Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 19: Bầu không khí của chúng ta


[Vee'AOV]

Tôi mỉm cười nhìn người bên cạnh. Đã bao lâu rồi tôi chưa được cười hạnh phúc như thế này? Có lẽ là từ khi chia tay với Ploy hoặc có lẽ là kể từ lúc tôi xảy ra chuyện với Mark về vấn đề liên quan đến Bar. Lúc đó, mặc dù bên ngoài tôi vẫn mỉm cười nhưng tôi không thực sự muốn cười. Tôi luôn cảm thấy muốn yêu người bên cạnh nhưng liên tục có thứ gì đó ngăn cản cảm xúc của tôi. Nhưng bây giờ thì không, chuyện của tôi và Mark đã thay đổi.

"Ưm..." Mark xoay người dựa vào vai tôi. Chúng tôi không ngủ trong phòng cũng không phải là ngồi bên ngoài bãi biển mà bây giờ chúng tôi đang ở trên xe.

Thật đáng kinh ngạc, người ngôi bên cạnh tôi chưa bao giờ sử dụng phương tiện công cộng. Lúc đầu em ấy định đi máy bay về nhưng tôi đã ngăn em ấy lại. Em ấy không cảm thấy vé máy bay rất đắt à? Bay trong nước thì càng đắt. Với lại em ấy không biết là đi xe là một trải nghiệm phong phú sao, có thể nhìn ngắm phong cảnh nữa, à còn thể thể thả trôi tâm trí của mình theo tốc độ di chuyển của chiếc xe.

"Còn bao lâu nữa chúng ta mới đến nơi?" Mark điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi quay sang hỏi tôi.

"Còn vài tiếng nữa chúng ta mới về đến nơi." Tôi trả lời và nhìn em ấy. Em ấy nhìn khung cảnh ở trong lẫn ngoài xe rồi mới quay lại nhìn tôi.

"Bảo đi về cùng với mọi người thì không nghe." Em ấy nhẹ nhàng lên tiếng.

"Có khác nhau chỗ nào? Mọi người cũng ngồi xe về."

"Nhưng mà ít nhất không khí cũng tốt hơn chứ?" Bầu không khí bây giờ thật đúng là hỗn loạn. Hàng ghế trước chúng tôi có một bà dì đang nói về việc học thêm của con trai bà ấy. Nói to đến nỗi tận đằng sau còn nghe thấy. Cách chỗ ngồi của bà ấy ba ghế thì có một người mẹ đang cho con bú, có cả người trẻ lẫn người già, người lao động và trẻ sơ sinh. Tôi nhìn về phía trước sau đó quay lại mỉm cười với người bên cạnh.

"Coi như là có thêm kinh nghiệm sống, thay đổi bầu không khí một chút." Tôi mỉm cười nói với em ấy. Người bên cạnh tôi chỉ thở dài rồi cắm tai nghe nghe nhạc, mặc kệ tôi luôn.

"Giận anh à?" Tôi rút tai nghe của em ấy ra và thì thầm.

"Không...."

"Thế sao em lại hành động như thể tôi không hề vui vẻ?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Ao...Em đói rồi!" Em ấy khẽ nói, tôi nghe em ấy nói xong cố gắng nhịn cười, trò đùa của tôi làm cho ánh mắt của ai kia trở nên hung dữ. Kể cả lúc đói, mà cũng đáng yêu thế này.

"Ăn đi." Tôi lục lọi đồ ăn nhẹ trong túi, đưa bánh mì và sữa em ấy thích cho em ấy.

"Anh mang theo sao không nói cho em biết." Em ấy cầm lấy bánh mì, bóc bánh rồi từ từ ăn. Bơ tôi luôn chứ. Chính vì thế mà tôi đành phải cầm hộp sữa, cắm sẵn ống hút chờ đợi. Mark thích ăn bánh mì với sữa. Em ấy ăn bánh xong rồi lại uống một chút sữa. Tôi không biết tôi đã nhìn em ấy như thế bao lâu, tôi chỉ là muốn nhìn em ấy. Chỉ cần biết rằng tôi quan tâm đến em ấy thế là đủ. Đừng hỏi tôi bắt đầu như thế này từ bao giờ.

"Biết sẽ đói đến mức này, sao không mang theo đồ ăn?" Tôi hỏi.

