Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Không có Yoshida-kun...

      -Tôi ghét cậu, ghét cay ghét đắng cậu...... Ngay từ đầu tôi đã không ưa cậu rồi........ Cậu đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa........

Phải! Những lời nói độc địa ấy, chính miệng tôi đã nói với Yoshida-kun cách đây vài ngày.... Và kể từ ngày hôm đó, tôi không còn nhìn thấy Yoshida-kun tới thăm tôi nữa. Khi hỏi mọi người thì ai cũng nói là cậu ấy bận. Còn tôi thì tất nhiên là thừa biết chuyện đó là "xạo", chẳng qua là muốn tránh mặt tôi thôi! Nhưng....như vậy cũng tốt....vì vài tháng nữa....tôi sẽ phẫu thuật. Và hên hay rủi, không ai biết trước được! Nhưng càng ngày tôi đã không còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa. Tôi che giấu mọi người đôi chân của mình dưới tấm chăn trắng. Ngoài Aniko-san và Hiro-kun ra, không bất cứ ai thấy....tôi đi xe lăn cả.....

Tôi đã phải nằm trên giường gần như cả ngày, tôi không thể ra ngoài cho đến khi Aniko-san hoặc Hiro-kun đến và đẩy xe tôi ra vườn. Ở bệnh viện của tôi đang nằm nó giáp với biển, nên ra sân sau tôi có thể ngắm cảnh biển và hưởng một chút gió biển. Và điều tôi thích nhất chính là tôi có thể ngắm cảnh mặt trời lặn. Cứ chiều chiều là Aniko-san hoặc Hiro-kun lại đẩy xe tôi ra sân sau của bệnh viện để ngắm cảnh hoàng hôn.

Hôm nay tới lượt Hiro-kun đẩy xe ra ngoài cho tôi. Tiết trời hôm nay khá đẹp nhỉ! Cậu ấy đẩy tôi ra ngoài hơi sớm hơn giờ mặt trời bắt đầu lặn. Có một chiếc ghế bành ở ngoài ấy. Mỗi lần cậu ấy đẩy tôi ra chỗ chiếc ghế ấy, cậu ấy sẽ bế tôi "theo kiểu công chúa" lên chiếc ghế bành, chứ cậu ta không chịu cho tôi ngồi trễ chiếc xe lăn chật chội, nóng nực ấy. Kể cả tôi nói không cần, cậu ấy cũng sẽ bế phốc tôi lên, chỉ khi Aniko-san là người đẩy thì tôi mới phải ngồi xe lăn thôi!

     - Hôm nay trời đẹp ghê ấy! Hình như chúng ta ra hơi sớm nên mặt trời chưa lặn nhỉ?

     - Ừm...chúng ta ra hơi sớm nhỉ!

Rồi lại là những khoảng yên đáng sợ. Gió kết hợp với hương biển tạo nên một cảm giác cực kì dễ chịu, không giống như ngồi trong phòng bệnh. Trong phòng chỉ toàn là máy lạnh và máy lạnh, tuy nó mát nhưng lại có cảm giác khá là ớn lạnh xương sống và ngột ngạt, còn gió trời ngoài này thì vừa mát vừa dễ thở. Lúc này gió lại thổi nhẹ làm cho mái tóc màu hạt dẻ của tôi và mái tóc đen hơi ánh tím của Hiro-kun bay bay. Lúc này Hiro-kun lên tiếng:

     - Hanako-san không sao chứ? Phó Quản lí đã không đến đây hơn 1 tuần rồi đấy!
     

     - Vậy à, vậy mà tôi không biết đấy. Lâu vậy sao, nhưng thôi, cậu ấy không tới cũng tốt...tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi như thế này*cười mỉm*

    - Không đâu...không hề tốt đâu. Hanako-san đang rất nhớ Phó Quản lí đúng không? Em biết chắc điều đó...tại sao chị lại không muốn Phó Quản lí lo cho chị, tại sao chị không muốn Phó Quản lí ở cạnh chị chứ?

Cậu ta giận dữ nói lớn với tôi, tôi khá là bất ngờ vì cái cách xử sự này của Hiro-kun....rất giống lúc cậu ấy tỏ tình với tôi...... chắc "con người thứ hai" của cậu ấy lại thoát ra một lần nữa rồi! Tôi cúi gầm mặt, che đi đôi mắt hơi rưng, nhưng vẫn có thể thấy được tôi đang mỉm cười...

      -Tôi muốn....ở cạnh cậu ấy, tôi....muốn được nghe giọng cậu ấy....tôi....muốn cậu ấy quan tâm tôi....Nhưng mà....việc mất đi kí ức....sẽ làm cậu ấy rất tổn thương, cả việc sau này tôi biến mất chắc chắn sẽ vô cùng tàn nhẫn vì tôi sẽ bỏ lại cậu ấy một mình....tôi không thể làm thế được....Cho nên....thà cậu ấy ghét tôi đi, quên tôi đi....thì sau này dù tôi có mất kí ức hay biến mất khỏi thế giới này, cậu ấy cũng sẽ xem nó như là "chuyện thiên hạ" mà thôi!

