Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2: Mọi người đều nói tình yêu rất đẹp nhưng không phải ai cũng có được nó


[Mark'AOV]

"Sao rồi? Dậy rồi à?" Thanh âm phát ra từ chỗ cửa khiến tôi phải quay lại nhìn, tôi nghĩ về những chuyện đã qua, thật sự cảm thấy tôi bây giờ gần như là vợ lẽ vậy. Tôi bắt đầu di chuyển cơ thể, toàn bộ người tôi đều cảm thấy đau nhói, giống như cả người bị xé rách, chuyện đêm qua hiện lên trong tâm trí tôi như một bộ phim.

Tôi đã quan hệ với anh ta...

Sau đó...tôi đã chính thức bị "ăn" rồi.

Tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng nhìn người đang đứng trước cửa. Anh ta trông có vẻ rất thoả mãn, hả hê. Tối qua tôi say đến mức không thể kiểm soát được tâm trạng của mình sau khi P'Bar bảo rằng anh ấy không thích tôi.

"Rất tốt, thức dậy và không la hét, điều đó có nghĩa là mày nhớ những gì đã xảy ra đêm qua." Anh ta nhắc đến chuyện đêm qua, nhớ lại về những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi liếc nhìn anh ta đang đứng ở đó.

Nhìn khuôn mặt của anh ta, những ký ức đêm qua giống như sóng thuỷ triều. Tôi như bị nhấn chìm trong ấy, tiếng khóc cùng nỗi đau, cái nhìn cùng khuôn mặt của anh ta kèm theo đó là những lời chế giễu, cuối cùng chính là biểu hiện hài lòng.

Sau khi anh ta nói xong, anh ta để tôi tự giải quyết vấn đề của mình và tự dọn dẹp. Lúc ấy tôi gần như đã kiệt sức.

Sau khi tôi giải phóng dục vọng của bản thân, tôi không biết mình đã giải quyết hay làm sạch như thế nào nữa, tôi nằm xuống và cảm thấy rất nặng nề.

Tôi chỉ nhớ rằng tôi rất buồn ngủ, mắt tôi nặng trĩu, tôi không biết là anh ta có ngủ ở đây đêm qua không hay là anh ta sang phòng khác. Nếu bạn để tôi nói, thì tôi đoán đây là nhà anh ta. Tôi mơ hồ nhớ rằng đêm qua anh ta đã kéo tôi ra khỏi quán bar và sau đó đã đến đây.

"Mày dậy rồi thì ngồi dậy ăn đi." Anh ta ngồi ở cuối giường nói với tôi. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, tôi vẫn còn buồn ngủ. "Mày có nghe không đấy?"

"Nghe...rồi." Đêm qua khóc nên sáng nay giọng tôi gần như đã bị mất, nói ra một từ cũng rất khó khăn.

"Ao!! Sao giọng mày lại như vậy?" Anh ta nói nhỏ, vì khoảng cách gần nên tôi vẫn có thể nghe thấy. "Dậy ăn sáng đi. Sau đó tao đưa mày đến bác sĩ." Anh muốn đóng vai người tốt à? Tối qua qua tôi biết mình đã gặp phải một thằng tồi, không có hiền lành tốt bụng như P'Bar.

"Không sao đâu...." Tôi né tránh ánh mắt của anh ta. Khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, tôi chỉ cảm thấy thương tiếc cho bản thân mình. Tôi thừa nhận sai lầm của tôi. Tôi thích đàn ông, tôi không hề có hứng thú với phụ nữ. Nhưng tôi chưa bao giờ nằm dưới. Từ lúc tôi bắt đầu học trung học, trong tình yêu, mẫu hình của tôi là những cậu bé nhỏ nhắn, dễ thương, khiến cho người ta muốn chăm sóc. Và tôi luôn là người ở trên và điều này thật sự hạnh phúc hơn là khi tôi phải là người bị làm. Còn đêm qua thì hoàn toàn khác, nếu anh ta nói rằng anh ta thích phụ nữ và chưa từng làm điều đó với đàn ông thì tôi cũng chưa bao giờ là người nằm dưới đàn ông như vậy.

"Trông thật là khó chịu. Để tao xem nào."

Biến bà anh đi!

