Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: 5 ngày


Cuối cùng thì...tôi và Yoshida-kun...cũng đã trở thành vợ chồng....Mặc dù chỉ là chỉ mình cậu ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc....

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu...thì lại bị dập tắt....vì cơn đau trong tôi lại trỗi lên.....

Và tôi sẽ phải phẫu thuật sớm hơn dự định. Tức là cuối tuần sau....Nhưng có thành công hay không....tùy thuộc vào ý trời.....vì ca phẫu thuật này sẽ không hề dễ dàng, rất mạo hiểm tính mạng nếu không thành công....

Đếm đi đếm lại trên lịch...1,2,3,4,5...tôi chỉ còn vỏn vẹn đúng 5 ngày nữa để có thể tận hưởng cuộc sống....Trong 5 ngày này, tôi phải sống sao cho từng giây từng phút phải trở nên thật quý báu và ý nghĩa....

Trong 5 ngày tới, tất cả mọi người sẽ ở lại bệnh viện cùng tôi. Cả Izumi-kun và Miko-chan cũng sẽ ở lại cùng tôi suốt 24/7. Và tất nhiên....Yoshida-kun sẽ ở cạnh tôi 24/24...vì cậu ấy là chồng tôi mà! Còn riêng Aniko-san thì sẽ đi ra đi vào để lo việc ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt của tôi, Hiro-kun và Izumi-kun sẽ lo chuyện công việc ở Khách sạn. Cả hai cũng đã báo cho ngài Chủ tịch về tình trạng thật của tôi để ông ấy có thể phụ họ lo phần công việc của tôi. Nghe Hiro-kun kể lại, lúc nghe được tình trạng của tôi, ông ấy đã rất shốc, bị mất tinh thần tới nửa tiếng đồng hồ. Sau khi định thần lại thì ông ấy cũng đồng ý giúp đỡ hai bọn họ cho công việc của tôi. Ông ấy còn hứa sẽ thăm tôi thường xuyên vào thời gian này, vì ông ấy rất quý tôi, coi tôi như một báu vật của ngành Quản lý Khách sạn cấp cao, một "tia sáng" của tương lai, và là một....đứa con gái cưng của ngài ấy! 

Đếm ngược từng từng ngày, tôi cảm thấy như cuộc đời của tôi chỉ được tóm gọn trong 5 ngày tới! Sau khi nghe bác sĩ Takahashi yêu cầu phẫu thuật gấp rút, tôi đã rất bàng hoàng! Tôi chỉ vừa mới được kết hôn với người mình yêu mà có thể được tự do "phá lệ", không bị ràng buộc bởi bản thân, thậm chí tôi vẫn chưa thể nói lời yêu với chồng mới cưới của mình....Tôi cảm thấy bản thân mình tệ vô cùng....Mặc dù, mọi người đang ở đây với tôi, đang động viên tinh thần tôi....nhưng càng động viên, tôi cảm thấy bản thân vô dụng ghê gớm! 

Nhưng...Yoshida-kun hầu như không cảm thấy phiền hà hay buồn bã gì. Tôi luôn thấy cậu ấy cười thật tươi. Những người khác khi nhìn thấy tôi hay nghe tới chuyện phẫu thuật của tôi, tất cả đều buồn bà thấy rõ, có vài người cười trừ cho qua, một nụ cười gượng ép nước mắt....Còn riêng Yoshida-kun thì không như vậy! Cậu ấy luôn cười một cách thoải mái nhất! Mặc cho mọi người nói gì hay bệnh tình tôi như thế nào, cậu ấy vẫn luôn tươi cười và kể tôi cái này cái kia.....Yoshida-kun, thực sự mạnh mẽ tới như vậy sao?

Đến ngày thứ 3, tôi và Yoshida-kun đang cùng nhau nói chuyện và bàn bạc về vài cái dự án ở Khách sạn còn dang dở. Một vị khách trung niên bước vào....người này thì có vẻ già rồi, khoảng 40-50 gì đó, ăn mặc rất sang trọng và phong độ. Tôi như không thể thốt lên lời, người này....hoàn toàn....rất quen thuộc với tôi

       -Đã lâu không gặp....con gái!

       -Bố?!