"À, em nghĩ là anh sẽ đi máy bay về cùng em." Em ấy nói rồi cầm hộp sữa đã uống đưa cho tôi.

"Anh nghèo." Tôi đáp sau đó quay lại nhìn em ấy. "Sao thế? Không thể chấp nhận được việc anh nghèo à?" Tôi giả vờ hỏi.

"Ờ." Em ấy khó chịu đáp lại một tiếng ậm ừ trong cổ họng. Tôi khẽ mỉm cười, khuôn mặt của em ấy trở nên cáu kỉnh, tôi xoa nhẹ đầu em ấy.

"Ai u...."

"Sao?" Em ấy quay sang hỏi tôi.

"Dễ thương." Tôi cúi xuống thì thầm bên tai em ấy. Bàn tay vẫn đặt trên đỉnh đầu em ấy. Người đang ăn bên cạnh bị nghẹn. Tôi nhanh chóng tìm khăn giấy đưa cho em ấy và với lấy một chiếc khăn ướt tôi đã chuẩn bị để lau sạch tay cho đứa nhóc bên cạnh. Còn em ấy thì chỉ nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi với đôi tai đã đỏ ửng.

"Đủ rồi...đủ rồi." Em ấy rút tay lại. Bỏ rác vào chiếc túi rồi đặt nó dưới chân để tí nữa vứt, việc ấy khiến cho tôi mỉm cười.

"Khi em ngại ngùng, làm anh rất muốn trêu." Tôi thú nhận.

"Đừng để em có cơ hội trêu lại anh." Tôi gật đầu thật mạnh khi nghe em ấy nói.

Mối quan hệ giữa tôi và Mark ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi tôi phá vỡ quy tắc của riêng mình. Tôi đã chấp nhận em ấy mặc dù lúc ấy vẫn còn đang ở bên Ploy. Em ấy làm cho tôi có cảm giác muốn sở hữu. Khi cô ấy quyết định rời xa tôi, tôi không buồn theo dõi cô ấy hay ghen tuông vì cô ấy, tôi đã đến gặp Mark. Có lẽ ngay tại thời điểm ấy, tôi đã hoàn toàn chấp nhận em ấy.

Tôi đã tức giận khi nhìn thấy em ấy mỉm cười với người khác. Ngay cả khi những người đó là đàn anh hay bạn bè của em ấy. Tôi đã ghen khi ở với Mark, tôi thừa nhận đúng là tôi đã ghen. Tôi không ngu ngốc đến mức không hiểu được trái tim mình nhưng tôi lại thật ngu ngốc khi mãi không chịu chấp nhận điều vẫn tổn tại trong tim ấy.

Tôi nhìn người bên cạnh mình. Mark đã ngủ thiếp đi. Trước đây tôi không biết rằng em ấy lại có thể ngủ dễ dàng như thế, tôi đã không làm bất cứ điều gì với em ấy trước khi đi cả, chỉ một lần như thế đã đủ no cả tháng rồi. Có vẻ như phản ứng của tôi hơi thái quá nhưng em ấy làm tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Tôi không biết việc thú nhận mọi thứ với em ấy sẽ tốt thế này. Tôi cầm điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc em ấy đang dựa vào vai tôi. Em ấy vẫn không muốn tôi công khai chuyện của tôi và em ấy. Thật sự thì tôi cũng không phải là người hay khoe khoang khắp nơi. Tôi yêu ai, chia tay với ai hầu như đều do mọi người nhiều chuyện, chứ tôi không bao giờ nói gì cả.

Tôi bấm chụp hình rồi đăng tải lên Facebook. Tôi cố tình tiết lộ về Mark một chút, chỉ một chút thôi, oh thật ra là chỉ thấy có mỗi tóc với tai nghe của em ấy, một bên tai nghe còn lại thì ở bên chỗ tôi. Em ấy nghe một vài bài nhạc pop quốc tế mà tôi không biết nhưng nó có vẻ hay.

pVnn

4 phút trước

Câu chuyện của chúng tôi cũng giống như một cuộc hành trình.

23 lượt thích 7 bình luận

Có lẽ là do bức hình cùng với dòng caption của tôi gây tò mò nên rất nhiều người đã xem. Từ lúc rời xa Ploy, tôi đã không đăng hình đôi rõ ràng hoặc stutus nói về tình trạng hiện tại của tôi. Tôi không nói đó là Mark, nhưng bài đăng này có thể cho thấy là tôi đã có người mình thích, thế nên Mark cũng sẽ chẳng nói được gì đâu.

