốn ở cạnh Yoshida-kun, tôi rất sợ khi nghĩ tới cậu ấy lại phải cô đơn và đau đớn khi mất thêm một người cậu ấy yêu thương, tôi đã rất sợ khi nghĩ tới cảnh cậu ấy gọi tôi là "Hanako-san"....còn tôi thì ngu ngơ không biết và không nhớ cậu ấy là ai....Điều đó thực sự khiến tôi phát điên.....

Về căn bệnh của tôi, ngoài Aniko-san và Hiro-kun ra, không ai biết được sự thật của căn bệnh của tôi, không phải là tôi xấu hổ không nói, mà tôi không muốn quá nhiều người biết, người này truyền người kia loan.....rồi có ngày khi Yoshida-kun nghe được những sự thật ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ chịu không được.....Vì thế, mọi người vẫn tới thăm bệnh tôi với suy nghĩ rằng tôi chỉ đơn thuần là bị stress nặng và hơi thiếu máu.....

Rồi một đêm nọ, sau khi Yoshida-kun quay về, tôi muốn ra ngoài đi vệ sinh, tôi đi từ từ, nhẹ nhàng. Đột nhiên chân tôi không còn một chút cảm giác nào, như thể cơ thể tôi không hề có chân để đứng, ban đầu tôi tưởng mình bị "chuột rút" nên ngồi đợi....thế nhưng.....nửa tiếng, rồi một tiếng, rồi hơn một tiếng, tôi vẫn không thể nhấc chân mình lên. Tôi cố bám thanh trụ bên tường, dùng hết sức lực ở tay để bắt cơ thể đứng lên.....nhưng thất bại hoàn toàn.....tôi bắt đầu rơi nước mắt, càng lúc càng nhiều. Chẳng lẽ.....đây chính là khởi đầu sao......tôi bị liệt chân....rồi tới phần dưới cơ thể......rồi sẽ mất kí ức.....rồi âm thầm biến mất khỏi thế gian này sao? Không thể nào, tôi.....tôi không thể chết ngay lúc này được.....tôi không thể mất kí ức được! Tuy chỉ là một năm ngắn ngủi, nhưng thật sự năm vừa rồi mới là tôi được sống lại một cuộc đời từ sau khi tốt nghiệp cao trung, còn lại khoảng thời gian ấy, tôi chỉ cật lực làm việc như một cái máy, năm vừa rồi tôi mới biết thế nào là cười, thế nào là khóc, thế nào là đau vì tình và......thế nào mới là yêu? Những kỉ niệm ấy, rồi sẽ biến mất ư? Không....Không........KHÔNG!!!!!!

Nghe thấy tiếng hét ở hành lang, một cô y tá trực ca đêm chạy tới, thấy tôi đang khóc hai tự đánh vào chân mình, chị ấy hoảng vô cùng và chạy đi kêu bác sĩ.....Vài phút sau, tôi được một viên thuốc trấn an tinh thần và được dắt lên giường bệnh, tôi kể cho bác sĩ Takahashi về đôi chân của tôi. Những nếp nhăn của ông ấy dần nhăn lại, ông ấy đăm chiêu một lúc rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh tôi. Có vẻ như có cái gì đó không ổn, trước khi nói với tôi, ổng ấy thở một cái rõ dài:

     -Sakurai-san, bây giờ tôi cần cô quyết định ngay, đôi chân của cô có lẽ như đã bắt đầu triệu chứng rồi! Tôi cần cô quyết định ngay trong sáng mai khi cô lên phòng tôi để tái khám và xem đôi chân của cô. Liệu mà suy nghĩ trong đêm nay đi, tôi đã khá là chủ quan vì nghĩ nó sẽ tiến triển chậm, ai ngờ lại nhanh hơn tôi nghĩ! Cô hãy suy nghĩ thật kĩ, nhưng suy nghĩ về cô và những người xung quanh nữa, phương án nào sẽ tốt cho cả cô và mọi người. Tôi đã quan sát những người đến thăm bệnh cô hằng ngày, họ đều là những người rất tốt, họ thật sự rất quan tâm cô, đặc biệt là cậu trai kia, vì tôi thấy được sự đặc biệt của cô trong cậu ta, nên tôi đã xin phép cho cậu ta ở lại cho tới giờ đóng cửa bệnh viện đấy! 