Tôi như muốn òa khóc vậy! Bố tôi...đang đứng trước mặt tôi đây sao? Người bố đáng kính của tôi! Quay lại một ít về chuyện gia đình của tôi một chút: Hồi năm đầu tiên tôi vào sơ trung, bố mẹ tôi đã ly hôn. Mẹ tôi là một luật sư có tiếng nhưng tính cách vô cùng nóng nảy và khó chịu, cái gì không vừa ý bà là tuyệt đối không, bà ấy vô cùng khó tính! Nhưng trái ngược với mẹ tôi là bố tôi, ông ấy hiền lành, tốt bụng và là một ông chủ của một Khu Đô thị lớn ở Tokyo. Cả hai đều rất giàu, nên từ bé tôi đã được sống trong cảnh ăn sung mặc sướng. Nhưng...chính vì thấy tôi ăn sung mặc sướng, mẹ tôi không hài lòng và trở nên khắt khe hơn. Ngoài việc bắt tôi học hết cái này tới cái kia, còn bắt tôi học thêm các lễ nghi giao tiếp, rồi lại bắt tôi phải tham dự những buổi tiệc lớn chán ngắt của những ông bà "trùm"....điều đó khiến tôi vô cùng mệt mỏi!  Thử nghĩ xem, bạn bè trang lứa thì đang vui chơi ở thế giới bên ngoài, còn tôi thì chỉ có thể được biết qua cửa sổ phòng học. Và chính cái sự ràng buộc này đã tạo cho tôi một quy luật chết tiệt mà sau này được phá vỡ bởi tình yêu của Yoshida-kun, bố tôi không bằng lòng và hai người họ đã có một cuộc cãi vã. Cuối cùng thì đi đến ly hôn, hai người họ đều ra nước ngoài sinh sống, để lại cho tôi căn biệt thự hiện tại và hàng tháng, bố mẹ tôi thay phiên gửi tiền về cho tôi cho đến khi tôi có việc làm. Và khi tôi lên 20 và đã có công ăn việc làm, tôi không còn thấy những cọc tiền dày cộm của mẹ hay những lá thư hỏi thăm đính kèm của bố nữa! Vậy mà hôm nay....ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi được...gặp lại bố....một lần nữa! Tôi gào khóc lên, ông ấy ôm tôi vào lòng và vỗ về đứa con gái cưng đang bị liệt của mình

        -Bố xin lỗi...để con đợi lâu rồi! Bố xin lỗi...vì suốt bao nhiêu năm qua, bố không hề về thăm con. Giờ đây con đã lớn rồi này! Xinh gái quá đi thôi! Bố nghe nói con đang trong tình trạng sức khỏ không tốt nên bố bay từ California về đây để về với con!

        -Bố...bố...đi lâu quá đi! Con...rất nhớ bố! Mẹ...thì sao...mẹ thì sao hả bố? Mẹ có về không?

Từ sau cánh cửa bước vào một người phụ nữ tầm 40 tuổi, ăn mặc cũng rất sang trọng. Mai tóc màu nâu hạt dẻ giống tôi, đôi mắt đẹp giống tôi....Là bà ấy....là mẹ tôi....

         -Mẹ về rồi đây! Hanako-chan...

Đây là lần đầu tiên tôi nghe mẹ gọi tôi bằng tên. Trước đây, bà ấy chỉ toàn gọi tôi bằng họ với cái giọng đanh thép....còn bây giờ, cũng giọng nói ấy, nhưng lại rất dịu dàng. Mẹ tôi....thật sự đang...ở đây với tôi. Tôi khóc nức nở hơn và thốt lên hai tiếng: "Bố...Mẹ"

Cả hai ôm tôi vào lòng, có cảm giác như đây mới thật sự là gia đình! Hơi ấm từ khi lọt lòng, rồi thì lên mẫu giáo, rồi tiểu học...và biến mất khi tôi vào sơ trung....Cả hai đấng sinh thành tôi đều đang ở đây, họ đang đang ở đây với tôi! Tôi không muốn buông chút nào cả!

Được đoàn tụ gia đình như thế này, tôi hạnh phúc vô cùng. Lúc đó Yoshida-kun cũng đứng đó và cười dịu dàng! Vui quá, những người tôi yêu thương nhất...họ đều đang ở đây....ngay trước mặt tôi! Sau một hồi thì bố mẹ thả tôi ra và nhẹ nhàng ngồi kế bên trên giường! Cả 3 người chúng tôi, ai cũng cười rất tươi! Sau đó, bố bỗng dưng chỉ vào Yoshida-kun và hỏi:

         -Cậu này là....bạn trai con à?