Yiwaa: Rhino (*)

(*) Nguyên tác là 'แรดค่ะ', đây là một từ tiếng nóng của Thái Lan, ý chỉ đang che giấu, giấu diếm điều gì đó.

Future For Fun: Ô hô! Bị che mất rồi.

Kamphan trong nhà có xe tăng lớn hơn đèn lồng: Chẳng có gì bất ngờ khi cả hai đều không về chung với bọn em.

Mu mizawa: Vee, là ai vậy?

Momalina: Có phải đó là cùng một người từ hình ảnh cuối cùng?

Pandora: Tôi không muốn biết đó là ai. Huh! Tôi không biết.

Ping Ping Soo: Ploy và P'Vee, ai đã là người chia tay trước?

Nnorthh: Đừng có mắng bạn của anh nữa. Vẫn chưa thể nói rằng họ đang hẹn hò đâu.

Thằng Nuea khốn kiếp.

Tao thề trong lòng là mày đang cố tình chọc tức tao. Chỉ bằng việc bọn tao đã ngủ với nhau, đã nói lên việc em ấy là của tao rồi, bạn ạ. Tôi cố gắng không tức giận với cái bình luận của nó, buông điện thoại xuống.

Rrrr ~

Tôi bỏ điện thoại xuống không được bao lâu thì đã phải cầm lên. Tôi nhìn cuộc gọi đến và mỉm cười. Tôi nghĩ rằng thông qua mạng xã hội là được rồi nhưng mà không...có lẽ tôi phải nói rõ ràng cho nó nữa.

"Cái gì?" Tôi hỏi người ở đầu dây bên kia ngay khi nhận điện thoại.

[Cái gì mẹ mày....] Tôi mỉm cười nghe nó chửi. Như thế là nó đã biết chuyện từ Yiwa hoặc là tự nhận ra rằng Mark thích ai.

"Mày làm sao đấy?" Tôi vẫn cười, hỏi người ở đầu dây bên kia.

[Hai đứa mày nói chuyện với nhau từ lúc nào?] Thật đúng là khó chịu mà.

"Thế mày tán tỉnh người của tao từ lúc nào?"

"Ưm..." Mark khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng vì tôi vô tình siết chặt tay em ấy hơn Nghĩ về Nuea, thật sự khiến tôi nổi điên.

"Suỵt ~ ngủ đi." Tôi khẽ nói, tôi rút tay ra khỏi tay em ấy rồi nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay em ấy.

[Đang ở đâu?] Nuea hỏi.

"Trên xe." Tôi đáp lại.

[Mày chăm sóc em ấy cho tốt đấy Vee, đừng có nghĩ đến việc đem em ấy thành người thế chỗ. Đừng có làm điều này chỉ vì mày muốn thử cảm giác mới. Nếu mà như thế thì hãy để tao, không phải là tao đã ngừng thích em ấy, tao rút lui vì Mark thích mày nhưng nếu mày làm cho em ấy buồn thì tao sẽ quay trở lại.] Tôi gật đầu với từng câu mà nó nói, ậm ừ đáp lại trước khi nó cúp máy.

"Tao còn thích nhiều hơn mày đấy." Tôi nói và nắm tay Mark đặt lên đùi. Tôi nhận ra giọng của Nuea nghiêm trọng đến thế nào, tôi càng nghĩ về giọng điệu của nó thì càng không muốn buông tay Mark. "Rất nhiều người thích em nhưng em chỉ thích anh thôi có đúng không?" Tôi thì thầm với người đang dựa vào vai mình ngủ. Em ấy chỉ nhẹ nhàng rên rỉ trong cổ họng trước khi hoàn toàn im lặng để tôi tự đắm chím trong suy nghĩ của mình.

Tôi không phải muốn thử cảm giác mới mà Mark cũng không phải là một người để thế chỗ. Ngay bây giờ cho dù chúng tôi vẫn chưa xác nhận mối quan hệ nhưng trái tim tôi biết chúng tôi là gì của nhau.

Buổi tối chúng tôi về đến trường. Chuyển thêm một xe nữa rồi xuống xe ở khoa. Tôi quay sang nhìn người bên cạnh, khẽ thở dài. Tôi nhìn em ấy đang nhẹ nhàng xoa bóp chân và cảm thấy có lỗi.