"Ao! Tao chỉ muốn giúp mày." Tôi hất tay anh ta ra khỏi trán tôi và giọng anh ta lập tức cao hơn. Tôi chửi thầm hai ba câu sau đó không nói gì, cuối cùng anh ta nói với tôi, "Dậy đi tắm rồi ăn sáng."

"Tôi không ăn...." Tôi trả lời.

"Không ăn cái gì, mày nhìn mày đi! Để tao lấy cho mày một cốc nước ấm, giọng mày thật sự không ổn," Đó là vì ai hả? Trước khi đi đổ lỗi cho ai đó thì nên xem lại chính mình đi!!! Mặc dù lúc đó tôi có suy nghĩ rất xấu xa nhưng tôi không hề nghĩ sẽ làm ra chuyện đó.

"Giả vờ làm người tốt, buồn nôn!" Tôi nói, từ từ tự mình đứng dậy. Mặc dù điều đó rất khó khăn với tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ từ anh ta.

"Tao nhìn cái kiểu của mày bây giờ, tao chỉ sợ mày sẽ chết trong nhà tao. Đừng nghĩ rằng tao lo lắng cho mày hoặc tao muốn làm người tốt." Anh ta bình tĩnh trả lời, rồi nhìn tôi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ anh là người tốt. Anh là một thằng khốn!" Tôi hét lên khi anh ta bóp má tôi.

"Sáng sớm mà nói chuyện mồm mép hay nhỉ? Mày có muốn tao đến một lần nữa không?"

"Nếu lần này tôi còn để anh chạm vào tôi, thì tôi là một con trâu." Tôi nghiến răng trả lời trước khi đi vào nhà vệ sinh.

"Ờ thế thì mày tập kêu tiếng của trâu đi, hôm qua mày kêu chưa được bao nhiêu đâu." Anh ta trả lời ngay lập tức.

"Cầm thú!" Tôi quay lại và mắng anh ta trước khi vào nhà vệ sinh.

Sau khi vào nhà vệ sinh, phải thừa nhận rằng điều đó thật sự khó khăn. Tôi càng đau đớn. Tôi cảm thông với những chàng trai trước đây của mình, không có sự âu yếm và tôi đã không chuẩn bị. Anh ta chỉ cho tôi đau đớn và tra tấn.

Khi tôi thức dậy và nhìn khuôn mặt của anh ta, tôi không ngạc nhiên khi anh ta cười cợt tôi. Anh ta rất vui, khi thấy tôi như thế này. Lý do tại sao tôi không la hét là vì tôi đã suy nghĩ cẩn thận, tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Tôi sai khi tôi không tỉnh táo, tôi sai khi tôi không đủ mạnh mẽ, tôi sai vì tôi thích P'Bar quá nhiều và đã có suy nghĩ không phải với anh ấy.

Tôi sai rồi nhưng tôi có đáng phải chịu nỗi đau này không?

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh và lau người với chiếc khăn anh ta đã đưa cho tôi lúc trước. Anh ta không có ở trong phòng nhưng có một bộ quần áo được đặt trong phòng. Về phần quần áo của tôi, tôi không biết sau hôm qua thì nó đang ở đâu. Tôi nhìn về phía giường trống, có một bát cháo và một cốc nước được đặt trên khay, bên cạnh có một túi thuốc nhỏ. Anh ta bị úng não rồi à, nếu không sao lại làm thế này?

Tôi thay quần áo, bắt đầu ăn cháo rồi uống thuốc. Một lát sau, chủ nhân của căn phòng cũng trở lại. Mở cửa, anh ta bước vào và cầm trên tay một cái khay, trên đó cũng có gì đó.

"Mày đang ăn cái gì vậy?" Anh hỏi.

"Cháo tôm." Tôi chậm rãi trả lời. Cảm giác hơi bối rối. Sao anh ta lại hỏi chuyện này trong khi anh ta là người để nó ở đây cho tôi?

"Ở đâu ra vậy?"

"Nó ở đây, anh không biết à?" Tôi chỉ vào chỗ lúc trước để nó và hỏi lại, anh ta đầy nghi ngờ bước vào và nhìn bát cháo của tôi.

"Cứ để ở đó đi." Anh nói, rồi đặt một chiếc khay khác bên cạnh tôi.

Anh ta ngồi xuống sàn và mở một chiếc bàn Nhật sau đó đặt cháo lên đó.