Tinh thần tôi như suy sụp hoàn toàn. Tôi không biết phải làm gì với bản thân, dù chọn cái nào tôi vẫn sẽ đi về cùng 1 con đường, hai đường ấy chỉ khác nhau về thời gian và phản ứng xung quanh mà thôi! Phải chọn như thế nào mới là tốt cho tôi và tốt cho mọi người đây! Tôi thật sự đang rất bối rối. Tối hôm ấy tôi không tài nào ngủ được, tôi thiết nghĩ đằng nào tôi cũng sẽ kết thúc, vậy thì tại sao không nghĩ tốt cho mọi người trước, đối với tôi, tốt cho mọi người thì cũng sẽ là tốt cho tôi. Phải rồi, tốt cho mọi người trước! 

Nhưng để làm được, tôi cần phải đưa ra một quyết định khá là đau lòng và có thể sẽ đánh mất những gì quan trọng nhất với mình......nhưng mà.....dù vậy thì cũng phải làm thôi!

Sáng hôm sau, như thường lệ, Yoshida-kun vẫn tới sớm nhất. Thấy mặt tôi hốc hác, hai mắt vừa sưng vừa thâm quầng vì thiếu ngủ và khóc quá nhiều, gương mặt lạnh tanh như mất hồn, cậu ta hoảng hốt chạy đến bên tôi và ôm tôi vào lòng:

      -Hanako-san bị gì thế này? Tối hôm qua mất ngủ à? Gì mà lại suy sụp như thế này? Hay là bệnh chị nặng hơn?

Tôi không nói gì mà chỉ vòng tay ra đằng sau và ôm cậu ấy thật chặt. Mắt tôi lại rơm rớm, vài giọt lăn trên gò má rồi lăn xuống lưng áo của Yoshida-kun. Có vẻ như cảm nhận được tôi đang khóc, cậu ấy ôm tôi chặt hơn và vuốt mái tóc màu hạt dẻ của tôi:

     -Chị không nói cũng được, nhưng mà đừng lo, có tôi ở bên cạnh chị đây rồi! Tôi sẽ mãi ở cạnh chị, cho dù chị không thích, tôi cũng sẽ ở cạnh chị tới suốt đời. Tôi yêu chị, Hanako-san, luôn luôn yêu chị!

Nghe tới đây! Toàn thân tôi như rụng rời, hai tay tôi từ từ rời khỏi vòng lưng của cậu ấy, mà thay vào đó, hai tay tôi đặt lên gương mặt hơi lạnh vì khí trời sáng sớm ấy. Tôi ngước lên cao từ từ, rồi từ từ.....cuối cùng thì....tôi cũng đã hôn được cậu ấy! Thì ra đây là nụ hôn sao....ấm áp thật, ngọt ngào thật đấy! Yoshida-kun khá bất ngờ vì hành động của tôi, nhưng có lẽ vì đã cảm nhận được nên cũng hòa theo dòng cảm xúc ấy. Càng lúc càng mãnh liệt hơn, tôi cảm nhận được một chút đau đau khi Yoshida-kun cắn môi tôi, chắc là cậu ấy đã chờ lâu lắm để có nụ hôn này rồi! 

Sau đó chúng tôi thả ra, mặt chúng tôi đều đỏ ửng lên. Hơi thở của Yoshida-kun có chút nặng nề!

    -Tại sao.....chị làm vậy?

   -Vì đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.....

Cậu ấy trợn đôi mắt đen ấy nhìn tôi. Tôi thấy rõ sự ngạc nhiên của cậu ấy trên gương mặt đẹp như tạc tượng ấy! Tôi thì chỉ mỉm cười nhẹ. Miệng thì cười đấy nhưng ánh mắt buồn vẫn hiện rõ trên gương mặt tôi

    -Tại sao....tại sao là lần cuối chứ? Tôi không hiểu gì hết....

   -Cậu không cần hiểu đâu ngay bây giờ đâu. Từ mai....cậu đừng ghé thăm tôi nữa nhé! Đằng nào tôi cũng sắp ra viện rồi! Không cần phải thăm tôi nữa đâu, bác sĩ nói ở thêm vài tháng nữa là sẽ ra viện được.

    -Vài tháng mà sắp cái gì! Chị đang giấu cái gì đó đúng không? 

    -Tôi không có gì phải giấu cậu cả.