"Anh xin lỗi." Tôi nói và đưa tay lên để ngăn bàn tay đang xoa bóp chân của em ấy.

"....Gì cơ?" Em ấy im lặng một lúc rồi quay sang hỏi tôi.

"Xin lỗi vì đã làm em khổ sở thế này" Tôi nói rồi đưa tay bóp chân cho em ấy. "Anh chỉ muốn em có thêm trải nghiệm mới chứ không nghĩ sẽ ép buộc em." Tôi vừa bóp chân cho em ấy vừa nói.

"Ép buộc cái gì, không có ép buộc." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Đừng nói dối, Mark. Fuse nói cho anh biết em là thiếu gia nhưng anh không nghĩ là em chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ." Tôi nói.

"Nếu làm thường xuyên, em sẽ quen thôi.". Lời nói của người bên cạnh khiến tôi giật mình, tôi vươn tay xoa đầu em ấy, em ấy nhìn trái nhìn phải chọc tôi phải bật cười.

"Không có ai đâu." Tôi nói để Mark có thể được thoải mái.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Em ấy hỏi.

"Gọi cho dì của em đi."

"Hả?"

"Yiwa." Thực sự muốn xoá cái biểu cảm ngơ ngác không hiểu gì này của em ấy, lại còn cái giọng nói nhỏ nhẹ này nữa chứ. Tất cả đều khiến tôi cảm thấy em ấy thật dễ thương, tôi chưa bao giờ thấy đàn ông dễ thương ngoại trừ em ấy.

"Thế sao anh không gọi?"

"Đợi chút, chết tiệt thật." Tôi đã gọi cho Yiwa đến đón bọn tôi về ký túc xá nhưng mà cô ấy đã chửi tôi và chúng tôi cãi nhau sau đó tôi cúp máy. Sẽ tốt hơn nếu Mark gọi, nếu là em ấy thì cô bạn của tôi sẽ không dám bất lịch sự.

"Xin chào, P'Yiwa." Rất lịch sự, còn với tôi thì không bao giờ. Tôi quay đầu đi để em ấy nói chuyện. Mark bảo cô ấy đến đón nhưng không đề cập gì đến tôi cả. Em ấy ậm ừ đáp lại rồi quay sang và bảo tôi đợi 15 phút.

"Em có nghĩ là Yiwa sẽ giết anh không?" Tôi hỏi.

"Chị ấy nên giết anh." Em ấy đáp lại.

"Nếu Yiwa làm bất cứ điều gì, em sẽ phải bảo vệ anh, biết không?" Tôi nói rồi xoa đầu em ấy như thể Mark là một đứa trẻ.

"Vì cái gì?"

"Ơ vì nếu không thế thì em sẽ là goá phụ đấy, Mark. Chồng em bị giết. Em sẽ thành goá phụ." Em ấy quay lại nhìn tôi một cái nhưng lần này tai em ấy đang đỏ lên. "Lại nữa...lại ngại ngùng à?" Tôi nói rồi nựng cằm em ấy. Thật giống với việc cưng nựng một chú mèo con. Mark gạt tay tôi ra, không nói gì rồi quay đi.

"Mẹ...."

"Em là đồ chết dẫm..."

"Đồ khốn!" Em ấy quay lại và mắng tôi khi tôi búng tai em ấy. Tôi rút tay lại, ghé vào bên tai em ấy thì thầm.

"Dễ thương quá." Tôi nói rồi đứng thẳng người lại. Cả tai và mặt của Mark đều đã đỏ ửng. À nè! Nếu nhìn cổ em ấy, cũng có thể thấy nó đang chuyển sang thành màu đỏ, tôi dám chắc đấy.

Bíp bíp.

Tiếng còi ô tô vang lên làm tôi giật cả mình, tôi nhìn Yiwa đang kéo kính xuống, thò mặt ra ngoài chửi tôi.

"Mày có về không? Nếu không thì ở đây ôm nhau ngủ đi!" Đấy, thế là chúng tôi lên xe. Tôi ngồi ở ghế sau, Mark đi đằng sau do dự không biết nên ngồi trên với Yiwa hay ngồi dưới với tôi, em ấy nhìn tôi đầy khó xử.

"Sao anh không ngồi trên?" Em ấy hỏi tôi.