"Xuống đây, đừng có ăn trên giường tao." Anh ta nói, vẻ mặt không hài lòng nhìn tôi.

Tôi nhìn anh ta, sao tôi có thể ngồi ở dưới đất được?

"Tôi sẽ ngồi ở đây."

"Sao mày lại như vậy? Đây là phòng tao, đồ ăn cũng là đồ ăn của nhà tao, tao chỉ yêu cầu mày xuống đất ngồi, mày sẽ chết à?" Và sau đó anh ta nhìn tôi đầy bất mãn.

"Vâng, sẽ chết." Tôi trả lời và đặt bát cháo xuống khay, không ăn nữa, chết tiệt!

"Trêu tao đấy à?" Anh ta nhướn mày nhìn tôi.

"Anh nghĩ là anh quan trọng đến mức tôi phải trêu anh à?" Tôi cũng trả lời.

"Ít nhất tao là chồng của mày." Anh ta đặt bát cháo xuống.

"Chỉ có một lần này và anh đừng coi tôi là đàn bà." Tôi nhìn anh ta chằm chằm và nói.

"Muốn đến một lần nữa không?" Anh ta đứng dậy và đi về phía tôi đang ngồi ở trên giường. "Mày phải biết rằng, mở chân ra và chờ đợi thứ đó của người ta thì mày chính là vợ." Tay anh ta chạm vào mặt tôi nên tôi phải lùi lại để tránh anh ta.

"Ah!" Tôi hét lên khi anh ta véo má tôi.

"Dù một lần hay nhiều lần thì tao cũng có thể, tao không hy vọng mày sẽ còn giữ cái ý nghĩ xấu xa tối hôm qua. Nếu tao mà biết, mày biết tao sẽ làm gì mà, phải không?" Anh ta giảm bớt lực bóp má tôi. "Nhân tiện....khi làm vợ của người khác rồi, mày sẽ không làm chồng ai được nữa đâu." Những điều anh ta nói khiến tôi sôi máu. Đây là điều tôi thật sự ghét. Làm sao để tôi có thể trở về như ban đầu? Tôi sẽ luôn bị ám ảnh với việc mình bị đè.

Tôi lẳng lặng nhìn anh ta, anh ta cuối cùng cũng buông tôi ra.

"Còn một điều quan trọng nữa...Đừng bao giờ có ý định quấy rối thằng Bar và thằng Gun." Tôi ngước nhìn anh ta, anh nghĩ anh là ai? Chỉ là một trong những người bạn của P'Bar, lấy cái quyền gì mà cấm cản tôi.

"Nếu tôi muốn làm thế thì sao?"

"Đêm qua tao đã nói với mày rồi, nếu mày còn dám quấy rầy bạn tao, bất kể là mày ở đâu, tao cũng sẽ tìm mày và trừng phạt mày." Anh ta nghĩ rằng anh ta đang mua bán người và là chủ sở hữu nô lệ thời cổ đại à? Quyết định ai phù hợp với ai, anh ta nghĩ anh ta là ai, mà có quyền ra lệnh cho người khác phải làm gì? Trên thực tế, anh ta đã có bạn gái, mọi người đều biết rằng họ đã bên nhau được một thời gian dài, và tên chết tiệt này đang cố gắng dốc lòng vì bạn mình?

P'Bar còn chưa có lên tiếng nói gì.

"Thứ hai, ...." Thấy tôi không trả lời, anh ta tiếp tục nói, "Tao lớn tuổi hơn mày, tao là đàn anh của mày, mày nên tập tôn trọng tao đi."

"Tôi sẽ chỉ tôn trọng những người xứng đáng được tôi tôn trọng." Tôi nói. "Anh không xứng."

"Chết tiệt!"

"Vee..." Tôi và anh ta cùng quay lại, có một người đàn ông đang đứng đó giống với cái người đang chèn ép tôi. Anh ấy có thể là anh trai hoặc em trai của anh ta. Tôi chưa từng gặp anh ta trước đây nhưng nhìn anh rất rất quen.

"Cái gì?" Vee quay lại nhìn người kia.

"Bố nói mày đi xuống giúp bố, hôm nay là ngày nghỉ, có nhiều khách tới." Người kia nói.

"Ờ..." Vee nói và nhìn tôi.

