Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Nụ cười


Tôi đang ngồi trên đùi của Yoshida-kun...cậu ấy đang ôm tôi rất chặt....cả hai đang cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp....

Cậu ấy thì cứ cười mãi...làm tôi vô cùng bối rối và rầu về bản thân....nhưng....cũng phải nói thôi...không khéo sau này sẽ lại làm cậu ấy tồn thương mất.....

Bỗng dưng Yoshida-kun lên tiếng:

       -Hoàng hôn trên biển đẹp thật đấy! Vợ của anh...em sẽ không sao đâu....anh hứa.....anh sẽ không để em ra đi một cách dễ dàng....anh hứa....đây sẽ không phải là lần cuối chúng ta bên nhau đâu. Vợ yêu của anh, em là tất cả của anh....anh sẽ....mãi mãi ôm em thật chặt như thế này cho tới "đầu bạc răng long"....

Trong giọng nói hình như có hơi run run, tôi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy...Đôi mắt to và đen ấy có hơi long lanh ở mi dưới...cậu ấy đang kiềm chế nước mắt của mình. Tôi...tôi không thể....không thể ép buộc cậu ấy như thế này nữa đâu.....

        -Yoshida-kun nè, cậu....xòe tay ra đi...

Khi cậu ấy xòe tay ra, tôi thả vào lòng bàn tay to ấy sợi dây chuyền cặp kèm theo chiếc nhẫn đính hôn của cậu ấy trao tôi vào hôm đám cưới. Cậu ấy hết sức ngạc nhiên và nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, cậu ấy không hiểu gì, tôi biết điều đó mà....Tôi cố gắng mỉm cười với cậu ấy, thực chất lòng tôi đang khóc rất nhiều, tôi đang cố kiềm nước mắt như cậu ấy

         -Yoshida-kun...ngay tại nơi đây, ngày hôm nay, tôi muốn trả lại cho cậu hai vật này. Đối với tôi, hai thứ này vô cùng quý giá, tôi đoán là cậu cũng cảm thấy như vậy. Chính vì nó quý giá nên tôi trả lại cho cậu, cậu hãy nhận lại nó...vì tôi nhé.....*cười*

Hình như cậu ấy đang giận lắm, bàn tay đang ôm lấy tôi càng lúc càng lỏng ra và rời khỏi vòng lưng tôi. Cậu ấy cúi gầm mặt xuống, hai hàng nước mắt đang rơi, rơi rất nhiều....Cậu đang đau lắm phải không? Tôi xin lỗi.....cậu đau từ giờ thì sau này sẽ không đau nữa...tôi hứa đấy....Cậu ta nắm chặt sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đính hôn, giọng nói có hơi run run, như không thể nói được thành lời, khóc không thành tiếng:

           -Tạ..Tại sao chứ? Chúng ta đã kết hôn rồi mà, em còn sợ điều gì nữa chứ? Em...tại sao lại như vậy chứ? Anh không hiểu...thật sự không hiểu....

Tôi đặt hai tay mình lên đôi má đang ướt vì nước mắt ấy và mỉm cười trong đau khổ

           -Tôi không sợ điều gì hết....mà chỉ đơn giản là....tôi không tin vào ngày mai cho lắm! Cho nên...tôi muốn giấc mơ đẹp này....kết thúc sớm.....để khi tỉnh giấc....ta không phải sợ rằng nó thực chất là một cơn ác mộng hiện thực.....

           -Không tin vào ngày mai? Ý em là cuộc phẫu thuật....đúng không?

Tôi gật đầu nhẹ một cái. Cậu ấy trợn mắt nhìn tôi, rồi lại ôm chầm lấy tôi thật chặt, ôm tưởng như muốn ngạt thở vậy

           -Không đâu, em hãy tin đi...vì anh...tuyệt đối...sẽ không để vợ mình biến mất dễ dàng như vậy đâu! Anh hứa....anh sẽ không để cho em phải từ bỏ đâu. Xin em...hãy tin vào ngày mai...hãy tin vào anh.....chúng ta vẫn chưa đi tuần trăng mật mà đúng không? Tại sao em có thể nói "không tin" dễ dàng như vậy được chứ?

Cậu ấy nạt vào mặt tôi. Nhưng...những lời nói đó, tôi thực sự rất muốn ôm trọn vào lòng. Tuy là quát mắng, nhưng đằng sau những câu nói ấy đều là những lời động viên, an ủi tinh thần tôi. Quả thật, Yoshida-kun....cậu...là một người chồng tốt nhỉ? Có lẽ tôi không xứng đáng với cậu chăng?