"Ao...Sao anh phải ngồi trên đấy? Em xuống đây ngồi với anh!" Tôi mở cửa bước ra và kéo tay Mark.

"Tao không phải là tài xế của mày. Mark, lên đây ngồi với chị!" Yiwa lên tiếng. Mark gỡ tay tôi ra rồi lên trước ngồi với Yiwa. Này đợi đã, sao em...

"Chia cắt vợ chồng nhà người ta. Cẩn thận ế suốt đời." Tôi giống như tự lẩm bẩm bất mãn một mình nhưng tôi cố tình để cho cô ấy nghe được. Mark quay lại lườm tôi nhưng cũng chẳng bằng Yiwa đang lại chuẩn bị mở miệng ra chửi tôi.

"Im đê, trai đẹp ạ. Mày có muốn tao đưa mày về nhà không?" Yiwa quay sang hỏi tôi.

"Không." Tôi đáp lại cô ấy, lục lọi túi khoai tây chiên. Xe của bạn mà...quan tâm làm gì.

"Thế mày muốn tao đưa mày đi đâu?"

"Ký túc xá vợ tao..."

"À...cùng ký túc xá với đàn em cùng mã số của tao phải không? Vợ mày là Star của trường, ở cùng mày rất đẹp đôi." Định trêu ngươi tao à....Tôi nghĩ rồi nhìn về phía Mark, người kia nở một nụ cười kỳ lạ, sau đó tôi quay sang nhìn Yiwa.

"Tao chỉ có một vợ thôi." Tôi đáp lại. Nói với nó...nhưng cũng như tự nói với mình.

"Tao tin mày, thằng tồi!"

"Tao lên là Vee!"

"Vee hay Ploy thì cũng đi chết hết đi." Yiwa nguyền rủa, quay lại dơ ngón giữa với tôi. Hmm....Tao sẽ chết vì mày lái xe thì có.

"Thật ra hôm qua tao gần như chết vì Mark rồi."

"P'Vee!" Mark gọi tên tôi sau khi tôi nói xong. Khuôn mặt đẹp trai đó đang quay lại lườm tôi. Tôi nhướn mày và liếc mắt nhìn người bạn xinh đẹp kia của mình. Nó mấp máy môi như đang chửi thầm cái gì đó, mà mặt nó cũng đỏ y như tai của Mark bây giờ.

"Ao...tao chỉ nói sự thật thôi mà, đừng có mắng tao." Tôi lầm bầm rồi bóc một viên kẹo cho vào miệng.

"Tốt hơn hết thì mày nên nghiêm túc và đừng làm cho em tao buồn. Nếu không mày đừng có trách tao." Yiwa nói.

"Đừng có mà dạy bảo tao nữa. Thằng Nuea thôi là đủ rồi." Tôi đáp lại nó.

"P' Nuea đã gọi á?"

"Em ngủ." Tôi quay sang nói với Mark. Em ấy tỏ vẻ bất mãn với tôi, tôi cũng nhìn lại em ấy.

"Nó chỉ đang chờ đợi thời cơ thôi, tao đã bảo rồi." Yiwa nói, trái tim tôi ngứa ngáy khi nghe bạn mình nói vậy. Tôi không biết Mark sẽ cảm thấy thế nào khi nghe điều ấy cũng không nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của em ấy nhưng tôi đã nói rồi, điều đó là không thể rồi.

"Mark...Chỉ có thể là của tao."

Tôi bước vào ký túc xá cùng với Mark. Trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói của Yiwa lúc trên xe. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Mark dắt tôi ra khỏi thang máy. Em ấy chỉ im lặng bước đi, tôi cũng chỉ lặng lẽ bước theo em ấy. Tôi không biết em ấy đang tức giận, xấu hổ hay có chuyện gì khác.

"Mark..." Tôi gọi em ấy sau khi bước vào phòng.

"Hả?" Em ấy đáp lại nhưng không quay đầu nhìn tôi, chỉ đi vào phòng đặt hành lý xuống giường. Tôi đi theo nhưng đặt hành lý của mình lên ghế sô pha.

"Em có giận không?"

"Có chuyện gì vậy?" Em ấy quay đầu lại nhướn mày nhìn tôi.

"Trong xe ý." Tôi nói rồi đứng nhìn em ấy. Em ấy cắn môi nhìn xuống dưới chân.

"À..."