   -Vậy thì bây giờ hãy nói ngay cho tôi biết:*nắm lấy tay* Hanako-san có thích tôi không?

Tim tôi lại đập thình thịch như muốn nổ tung, nhưng không được....bây giờ không phải là lúc để có thể câu giờ vì những chuyện tình cảm này! Tôi không thể để cậu tổn thương hay một mình nữa đâu! Tôi hứa đấy!

     -Không.....tôi không hề thích cậu! Tôi ghét cậu, rất ghét cậu. Đối với tôi, cậu là một tên phiền phức, một tên biến thái bám dai như đỉa vậy, tôi chúa ghét loại đàn ông như vậy! Ngay từ lần đầu gặp tôi đã không thể ưa nổi cậu vì cái thái độ vô lễ của của cậu rồi! Nhưng càng về sau này, tôi mới hiểu được....vì sao ngày xưa tôi lại làm như vậy với cậu và chị cậu, đó là vì tôi.....rất rất không ưa cậu!

Yoshida-kun lúc đó như muốn bật khóc, cậu ta cố gắng không tin những điều đó, cậu ấy cố gắng phủ nhận nó:

     -Chị...đang nói dối đúng không? Nếu chị ghét tôi, vậy sao còn cười với tôi mỗi lúc chúng ta đang ở cạnh nhau, lại còn mời tôi đi chơi, còn nhớ ngày sinh nhật của tôi nữa? Nãy giờ là chị đang nói dối đúng không? Làm ơn hãy nói đó là nói dối đi!

    -Từ trước giờ tôi làm như vậy....chỉ vì tôi thương hại cậu và cảm thấy có lỗi khi ngày xưa làm vậy với cậu và Yuuki-san thôi, chứ thật sự trong lòng tôi cảm thấy kinh tởm cậu....Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy kinh tởm khi nắm tay cậu và để cậu hôn cổ tôi....Đúng là thứ biến thái!

    -Vậy còn nụ hôn ban nãy? Chị đừng nói là để chị trả lại tôi cái dấu hôn cổ nhé!

   -Đúng vậy đấy, chứ tôi chẳng thích thú gì đâu! Từ nay cậu không cần phải thăm tôi nữa đâu! Đã có những người khác thay mặt cậu được rồi! Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu, tôi muốn nghỉ ngơi!

Nói rồi tôi trùm chăn qua đầu và quay về phía bên kia vờ ngủ. Tôi nghe được tiếng tức giận và đau buồn của cậu ấy khi thấy tôi hành động như vậy! Rồi "rầm" một phát, cậu ấy đã biến mất khỏi phòng tôi. Tôi ngồi dậy và nhìn thấy có vài giọt nước mới thấm trên giường, vài giọt dưới sàn, tôi biết ngay là cậu ấy đã và đang khóc rất nhiều!

Xin lỗi cậu Yoshida-kun.....từ nay, tôi phải khiến cậu quên tôi.....từ nay, xin cậu hãy ghét tôi đi.....để tôi có thể được quên đi kí ức mà không nuối tiếc vì bất cứ điều gì.....

Tôi lại khóc, khóc rất nhiều, khóc tưởng như không thể dừng được, tôi bấu chặt chiếc chăn và lấy nó che miệng lại để giảm tiếng gào thét của tôi.....Xin lỗi cậu, tôi làm thế cũng chỉ vì tốt cho cậu thôi! Có vẻ như chúng ta có duyên nhưng không có phận rồi! Cho dù sau này tôi vẫn không mất đi kí ức, nhưng tôi cũng phải biến mất và để cậu lại một mình......tôi không thể làm thế với Yoshida-kun được......

Và suốt cả ngày hôm ấy, Yoshida-kun không hề quay lại bệnh viện, mọi người thì vẫn cứ tới thăm tôi, tôi cố gắng cười để cho mọi người yên tâm.......Nhưng trong lòng tôi.....lúc đó đang khóc than rất dữ dội......rất muốn khóc thành tiếng........

Cuối cùng, tôi cũng chọn phương án phẫu thuật.....vì muốn có thể ở bên mọi người lâu hơn một chút......vì muốn có thể được tận hưởng từng giây phút quý báu mà tôi đã từng xem thường.........

Tôi muốn sống.....và nhẹ nhàng rời khỏi thế gian......mà không làm Yoshida-kun phải khóc vì tôi.....Điều đó khó lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sadending