Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi được p'J bế về nhà p'Us thì tôi đưa mắt nhìn một lượt xung qanh căn nhà thì tôi đã biết p'Us thích uống cafe và thích mèo vừa hay p'J tôi cũng vậy thích mèo và uống cafe, tôi nhìn pí ấy nhẹ nhàng băng bó vết thương trên chân rồi dặn dò tôi
+++++
"Nong đừng vận động mạnh không vết thương nó lại rách ra đấy"tôi cười nhẹ rồi đáp lại
"Khrap nong biết rồi cảm ơn pí "sau khi p'Us rời đi thì cũng là lúc 5 pí của tôi xúm lại lo lắng hỏi như tôi bị gì nặng lắm vậy chỉ bị trầy nhẹ thôi mà
"Nong sao rồi, còn đau ở đâu không"
"Đi sao không cẩn thận vậy còn bị chổ nào nữa không"
"Biết mấy pí lo lắm không lúc nhỏ té đã sợ rồi ,dặn kỉ thế mà giờ vẫn để té"
"Vết thương đâu đưa pí coi"
"Tụi mày được rồi hỏi từ từ thôi để nong tao trả lời nữa" cảm ơn p'J đã cứu nong khỏi mấy câu hỏi dồn ầm ầm này, trời ơi nhìn mấy pí hỏi mà tôi muốn hoảng luôn hên có p'J tôi rớ ra khỏi đống câu hỏi này tôi lấy lại bình tỉnh rồi nhẹ nhàng đáp
"Chỉ ê ở chân thôi p'Mile, chỉ có ở chân thôi không có chổ nào nữa đâu p'Peter, pí nói hay quá p'Job té thì nó té thôi chứ nong sao biết được,vết thương ở chân đây này p'Bible" tôi trả lời từng người một nhưng không quên kèm ánh mắt tức tức của mình toàn hỏi gì đâu không nhất là p'Job nhìn hỏi hang thế thôi chứ đang chọc tôi đấy nhìn mà ghét ghê luôn. Cứ thế thời gian trôi vết thương của tôi cũng nhanh lành lại nhờ sự chăm sóc của mấy anh dâu với mấy pí nhà mình, tình cảm của mấy người họ luôn được tôi nhìn thấu mà cặp chú ý nhất của tôi vẫn là p'J và p'Us nhìn cách p'J bên cạnh p' Us giúp đỡ pí ấy tưng chút một từ việc làm đến việc cùng nhau chăm mấy bé mèo rồi lại rủ nhau uống cafe tâm sự nhưng tôi vẫn chú ý nhất là cách p'J dụ dỗ p'Us của tôi, tôi thật sự không hiểu sao nghe danh p'Us của tôi khó tính lắm với đâu dễ dãi lắm đâu mà luôn bị p'J nhà tôi dụ dỗ hôn chậc đúng là yêu vào ai cũng khác đây là một ví dụ nhìn p'J cơ bắp nhà tôi dụ dỗ p'Us  phải lo lắng nghe lời mà hôn ảnh này...đó là vào một buổi sáng trong lúc hai người họ đang cùng nhau hái mấy trái dâu bên cạnh nhà thì không may p'J nhà tôi bị rắn cắn vì đỡ cho p'Us cú táp đó nhưng con rắn đó chỉ là rắn cỏ nhỏ không có độc mà pí nhà tôi lại chơi diễn sâu
+++++
"P'J anh không sao chứ"
"Hình như rắn có độc"thấy hông âm mưu quá pí ơi rắn có chút ét à độc đâu ra
"Hức..đau lắm không..hức.."đấy p'Us nhà tôi khóc rồi thì thành công dụ dỗ cũng sắp đến rồi
"Ngoan đừng khóc...anh không sao"
"Sao không sao..hức...rắn độc đó"
"Hôn anh đi có gì anh có rời đi cũng không hối tiếc" hơi thâm độc quá pí ơi dụ dỗ công khai kìa trời, ngại miếng đi được không pí ăn chơi gì kì vậy như vậy đó chỉ cần vậy thôi mà pí tôi đã thành công dụ dỗ hôn được p'Us hời anh dâu của tôi dễ dụ quá tôi ngồi ở đó chứng kiến hết tất cả, tôi thật sự bất lực với hai người họ người thì dụ người thì tự sập bẫy hazz comtro quá mà. Hoặc một lần khác hai pí ấy đang ngồi chơi với mèo thì p'J của tôi đột nhiên lên tiếng
+++++++
"Us này"
"Khrap"
"Us có thích anh thật không"con đường dụ dỗ này chơi hơi ngu nha pí
" có chứ Us rất thích anh" trời ơi pí ơi pí vẫn không biêt mình bị dụ dỗ à pí
"Thế Us quay mặt qua đây đi, để anh ngắm gương mặt xinh đẹp của Us " thế cái quái nào p'Us của tôi nghe lời thiệt quay mặt qua để p'J nhà tôi hôn một phát lên môi, nhìn p'Us của tôi còn đang ngu ngớ vài giây vì mình đã bị dụ dỗ thì pí ấy cũng lấy lại được bình tỉnh mà rược p'J nhà tôi chạy khắp làng ôi cái tình yêu dụ dỗ không bao giờ thất bại của p'J nhà tôi phải khiến tôi khâm phục thật sự cứ như thế cách 3 ngay là p'J nhà tôi lại dụ dỗ p'Us một lần mà mỗi lần dụ dỗ là p'Us luôn bị dính tôi ngồi nhìn mà còn biết p'J dụ dỗ trai nhà lành như thế nào luôn ngoài những lúc p'J nhà tôi dụ dỗ là những lúc những tô comtro bay vào mặt tôi nhìn đi ngôi bên nhau nắm tay nhau tự vào vai nhau ngắm hoàng hôn, chán ngắm hoàng hôn thì chuyên sang ngắm bình minh chán bình minh hoàng hôn là những buổi ăn sáng đầy câu nói ngọt sớt như kẹo ví dụ như buổi sáng hôm nay tôi và hai người họ cùng ăn sáng thì
+++
"Us ăn món này đi"
" ưm em không ăn đâu, ngán lắm"
"Phải ăn vào mới mập"
"Không muốn ăn mà"
"Nghe lời ăn một miếng đi rồi tôi pha cafe cho em uống"
"Hứa nhé"
"Ừm ăn vào không được bỏ ra"
"Dạ"
Hơi có miếng rau thôi mà có cần phải nịn lên xuống vậy không chứ không ăn thì đưa nong ăn cho chứ gì đâu mà đẩy qua đẩy lại ăn sáng thôi mà có cần cho tôi ăn comtro như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top