"Mày không muốn giới thiệu về đàn em của mày với tao à?" Người kia bước vào phòng, anh ta nhìn tôi, ánh mắt dán vào trên cổ tôi mang theo ý cười.

"Nó tên Mark...Đây là anh trai tao, Yu." Vee giới thiệu tôi và anh trai mình.

Yu nhìn tôi thật lâu và mỉm cười, "Cháo có ngon không?"

"Ừm.." Tôi không biết tại sao tôi lại trả lời P'Yu, có lẽ phần một là vì ánh mắt sắc bén của anh ấy, phần còn lại có thể là vì nụ cười như thể anh ấy có thể nhìn thấu về tôi.

"Uống thuốc đi, ở đó anh có để cả thuốc chống viêm." Tôi không biết tại sao anh ta lại nói như vậy, khuôn mặt tôi nóng lên, tôi không hiểu sao chúng tôi lại đang nói về vấn đề này giữa tôi và Vee, và tôi cũng không biết nên cư xử với P'Yu như thế nào.

"Yu, khi nào thì mày định ra ngoài?" Vee nói chuyện với anh trai mình một cách dữ dội và hai người nhìn nhau nhưng được một lúc, tôi thấy P'Yu bật cười với Vee.

"Anh đi nha....N'Mark." P'Yu mỉm cười lại với tôi, tôi chỉ gật đầu lấy lệ.

"Ồ! ..." Tiếng cười nhạo báng phát ra khiến tôi phải quay lại nhìn anh ta. Vee cũng nhìn tôi nhưng trong đôi mắt anh ta tràn ngập sự khinh bỉ. "Những người giống nhau thì đúng là luôn tụ lại với nhau...Chết tiệt....Có chuyện gì...Tại sao nó lại nói chuyện đó với mày. Nụ cười đó có nghĩa là sao? Hẹn gặp riêng nhau lần sau à?"

"Chết tiệt! Tôi không giống anh! Bất cứ ai cũng có thể." Khi anh ta nói xong, tôi liền hét lên, chẳng cần biết P'Yu thế nào nhưng anh ấy chắc chắn tốt đẹp hơn Vee.

"Mày có nhớ mày và tao đêm qua không, vì mày không thể có một lựa chọn nào khác."

"Anh đã ép buộc tôi, đồ khốn!"

"Đó mà là ép buộc à, đó là tự nguyện, tối qua...tao đã có được mày, tao rất hạnh phúc." Anh ta kéo eo tôi, chúng tôi đối mặt với nhau, anh ta nhìn tôi chầm chậm lên tiếng.

Tôi ngước nhìn anh ta và mím chặt môi. Tôi thật sự cảm thấy thương cho chính bản thân mình và thật sự ghét anh ta, tôi cảm thấy tôi không thể dùng từ nào để mô tả được cảm giác của tôi bây giờ.

"Anh muốn gì?" Tôi chậm rãi hỏi anh ta, tránh ánh mắt của anh ta.

"Ồ! Tao đã nói với mày rồi ... Đừng có đổ lỗi cho bạn tao nữa, cũng đừng trách thằng Gun nữa." Anh ta chậm rãi lên tiếng. Rồi tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, tôi thực sự muốn cãi nhau. Tôi muốn hỏi anh ta anh có cái quyền gì mà ngăn cản tôi? "Mày không cần hỏi tại sao, nó rất dễ hiểu mà, hai đứa nó yêu nhau, mày thông mình mà đúng chứ? Mày cũng biết Bar không thích mày, nếu mày còn bướng bỉnh, thì tao với mày chắc chắn không chỉ kết thúc trên giường đâu." Anh ta nói.

"Tôi sẽ không làm phiền P'Bar nữa....." Tôi trả lời, tôi đã nghĩ về chuyện này, nếu người đó cho tôi chút hy vọng, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm điều đó nhưng chính là tôi không có chút hy vọng nào. P'Bar sẽ không bao giờ cho tôi hy vọng.

Gun là Gun, tôi là tôi.

"Được rồi....Đừng có mà có những suy nghĩ xấu xa như tối qua." Anh ta cảnh cáo. "Với lại mày cần phải tôn trọng tao khi nói chuyện đấy, tao là đàn anh của mày."

