Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Mấy ngày qua tôi lịch trình rất nhiều , hết concert rồi WGM rồi SMTM rồi còn M countdown . Hiện tại thì ngày nào tôi cũng phải nạp thêm vitamin . Cơ thể như bị rút cạn hết sức lực.

Phải đến bữa nay tôi mới rảnh rỗi quyên một ngày . Tôi đã đặt vé máy bay , định là về Việt Nam . Không báo với ai ngoài anh quản lý và các chị trong nhóm. Ai cũng muốn đi theo tôi , các chị nghe nói thích Việt Nam dữ dội lắm :)))) Tuy nhiên anh quản lý không cho , do là nhóm hiện tại đang rất nổi . Nếu đi hết nhóm thì gây chú ý quá.

-------------------------------------------
Hiện tại tôi đang trên máy bay , hành lý không nhiều lắm , chỉ vài bộ đồ với vật dụng cá nhân .Không hiểu sao, máy bay vừa đáp xuống sân bay tân sơn nhất, đáp xuống Việt Nam ,tôi bỗng chốc cảm thấy nổi buồn thoang thoảng ...

Có lẽ ở nơi đây tôi đã chịu rất nhiều thị phi từ mọi người xung quanh .

Vuốt nhẹ mái tóc , tôi theo chân mọi người ra khỏi sân bay , khi ra cổng tôi thở phào nhẹ nhỏm ~

Vậy là việc mình về đây vẫn chưa ai biết

Tôi bắt taxi về thẳng nhà của mình.

Trên đường đi , tôi bắt gặp nhiều thứ quen thuộc lắm , cũng cái cây đó , ngỏ hẻm đó , con đường lớn đó ...và cái xe bánh mì hồi bé tôi hay ăn.
Phải một lúc sau tôi mới ngộ nhận ra rằng . Vì đây là quê hương của mình mà , về đây như về lại bước đi ban đầu , lúc mà mình còn buồn bã, suy sụp ...

-Mẹ ơi~

Tôi gượng cười cố gắng tỏ ra vui vẻ.

-Con về rồi hả , vào đây mau lênn.

Bà có vẻ hối thúc , chắc hẳn là đã trông mong tôi sáng giờ rồi.

Tôi và gia đình giành thời gian cho nhau suốt buổi trưa hôm đó, biết chừng nào mới như vậy được nữa chứ. Đến chiều tôi phải lên sân bay đi về để kịp cho lịch trình hôm sau.

Tôi bước lên chổ ngồi của mình , ngồi cạnh tôi là một cậu bạn mặc đồ khá đẹp, khuôn mặt rất hoàn mỹ , mang nét gì đó rất quen thuộc ,cứ như tôi đã gặp từ lâu rồi ý.

Tên đó cứ nhìn tôi chằm chằm .

-Xin lỗi ...bạn có thể đừng nhìn tôi nữa được không.

Tôi ngại ngùng .

-Chính là em đây rồi .

Anh ta mỉm cười thở phào .

Tôi trố mắt bất ngờ , giọng nói đó ...có chết tôi cũng không quên được ....là Tân .

-Lâu rồi không gặp , người yêu cũ...

Anh nói rồi cuối mặt , thoang thoảng một nổi buồn .

Anh chính là người đầu tiên làm con tim tôi rung động .Anh chính là người đầu tiên theo đuổi tôi...và cũng chính là người đem lại cho tôi hạnh phúc. Đặc biệt , anh là người đầu tiên cho tôi cảm thấy cảm giác an toàn khi ở gần .Đúng , giờ đây chúng tôi chỉ còn là người yêu cũ của nhau , chia tay vì không hợp nhau nữa, phải nói lúc cấp ba đó anh với tôi từng là chủ đề nóng trong trường ...anh là một hotboy ngầu , biết chút về rap và nhảy nên mọi đứa con gái trong trường đều đổ rạp trước anh ..có cả tôi. Còn tôi , vốn là một tiểu thư nhà khá giả lại có chút nhan sắc cộng với tính thân thiện , hay cười , một thân hình chuẩn mực của sự xinh đẹp , đáng yêu nên việc lọt vào mắt xanh của anh và cả tá con trai trong trường là điều dễ hiểu.

Cũng phải thôi , tôi đã cố gắng thay đổi , lột xác đở trở thành một người mạnh mẽ, hoàn thiện hơn , làm lại cuộc đời mới quên đi cuộc sống học đường lúc cấp hai .

Anh và tôi sau bao nhiêu lần cưa cẩm nhau , thì cũng tiến tới , khoảng thời gian đó hạnh phúc lắm chứ ! Nhưng là quá khứ rồi.

-Tân...rất vui được gặp lại anh .

-Anh cũng vậy...Em giờ thành người nổi tiếng rồi nhỉ chả thèm liên lạc với anh .

-Em đâu có...do..em không có..số anh mà.
Tôi ngập ngừng trả lời. Từ lúc nào trước mặt anh tôi lại cảm thấy xa lạ như vậy.

-Cho anh mượn điện thoại em một chút .

Anh vươn tay lấy chiếc điện thoại tôi đang cầm bên tay bên kia . Anh ấy không lưu số vào điện thoại tôi ... mà nhá máy vào điện thoại của bản thân để lấy số tôi.

-Anh..đừng để lộ số điện thoại này ra ngoài nha.

-Ừm~

Tôi không thể nào không đồng ý được ,thiệt là quá ngượng . Tôi chỉ mong chuyến bay đáp xuống thật nhanh . Rồi tôi sẽ đi mau và không nhìn thấy anh được nữa. Nó gợi lại cho tôi những tháng ngày hạnh phúc đó lại khiến tôi buồn thêm .

À mà giờ mới nghĩ lại .. đây là chuyến bay đi đến hàn quốc .. chẳng lẽ...anh cũng đến HÀN QUỐC Sao???

-Anh...anh cũng đến hàn sao?
Tôi vẫn rất ngại ngùng .

-Ừ. Anh quyết định đi là quá đúng rồi nhờ vậy mới gặp em được. Hihi

Anh cười tươi nhìn tôi .

Nhưng đối với tôi nụ cười của anh chẳng làm tôi rung động như khi xưa nữa , chỉ có cảm giác kiểu gặp lại bạn cũ thôi . Không hơn không kém.

-Ưm.

Tôi nhìn anh rồi cười mỉm sau đó quay nhanh ra phía cửa sổ . Tôi mệt mỏi dựa vào thành ghế rồi ngủ thiếp đi. Sau đó thì chẳng biết chuyện gì nữa.

Lúc ngủ dậy đã thấy chị tiếp viên thông báo chuyến bay đã hạ cánh . Anh thì đã đi từ lúc nào . Bản thân tôi cũng không tò mò vì đã quen vậy rồi . Anh lúc nào cũng vậy luôn biến mất bất chợt , anh cũng có nhiều bí ẩn lắm đó là lý do chúng tôi chia tay nhau, vì anh không bao giờ nói cho tôi biết thật sự anh là ngươi như thế nào.

-------------------------------------------

Mai có chap tiếp nhaaaa, hứa luôn 💚love love










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top