            -Tôi tin cậu...tôi rất tin vào cậu...nhưng tôi không tin vào số phận của tôi....vì thế, xin cậu...hãy giữ hai vật quý báu này giúp tôi....Và....một điều nữa....nếu như ngày mai, chuyện không hay xảy đến, xin cậu hãy tiếp tục câu chuyện của tôi....trong cuốn nhật kí của tôi....Còn hai vật này, nếu ngày mai tôi không thể quay về, nhờ cậu...đừng trao nó cho ai nhé.....Đó là ước nguyện cuối cùng của tôi.....

Yoshida-kun tuôn trào nước mắt không ngừng. Đôi mắt to đen ấy đang khóc rất nhiều, khóc như thể chưa bao giờ được khóc vậy! Đây rồi....điều tôi lo sợ đây rồi! Những giọt nước mắt không bao giờ ngừng chảy của Yoshida-kun.....Tôi cũng làm giống cậu ấy từng làm trước đây....Tôi ghé sát mặt cậu ấy....liếm từng giọt nước mắt của cậu ấy, liếm từng giọt một. Một lúc sau, Yoshida-kun có vẻ đã bình tĩnh hơn, cậu ấy vẫn chưa hoàn hồn vì hành động của tôi. Tim cậu ấy đập nhanh và tôi có thể rõ nó, đôi mắt đen thì cứ nhìn tôi, không rời một giây

             -Em....vừa làm gì vậy?

             -Tôi chỉ làm giống như cậu đã làm với tôi...với tư cách là một người vợ thôi!*cười*

Cậu ấy ngạc nhiên, điều đó biểu lộ rõ trên gương mặt "tạc tượng" ấy. Gương mặt ấy suy ngẫm một lúc rồi quay phắt sang tôi, một tay thì ôm chặt, giữ lấy tôi vào lòng, còn tay đang cầm sợi dây chuyền và chiếc nhẫn thì xòe ra trước mặt tôi, cậu ấy nhìn thẳng mặt tôi, đôi mắt đang rất nghiêm túc

             -Vậy....em có thể hứa với anh một chuyện không?

             -Chuyện gì?

             -Hãy hứa với anh....rằng em sẽ quay về, sau ngày mai, em sẽ quay về bình an vô sự. Vì anh sẽ không giữ 2 thứ này đâu....anh muốn em là người giữ nó. Vì thế......hứa với anh, em sẽ quay về và đeo lại chúng, sau đó, chúng ta sẽ chính thức trở lại thành một cặp vợ chồng son, cùng đi du lịch tuần trăng mật, cùng chung sống với nhau, cùng giúp đỡ nương tựa nhau đến hết cuộc đời này nhé! Em hứa đi, còn nếu em không hứa hoặc không giữ lời hứa, anh tuyệt đối sẽ không tha đâu.....

Đôi mắt đen đầy vẻ tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng nói lên những điều đó, thực sự...trên đời này, không còn ai mạnh mẽ hơn cậu cả Yoshida-kun. Tôi bắt đầu rơi những giọt lệ, nhưng miệng thì vẫn mỉm cười thật tươi

              -Ừm...tôi hứa....tôi hứa tôi sẽ quay lại sau ngày mai. Và tôi cũng hứa luôn vơi cậu rằng: Sau ngày mai nếu tôi quay về bình an vô sự, tôi sẽ cho cậu biết tình cảm thật của mình, tôi sẽ nói cậu biết....tình cảm của tôi đối với cậu.....Tôi hứa đấy.....

Cả hai chúng tôi cùng nhau móc ngoéo ngón út và lập nên lời hứa. Sau đó tôi nghiêng vào lòng của Yoshida-kun và thiếp đi....và đã bỏ lỡ mất cảnh hoàng hôn trên biển cuối cùng...của cuộc đời rồi.....