Tôi òa khóc lên, tay bấu chặt chiếc chăn caro đang che đôi chân bị liệt ở bên dưới, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cảm xúc tôi dành cho Yoshida-kun mãnh liệt như cậu ấy dành cho tôi vậy! Tôi rất quý trọng khoảng thời gian mà tôi và cậu ấy cùng vui đùa bên nhau, những kỉ niệm đẹp ấy, như là những món quà quý báu mà Yoshida-kun tặng cho tôi vậy! Tôi thật sự....rất thất vọng về bản thân, rất thất vọng...vì bản thân mang căn bệnh này, rồi kết thúc một "chặng đường đời" một cách nhanh chóng mà trong khi đó vẫn còn nhiều thứ hay ho khác ở đằng trước mà vẫn chưa trải nghiệm. Để có thể vượt qua những cơn đau bất chợt do chính cơ thể mình tạo ra, tôi đã phải nốc cả đống loại thuốc trong đó có thuốc an thần. Thậm chí phải chạy ra chạy vào phòng bác sĩ và phòng cấp cứu chỉ vì những cơn ngạt thở bất ngờ. Cái này có khác gì "địa ngục" đâu. Đau như thế này, đôi lúc tôi có nghĩ rằng: Chết chính là giải thoát khỏi những cơn đau. Đôi lúc tôi chỉ muốn chạy ùa vài phòng bác sĩ và đổi sang phương án 2...nhưng nghĩ tới mọi người, nghĩ tới Aniko-san và Hiro-kun, và nghĩ tới....Yoshida-kun, tôi lại muốn tiếp tục phương án 1. Cho dù có mất kí ức hay phải lìa xa "hành trình" mang tên " cuộc đời".....tôi vẫn muốn được nhìn thấy mọi người ở bên cạnh mình, vẫn muốn mọi người tới thăm tôi mỗi ngày, vẫn muốn mọi người ở cạnh tôi cho tới giây phút cuối cùng.....nhưng riêng với Yoshida-kun thì tôi không thể nào mà ở cạnh cậu được.....Vì tôi yêu cậu, tôi không muốn cậu phải khóc hay đau khổ khi tôi biến mất......tôi không muốn thấy cậu phải một mình....nên tôi quyết định rời xa cậu.......

Xin lỗi...nhưng cũng vì cậu thôi....

Sau khi mặt trời đã "chìm" xuống biển hẳn, Hiro-kun đẩy tôi lại vào phòng để chuẩn bị ăn tối.

Khi tới cửa, tôi thấy có một dáng thanh niên cao cao, mái tóc đen hơi ánh nâu. Người thanh niên ấy hình như đang chờ tôi. Người này....tôi quen biết...biết rất rõ về người thanh niên này....
      

        -Lâu rồi không gặp, Hanako-chan! Tớ nghe nói cậu không được khỏe nên tớ tới thăm cậu...

Là Izumi-kun! Biết tin tôi bị bệnh, cậu ấy đã chạy tới đây cấp tốc!

        -Nhưng...làm sao cậu biết....tớ bị bệnh.....

        -Chắc là cậu chưa biết nhỉ! Tớ sắp trở thành người đại diện chính thức cho hội đồng cổ đông của Nadeshiko....Cho nên....cũng có thể nói...tớ sắp thành nhân viên chính thức của Nadeshiko đấy!

Thì ra là vậy! Tôi quay sang Hiro-kun. Không cần nói gì, cậu ấy vẫn hiểu ý tôi, Hiro-kun liền trả lời rằng việc này đã tiến hành từ tuần trước, thời gian đó vì tôi còn nằm ở bệnh viện nên tôi không biết, ngài Chủ tịch và Yoshida-kun đã thay mặt tôi xác nhận việc Izumi-kun là thành viên chính thức của Khách sạn...

         -Ohh...vậy à, chúc mừng cậu nhé! Làm phiền cậu rồi!

        -Không có gì....bây giờ thì....có thể nói cho tớ nghe cuối cùng.....cậu bị cái bệnh gì mà phải nằm viện lâu như vậy không

Gương mặt của cậu ấy lập tức thay đổi, từ cười tươi hiền lành chuyển sang nghiêm túc dữ dằn, không còn cách nào, tôi đành kể cho cậu ấy nghe về bệnh tình của tôi....

Nghe xong, Izumi-kun như bị mất hồn, gương mặt ấy trở nên lạnh ngắt, đôi mắt nâu ấy dường như sắp khóc vậy. Tôi vội vàng ngăn cậu ấy lại bằng cách đặt tay lên gương gương mặt buồn bã ấy, khẽ chùi nhẹ nước mắt bằng ngón tay cái và mỉm cười:
         

          - Tớ sẽ không sao đâu!

Vì tôi, Izumi-kun cố gắng kiềm chế nước mắt và bắt đầu hỏi han về Yoshida-kun:

         - Sao không thấy Yoshida-san tới thăm cậu vậy?

Tôi đành kể hết cho cậu ấy nghe về chuyện của tôi và Yoshida-kun. Kể xong tôi vội vàng nói trước cho cậu ấy:

          - Nhưng làm ơn.....hãy vì tớ và Yoshida-kun.....đừng nói cho cậu ấy biết bệnh tình của tớ.....tớ xin cậu đấy!

Cậu ấy không nói gì, mặt thì cúi gầm xuống, sau đó cậu ấy bật dậy và nó có chuyện đi trước và bỏ về...

Izumi-kun có vẻ giận tôi lắm! Tôi nghĩ.....có dặn cũng vô ích.....Với cái tính nóng vội của cậu ấy, thế nào Yoshida-kun cũng sẽ sớm biết......

Quả ....sự thật....thì mãi không thể.....che giấu được......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sadending