"Anh cư xử như một đàn anh à? Tự mà suy nghĩ lại mình đi trước khi bảo tôi." Tôi trả lời, đôi mắt của anh ta thật sự xảo quyệt. Nếu là người khác tôi có thể tôn trọng và chào nếu tôi nhỏ hơn người ta nhưng với anh ta thì còn lâu.

"Thằng Mark..." Anh ta hét to tên tôi, như thể tôi đang trùm tai mà ngồi bên cạnh anh ta ý, mà giọng điệu cứ như kiểu là mẹ tôi không bằng.

"Anh chỉ có giỏi ra lệnh cho mọi người." Tôi nói với anh ta.

"Tao không chỉ giỏi ra lệnh cho mọi người đâu...có những chuyện khác....tao cũng giỏi." Anh ta quay lại nhìn tôi và cúi xuống nhìn "bên dưới" của mình. "Hãy tôn trọng tao đi, tao là đàn anh của mày, mày nên làm điều đó nếu mày không muốn trở thành...."

"Buồn nôn! Vâng đàn anh, đàn anh." Tôi nói trước khi anh ta lại nói ra những từ không đứng đắn.

"Này chuyện giữa chúng ta đêm qua." Anh ta nói và ngừng lại, sau đó lại tiếp tục lên tiếng. "Đừng có nói với ai, tao không muốn bạn gái tao biết."

Sau khi hai chúng tôi đạt được sự đồng thuận, anh ta đã đưa tôi trở lại ký túc xá và tôi rất ngạc nhiên rằng anh ta không về nhà mà lại đi theo tôi, tôi hỏi anh ta thì anh ta bảo bạn gái của anh ta cũng ở chỗ này.

Đúng là cái loại trơ trẽn....

Đêm qua, anh ta làm tôi tức giận và đau đến sắp chết, thế mà bây giờ còn có thể đi tìm bạn gái của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đúng là cái loại không biết xấu hổ. Tôi tách khỏi anh ta ở tầng 4, ký túc xá của tôi chỉ có 8 tầng. Không phân biệt nam với nữ. Tôi đến từ Bangkok nhưng tôi muốn đi học ở tỉnh khác. Tôi muốn học ngành Khoa học kỹ thuật mà tôi thích. Mặc dù nó đã gây ra mâu thuẫn giữa tôi và bố mẹ, khi tôi chọn học nó. Khi tôi cãi nhau với bố, mẹ đã an ủi tôi. Bố tôi muốn tôi tập trung vào bơi lội nhưng trong thâm tâm tôi đó chỉ là một thú vui, sở thích mà thôi. Bố ghét những thứ sửa chữa, lắp ráp. Khi tôi muốn coi đó là sự nghiệp của mình, tôi đã đến đây học. Nó rất xa nhà. Tôi muốn sống ở đây. Ban đầu nó khá ổn cho đến ngày hôm nay.....

Tôi cầm điện thoại lên và ấn mở facebook chuyên cập nhật mọi chuyện ở trường. Bài viết mới nhất trên đó làm tôi muốn ném điện thoại đi. Trong hình là một bàn tay nhỏ đang được cầm lấy bởi một bàn tay lớn hơn, dài và mảnh khảnh. Tôi có thể biết rằng đó là P'Bar và thằng Gun dù không nhìn thấy mặt.

Trong bức ảnh, P'Bar đang đưa tay lên vuốt má Gun, tôi không biết biểu cảm của P'Bar thế nào vì anh ấy quay lưng lại nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngập tràn tình yêu của Gun. Nó giống như khi tôi nhìn P'Bar nhưng lại có gì đó rất khác...

Đó chính là họ yêu nhau, còn tôi chả là gì trong đó cả.

@Dew dely

1 giờ trước

Thật sự ngọt ngào. N'Gun đã dẫn P'Bar đi hẹn hò đó. Họ đã nắm tay nhau. Bức hình còn được đăng tải lên Facebook cá nhân nữa. Đây có thể coi là bức ảnh đầu tiên của P'Bar không nhỉ? Anh ấy định công khai rồi hả? Rất tiếc! Nguồn tin còn nói cho tôi bọn họ còn vuốt má nhau ở bãi đỗ xe ~ Trông thật giống như một cặp đôi nhưng P'Bar vẫn chưa chấp nhận em ấy. Bar hy vọng có thể tìm hiểu thêm về nhau đã (Người trong cuộc cho biết). Có thể chứ....chúng ta có thể thấy họ công khai chứ? Nếu thế thì tôi sẽ từ bỏ hy vọng muốn Gun là chồng... #Tossara

6012 lượt thích 1214 bình luận

DteeDtee mai Dtee Dtee Lek: Tôi phải cảm ơn điệp viên. Cậu ấy cúi xuống góc xe mà vẫn có thể chụp ảnh.