Đêm hôm ấy, tôi cứ bồn chồn mãi không ngủ được. Yoshida-kun thì đang ngủ ngay bên cạnh tôi nên tôi không thể lén ra ngoài hay làm gì...Sau một hồi trăn trở, rồi lại khóc, rồi lại trăn trở...cứ như thế cho đến gần 3h sáng....Tôi nhận ra rằng....tôi chỉ còn đúng 7 tiếng đồng hồ để làm những việc cuối cùng....Tôi với tới ngăn kéo bên dưới và lấy ra quyển nhật kí của mình, một vài tờ giấy lẻ, phong bì, cây bút tôi hay sử dụng và một máy quay phim. Tôi tận dụng hết thời gian còn lại của mình để ghi ghi chép chép những dòng chữ cuối cùng vào quyển nhật kí ấy, thậm chí là một vài lá thư...cho những người tôi yêu thương, những người gần gũi tôi nhất....và riêng chiếc máy quay phim....thì lại là món quà riêng biệt tôi dành cho Yoshida-kun, chỉ một mình cậu ấy có thể coi thôi.....

Còn nội dung thư và đoạn video ư? Chắc có lẽ..........tôi sẽ để cho Yoshida-kun kể cho mọi người nhé! *cười*

Còn 3 tiếng hơn, tôi nói mọi người bao gồm Aniko-san, Hiro-kun, Yoshida-kun, Izumi-kun và Miko-chan, và cả bố mẹ tôi....Hãy dẫn tôi ra ngoài, tôi muốn được nhìn thấy Khách sạn, nơi tôi đang làm việc và sắp phải nghỉ, những con người ở đây. Họ thật sự rất tuyệt vời, tuy chỉ là nhân viên cấp dưới, nhưng tôi cảm thấy họ như những đứa con của Nadeshiko vậy. Tôi muốn về nhà, căn biệt thự mà tôi đã sống từ nằm tôi lên sơ trung, cũng được hơn 17 năm rồi đấy chứ! Hôm nay tôi về, sao căn nhà lại trở nên đẹp hơn mọi khi vậy nè. Cũng những món đồ ấy, cũng những vị trí sắp xếp ấy...nhưng sao hôm nay nó vừa hợp lí lại vừa đẹp một cách lạ thường vậy nè! Rồi thì phòng ngủ cũa tôi, chiếc giường mà tôi hay nằm để ngủ và lăn lộn. Tôi vuốt ve chiếc giường rồi thì thầm với nó

        -Này, cám ơn đã bảo vệ giấc ngủ của tôi suốt 17 năm qua nhé! Sau ngày hôm nay, chắc cậu phải ngủ một mình rồi! Xin lỗi nhé!

Và....cuối cùng thì....cũng đã 10h....giây phút căng thẳng nhất. Tôi ngồi yên trong phòng bệnh để chờ các cô y tá. Mọi người thì vẫn đứng ở xung quanh tôi...nhưng nét mặt của họ, không có gì là vui cả, tất cả đang đều chung một tâm trạng. Còn tôi thì cứ cười một mình, thậm chí Yoshida-kun còn nói tôi là "Đồ ngốc" nữa! 

Mọi người à.....tôi sẽ....rất nhớ mọi người......Hãy bảo trọng nhé!

Cố gắng ghi nốt vài dòng trong quyển nhật kí....thì các cô y ta bước vào. Họ yêu cầu tôi phải cắt bớt tóc cho tiện việc phẫu thuật...và cuối cùng, họ đã cắt phăng đi mái tóc nâu hạt dẻ dài tới eo của tôi....thành mái tóc nâu hạt dẻ ngắn hơn vai một chút. Tất cả mọi người đều rất hoảng hốt khi thấy tôi trong mái tóc không được đẹp và không có nếp đàng hoàng này. Bố mẹ tôi đã khóc rất nhiều, hầu như tất cả mọi người đều khóc...chỉ riêng Yoshida-kun thì cố gắng cầm cự nước mắt, ngăn không cho nó tuôn ra. Cậu ấy nói rằng:

          -Không có gì phải buồn cả! Hanako-san chỉ đi chữa bệnh thôi, cô ấy sẽ quay về mà! Vợ tôi đã hứa như vậy rồi...tôi tin cô ấy....Nhất định sẽ quay về, nên không có gì mà phải khóc hết....

Yoshida-kun? Cậu vẫn còn niềm tin ở tôi ư? Cậu vẫn tin tôi sẽ quay về ư? Cậu...đúng là ngốc hết biết mà.....

Ba giọt nước mắt rơi vào trang nhật kí.....

Tôi sẽ ghi nốt dòng này: Sakurai Hanako sẽ quay về để viết tiếp câu chuyện của mình....

Nhật kí tuổi 28 ơi, hãy chờ tôi quay về nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sadending