Cả hai chúng tôi ngượng đỏ cả mặt, không biết trả lời! Đột nhiên Yoshida-kun đến gần chỗ bố mẹ chúng tôi, cúi gập người giới thiệu và chào hỏi một cách lễ phép:

          -Con chào...bố mẹ! Con là....Yoshida Hikaru, con đang là Phó Quản lí của Khách sạn mà Hanako-san đang làm. Đồng thời.....con là.....chồng của cô ấy! Mong bố mẹ chiếu cố cho con và cho phép tụi con trở thành vợ chồng trong mắt bố mẹ ạ!

Những lời cầu xin tha thiết ấy, làm cho bố mẹ tôi rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy sự tự tin hiện rõ trên mắt cậu ấy, mẹ tôi cuối cùng cũng gật gù và mỉm cười

          -Được rồi, Yoshida-kun, từ nay con đã là con rể của ta. Con hãy chăm sóc cho Hanako-chan giúp ta nhé! Con bé khá vụng về nhưng rất dễ thương đấy!

           -Vâng, bố mẹ cứ giao cho con!

Vậy là...chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng. Bố mẹ tôi cũng không hề phản đối mà lại còn rất ủng hộ. Khi họ ra về, chỉ còn tôi và Yoshida-kun trong phòng. Trời lúc ấy cũng hơi chập choạng tối rồi! Tôi đang đợi Aniko-san mang bữa tối đến. Yoshida-kun thì ôm lấy tôi từ sau lưng...và cứ như thế một lúc lâu, như sợ rằng tôi sẽ biến mất. Cứ ôm tôi mãi thôi, rồi lâu lâu lại đưa đôi môi mềm vào cổ tôi làm nhột hết cả người. Cậu ấy âu yếm tôi, vuốt ve tôi, và rất yêu thương tôi....Tôi hạnh phúc khi đã trở thành vợ cậu ấy! Nhưng...chỉ còn 3 ngày...3 ngày nữa...chúng tôi có thể sẽ mãi mãi bị rời xa nhau....chúng tôi còn thậm chí chưa có chuyến du lịch tuần trăng mật nào cả!  

              -Nè...Hanako-san...

              -Chuyện gì vậy?

              -Em...có thể gọi tôi...như những cặp vợ chồng khác gọi nhau không?

              -Tạ...tại..sao chứ?

              -Sao trăng gì? Chúng ta đã là vợ chồng rồi! Bố mẹ em cũng đã cho phép rồi, còn lý do nào nữa để mà giữ phép tắc đâu chứ! Nào...gọi tôi bằng tên hoặc "anh" đi....

              -An....anh.....an.....Mồ...tôi không nói được!

Tại sao tôi không thể nói được chứ? Chữ "anh" dễ như vậy cơ mà, tôi đâu còn học mẫu giáo đâu mà không biết đọc chứ? Hay là tại...tôi vẫn chưa nói được lời yêu nên cái chữ "anh" này nó lại khó nói như vậy?Nhưng....sao tôi sợ....nói lời yêu đến như vậy? Chỉ 3 chữ : Chị yêu em thôi mà, khó nói như vậy sao? Yoshida-kun ôm chặt tôi hơn, đôi môi cậu đang chạm vào vai tôi....Ái, đau quá! Cậu ấy đang cắn tôi? Càng lúc càng đau....đau vì cậu ấy cắn tôi? 

Tôi quay đầu lại ra đằng sau và hôn lên má cậu ấy! Yoshida-kun có chút bất ngờ, mặt thì hơi ửng đỏ nhưng rồi cũng mỉm cười ân cần nhìn tôi.....và cậu ấy hôn tôi. Một nụ hôn ngọt ngào....tôi hòa theo dòng cảm xúc thăng hoa ấy! Rồi cậu ấy đè tôi xuống giường, lần tới cổ tôi để hôn, rồi tai, rồi xuống dưới từ từ....Phần trên cơ thể tôi, đâu đâu cũng có dấu hôn của Yoshida-kun. Trong lúc cậu ta cứ cắn rồi hôn cơ thể đang yếu ớt vì bệnh tật của tôi, tôi thì lại khóc như mưa. Khóc vì tôi chỉ có thể có được cảm giác này trong ngày hôm nay và mai nữa thôi!....Yoshida-kun thấy tôi khóc nức nở, cậu ấy liếm những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt tôi...từng giọt một, cậu ấy liếm toàn bộ....

