Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện tình tuổi 13

Chap1
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của học sinh cấp hai, tôi là Ngô Mỹ Nhi học sinh cấp 2, là năm đầu tiên nên tôi rất hồi hộp, tôi còn không biết chỗ ngồi của mình, bản tính tôi rất vụng về, hậu đậu và hay bị bắt nạt. Trên đường đi tôi đụng phải một người con trai :
- Ây da, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi !
Người con trai kia:
- Đi mà không nhìn đường đúng là hậu đậu.
Tôi đáp lại :
- Em xin lỗi !
Người con trai trợn mắt nhìn tôi chằm chằm rồi đi mất. Nhưng nhìn lại thì tôi và người con trai đó cùng tuổi, tôi nhận ra vì trường tôi phân ra mỗi khối một màu áo khoác mặc kèm với bộ đồng phục, khối lớp 7 : màu xanh lá đậm, khối lớp 8 : màu đỏ đậm, khối lớp 9 : màu tím đậm. Khai giảng xong, giáo viên xếp lớp, tôi vào lớp 7-2, cô giáo chủ nhiệm :
- Cô xin tự giới thiệu, cô là giáo dạy hoá rất vui được làm giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Còn một điều nữa, chúng ta có một học sinh mới chuyển đến đây.
Em vào đi học sinh mới.
Học sinh mới bước vào, tôi bất ngờ thì ra là người trai lúc nảy tôi đụng phải. Cả lớp đồng thanh :
- Đẹp trai quá !!!!!!!!!
Vừa dứt tôi và học sinh mới đồng thanh :
- Thì ra là cậu .
Cô giáo lên tiếng :
- Hai em quen biết nhau sao ! Thật tốt quá vậy nhờ em giúp đỡ học sinh mới nha !
Tôi đáp lại :
- Vâng.
Sau khi chúng tôi giới thiệu bản thân  cuối cùng đã đến giờ về, tôi nói với Tuấn Bạch :
- 3 tiết đầu cậu có hiểu không ? Không hiểu thì tớ chỉ cho !
Xung quanh cậu học ta là một đám con gái lớp tôi bu lại, cậu ta trả lời :
- Tôi hiểu rồi, không cần cô giúp !
Tôi nói :
- Vậy thì tốt rồi.
Vừa dứt lời, tôi được cô giáo gọi đi xuống phụ giúp. Đám Cát Tường, Vũ Hoa, Nguyệt Lan đã âm mưu tính kế để hại tôi, bọn họ đợi không còn ai đi qua rồi đổ một lớp dầu ở bậc thang số 13 ( cách mặt đất 5 mét). Một lúc sau, tôi chuẩn bị lên cầu thang thì một người trong ba bọn họ hét lên :
- Ây da, đau quá, á á đau quá !
Tôi vội vã chạy lên, đến bậc thang số muồi ba, tôi mất thế và ngã xuống từ từ. Tuấn Bạch vừa đi qua thấy tôi ngã, cậu ta liền bế tôi rồi chúng tôi cùng té xuống đất. Tôi không sao cả nhưng còn cậu học sinh sinh thì gào thét đau đớn. Các thầy cô chạy lại lúc đó Cát Tường, Vũ Hoa, Nguyệt Lan cũng chạy xuống chỗ cậu học sinh mới thét lên :
- Cậu không sao chứ Tuấn Bạch, Tuấn Bạch !
Tôi thì khóc lóc :
- Tuấn Bạch, Tuấn Bạch cậu có nghe tôi nói không, Tuấn Bạch !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top