"Nếu em không thích điều anh nói, anh sẽ không bao giờ nói nữa." Tôi hiểu rằng em ấy chưa bao giờ làm vợ ai cả. Chỉ có mỗi mình tôi. Trước đây em ấy từng ở trên, sau này bị đối xử rồi còn bị nói như vậy, nếu em ấy tức giận cũng chẳng có gì sai. Tôi hiểu em ấy nhưng mà miệng tôi nhanh hơn não, chưa gì đã nói ra rồi.

"Em..."

"Anh xin lỗi." Tôi bước đến bên cạnh em ấy, kéo em ấy dựa vào vai tôi.

"Không tức giận." Em ấy nói.

"Vậy sao em không nhìn anh? Kể từ lúc xuống xe." Tôi hỏi, em ấy rời khỏi vai tôi.

"Em..."

"Hay là xấu hổ?"

"Em..."

"Em nói gì đi xem nào, Mark." Tôi nhìn em ấy.

"....Anh nói ở trước mặt P'Yiwa." Em ấy nói nhỏ rồi lách qua người tôi rồi đi đến giường ngồi xuống. Tôi cũng đi theo em ấy.

"Vậy thì sao, anh chưa bao giờ nói điều này à?" Tôi hỏi.

"Nhưng anh chưa bao giờ nói trước mặt người khác...về quan hệ giữa em và anh." Em ấy nói, cúi xuống nhìn vào tay mình. Tôi khẽ cười, bước đến nắm lấy tay em ấy.

"Kể từ bây giờ, anh sẽ nói với tất cả những ai hỏi về chuyện đó. Nếu không phải là lo lắng cho em thì anh đã đăng lên Facebook từ hôm qua rồi." Tôi nói với em ấy.

"Chỉ cần bạn của anh thôi là đủ." Em ấy nhìn tôi rồi nói.

"Ờ, anh sẽ nói với bạn anh, đặc biệt là thằng Nuea, anh sẽ nói rõ cho nó."

"Anh bị điên rồi ý." Mark khẽ mắng tôi một tiếng nhưng tôi chỉ mỉm cười với những lời mắng mỏ ấy.

"Em làm anh phát điên đấy." Tôi nói rồi ngồi xuống cạnh em ấy, em ấy quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khiến mặt tôi đỏ bừng.

"Còn em thì đã điên vì anh lâu rồi."

"Đứa nhóc này...." Tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhìn vào tấm lưng rộng như thế kia, bạn không thể không bối rối đâu. Những lời nói và ánh mắt của người kia thật sự ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.

"Xấu hổ với em à?" Em ấy cũng nằm xuống giường nhưng lại úp sấp người xuống. Sau đó, em ấy lại lật người lại, hai chân thò ra bên ngoài giường, hai bàn tay thì chống cằm, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn tôi như đang đùa giỡn.

"Đừng nhìn anh như thế, Mark." Tôi nói rồi nhìn em ấy một cái, sau đó cố gắng quay đi nhưng Mark lại giữ mặt tôi lại. Em ấy trườn lên ngực tôi rồi nhẹ nhàng hôn tôi. Em ấy chỉ áp môi mình vào môi tôi, không làm gì thêm nữa nhưng trái tim tôi vẫn đập thình thịch, đập rất mạnh vì ánh mắt của em ấy đang nhìn tôi. Ánh mắt ấy rất rõ ràng, khi nhìn vào ánh mắt của em ấy, nó khiến tôi nhận ra tất cả cảm xúc của chủ nhân nó. Mark nhẹ nhàng mút môi dưới của tôi trước khi rời khỏi.

"Bây giờ em không còn buồn nữa, vì đàn anh đã là của em." Em ấy nói với tôi, khiến tim tôi co bóp thật mạnh. Mặt tôi tràn ngập ý cười, sau đó tôi đưa tay giữ phía sau đầu của Mark để hôn em ấy một lần nữa. Chúng tôi đã hôn nhau và cảm nhận cảm xúc của đối phương. Mỗi một chuyển động đều làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Và những gì Mark làm khiến cho tôi nhận ra rằng mình đã không sai. Không sai ngay từ khi lựa chọn tin tưởng em ấy vào ngày hôm ấy.

Ngày hôm nay, tôi thật sự cảm thấy mình không sai khi lựa chọn quên đi Ploy để yêu em ấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dammy