                  -Sao lại khóc chứ? Chồng em đây mà....đây chẳng phải là chuyện mà các cặp vợ chồng nên làm sao? Nhưng vì em đang yếu....nên anh mới kiềm chế đấy! Đợi sau này em khỏe hẳn, anh sẽ không dừng lại đâu....và chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu!*cười nham hiểm*

Yoshida-kun? Những lời nói này....nghe rất "dâm đãng", nhưng tôi không quan tâm....Vì cậu ấy là chồng tôi, là người đàn ông hợp pháp của tôi! Và những cảm giác tột đỉnh này...xin lỗi cậu nhưng...chắc sẽ không có sau này đâu! Hôm nay đã là tuyệt nhất rồi! Sau này chắc chắn sẽ tuyệt hơn...nhưng buồn thay là tôi sẽ...không bao giờ được trải nghiệm những cảm giác ấy! Tôi khóc không phải vì cậu ấy làm tôi đau, mà tôi khóc vì......sau này sẽ không được nhận lấy những cơn đau như thế này từ Yoshida-kun....

                   -Yoshida-kun....tối nay...cậu cứ như thế này nhé! Đừng rời tôi nữa nhé! Tôi sẽ chết mất...nếu cậu bỏ tôi mà đi....

Cậu ấy nhìn tôi và cười thật tươi, rồi cúi đầu xuống cổ tôi, đôi môi mềm lại chạm vào cổ tôi lần nữa. Cậu ấy thở một cái thật dài, tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm vào cổ

                   -Đồ ngốc....sao anh có thể bỏ vợ của anh một mình được chứ? Anh sẽ ở đây với em...đêm nay...và đêm mai....và sau này mãi mãi.....

Hai vòng tay ôm chặt nhau, hai cơ thể như quấn lấy nhau không rời! Đúng vậy, tôi muốn cứ như thế này mãi....Được ôm người mình yêu, được trở thành "bạn đời" của người quan trọng nhất....Trên đời này tôi không còn gì để hối tiếc hay đòi hỏi hơn....

Đêm ấy....là đêm đầu tiên....của tôi và Yoshida-kun.....trở thành đôi "bạn đời". Đêm ấy cậu ấy ôm tôi thật chặt trong lòng, làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và an toàn....

Sáng hôm sau, ngày thứ 4 trong chuỗi 5 ngày "cuộc đời" tôi, lúc đó hình như cũng khoảng 8h gì đó, Yoshida-kun có việc nên ra ngoài một lát, Aniko-san vào "tiếp tế lương thực" và quần áo cho tôi. Sau đó chị ấy đẩy tôi đi dạo các hành lang để thư giãn, cứ giam trong mãi trong phòng bệnh sao mà được....Aniko-san kể tôi nghe về chuyện chị ấy thấy tôi và Yoshida-kun làm "gì đó" trong phòng: Cụ thể là chiều hôm qua khi Aniko-san đến và mang bữa tối cho tôi, chị ấy thấy tôi và Yoshida-kun "đè đầu nhau ra hôn hít", chị ấy không dám làm phiền sợ tụt hứng, thế là ngồi ngoài chờ, chờ hoài mà không thấy hai chúng tôi xong, chị ấy mạnh dạn bước vào và thấy hai chúng tôi...lăn đùng ra ôm nhau ngủ từ lúc nào. Khi nghe tới đó, mặt tôi đỏ bừng vì ngượng và hơi xấu hổ, chị ấy cười tôi dịu dàng như nhìn sự ngốc nghếch của một con nít. Đang vui vẻ, tôi nghe có giọng nói dưới cuối hành lang. Hai chị em lén lút nghe trộm, tôi và Aniko-san nhận ra ngay đó là giọng của Yoshida-kun và bác sĩ Takahashi. Họ hình như đang bàn về việc gì đó...

                    -Tôi nghe nói...cậu đã kết hôn với Hanako-san đúng không?

                    -Vâng đúng vậy ạ!

                    -Vậy thì chúc mừng cậu nhé! Cậu đã chính thức là người nhà của Hanako-san...Nhưng mà, tôi cũng lấy làm tiếc khi phải nói với cậu điều này! Vợ cậu...đang trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng.....Tôi phải nói rằng là...khối u trong não của cô ấy.....đã vượt quá mức cho phép rồi! Tôi không chắc ca phẫu thuật ngày mai sẽ thành công, vì bản thân ca phẫu thuật đã là một quyết định khá mạo hiểm rồi, đã vậy khối u còn "bành trướng" quá mức, tôi e rằng....ca phẫu thuật ngày mai....sẽ dẫn tới.......*thở dài*

Gì thế này? Tôi có đang nghe lầm? Tôi....sẽ không qua khỏi ca phẫu thuật này ư? Tôi sẽ mất ngay trên bàn mổ ư? Không thể nào! Lần trước ông ấy còn nói không chắc sẽ thành công hoàn toàn nhưng ít ra cũng kéo dài được vài tháng cơ mà? Đang chưa kịp hoàn hồn, tôi nghe tiếp giọng nói của Yoshida-kun. Giọng nói ấy đang run run, hình như cậu ấy đang sợ lắm thì phải!

                      -Ông..ông nói gì? Vợ tôi không thể chết như vậy được, cô ấy rất khỏe mạnh, chỉ tại cục khối u đấy thôi. Ông là bác sĩ mà, ông có thể lấy nó ra mà đúng không? Hãy nói với tôi là ông cứu được cô ấy đi.....Làm ơn đấy, hãy cứu vợ tôi đi.....Tôi.....làm ơn......xin ông...hãy cứu...vợ tôi đi! Không có cô ấy....tôi không thể nào...tươi cười lại nữa....thế giới trong tôi một lần nữa sẽ bị u tối mất! Bác sĩ...xin hãy cứu Hanako-san.....cứu lấy...vợ tôi...làm ơn đi mà.....*khóc nức nở*

Đứng sau hành lang, tôi nghe rất rõ tiếng khóc của Yoshida-kun, lời nói xen lẫn tiếng nấc của cậu ấy...làm tim tôi thắt lại. Thật sự rất đau, tôi che miệng lại để khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn như mưa, tôi cố kiềm chế tiếng nấc và sự gào thét vì đau trong mình...

Tôi không xứng đáng là một người vợ....Tôi không thể ở bên cạnh cậu ấy cho tới "đầu bạc răng long" như khi chúng tôi thề thốt trong đám cưới.....Tôi sẽ lại làm tổn thương cậu ấy một lần nữa....Tôi đúng là độc ác mà......Aniko-san đứng cùng với tôi cũng buồn theo, chị ấy khẽ che đi những giọt nước mắt....Tôi cố giữ cho tiếng nấc không thoát ra, nhưng thật sự trong lòng tôi đang rất đau, đau vô cùng, và nó đang gào thét dữ dội lắm!

Aniko-san đẩy tôi vào lại phòng bệnh, cả tôi và chị ấy đang rất suy sụp tinh thần. Tôi vẫn cứ khóc nức nở, chị ấy thì cố gắng nuốt những giọt nước mắt ngược lại và dỗ dành tôi:

         -Thôi nào, Hanako-chan....em nín đi nào! Để cậu ta thấy thì không hay đâu! 

Tôi nghe lời chị ấy và cố gắng nín lại. Mặc dù trong lòng vẫn còn đang khóc rất nhiều. Một lúc sau Yoshida-kun bước vào với nụ cười tươi rói, tay cầm món bánh mochi kem dâu mà tôi cực kì khoái khẩu

          -Vợ ơi, anh về rồi đây! Hihi! Nhìn nè, món mochi em thích đây....*cười tít mắt*

Mặc dù là từ xa, nhưng tôi vẫn thấy rõ con mắt đỏ hoe của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy đã khóc rất nhiều....Tội cho Yoshida-kun! Tôi không biết phải làm gì để có thể "biến mất" một cách nhẹ nhàng nữa! Nếu cứ cái đà này...tôi e rằng....Yoshida-kun sẽ phải lại vào viện tâm thần nữa mất thôi! Tôi phải làm cái gì đó.....

Chiều hôm ấy, Yoshida-kun đẩy tôi ra phía sau bệnh viện để ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. Có lẽ....đây sẽ là....cảnh hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng được ngắm....Khi ra tới chỗ chiếc ghế bành, cậu ấy cũng bế tôi lên theo "kiểu công chúa".....nhưng đặc biệt là...cậu ấy không đặt tôi lên ghế....mà lại đặt tôi lên đùi cậu ấy rồi nghiêng qua một bên để ngồi, rồi ôm chặt tôi vào lòng. Thế này thì đây là lần đầu tiên đấy! Tôi ngại ngùng hỏi cậu ấy:

          -Ngồi...như vầy....cậu không sợ mệt à?

         -Không hề, vì vợ của anh rất ư là nhẹ..*cười*

Đến lúc rồi....phải dừng lại thôi......

Nếu cứ để giấc mơ đẹp này tiếp tục.....ắt hẵn rồi sẽ trở thành ác mộng.....Yoshida-kun, hãy tỉnh ngay đi....không thì cậu sẽ bị đau đấy.....Anh hãy.....tỉnh dậy....và quên em đi.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sadending