Bar Sarawut: Tôi muốn kẻ đó là ai. Có muốn bị tôi cho ăn gậy không?

Nnorthh: Thằng Bar, mày giỏi đánh người ...

Pin Pinna: Đúng thế. Tao muốn biết sao bác sĩ có thể chịu đựng mày.

Tossakan: Bởi vì em thích anh ấy.

Pandora: Em thích cái?

Tossakan: Em thích Bar Sarawut bạo lực

pVnn: Ah ah ah đây rồi!

Pond Pawee: Chúng nó đang bình luận tán tỉnh nhau đấy.

Nanana: Mày có ổn không? @Tossakan

Tossakan: Em đã nói nhiều lần rồi mà, còn ở nhiều nơi nữa.

Bar Sarawut: Nhưng mày không thể nói điều đó ở đây!

Tossakan: Tại sao? @Bar Sarawut

Bar Sarawut: Tao xấu hổ

Câu "Tao xấu hổ" này, ngắn ngủi vậy thôi nhưng cũng lại làm trái tim tôi đau đớn trở lại.

Tôi ngã xuống giường và từ từ nhắm mắt lại, tôi vô cùng mệt mỏi và không muốn ngồi dậy. Tôi đau....cả tim và người đều đau nhói. Nếu đây là kết quả những gì tôi nhận được, cho dù tôi có bướng bỉnh cũng vô ích. Những bình luận của Gun làm tôi biết rằng nó đang rất hạnh phúc.

Tôi nên âm thầm dõi theo Bar và chúc anh hạnh phúc! Nếu có cơ hội tôi muốn gặp Bar và xin lỗi anh ấy vì tôi đã làm tổn thương anh.

Một lát sau, tôi cầm điện thoại lên, nhíu mày bấm dãy số mà mình đã thuộc, bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Mẹ."

[Sao lại gọi cho mẹ lúc này, có chuyện gì sao?] Mẹ là người luôn an ủi tôi khi tôi và bố cãi nhau, mẹ cũng là người đầu tiên đánh thức tôi khi tôi định làm điều ngu ngốc, mẹ là người chu cấp tiền cho tôi, dù mẹ không muốn tôi ở đây.

Mẹ luôn không muốn thấy tôi buồn.

"Không có chuyện gì ạ, con chỉ là nhớ mẹ thôi." Tôi nói và ánh mắt mang theo ý cười, tôi không biết tại sao tôi lại gọi cho mẹ, chỉ biết là mẹ sẽ là người duy nhất không làm tổn thương tôi.

[Có chuyện gì vậy...sao con lại chỉ gọi và nói nhớ mẹ chứ. Có gì không?"] Giọng nói ngọt ngào hỏi.

"Không ạ."

[Giọng của con lạ lắm, Masa.] Masa là tên của tôi, lúc ở nhà mẹ luôn gọi tôi như vậy. Đây là một từ tiếng Nhật, có nghĩa là chân thành, thẳng thắn. Bố tôi có một nửa dòng máu Nhật, một nửa là Thái. Mẹ tôi thì là người gốc Thái, chính vì thế mà tôi là con lai mang một phần tư dòng máu Nhật. Họ của tôi là họ Thái nhưng tên lại là tiếng Nhật.

"Con nhớ mẹ rất nhiều." Tôi đáp lại

[Nếu con nhớ mẹ, con về thăm mẹ đi.]"

"Hai tuần sau là bắt đầu học rồi."

[Con bảo nhớ mẹ mà.]

"Vâng chính vì vậy nên con mới gọi mẹ nè."

[Lúc nào rảnh thì về nhà con nhé. Mẹ sẽ gửi tiền cho con. Mẹ thật sự nhớ con đó.]

Gọi cho mẹ đúng là quyết định sai lầm của tôi, khi nghe được giọng của mẹ, chỉ làm tôi nhớ nhà nhiều hơn. Tôi chưa từng thế này nhưng bây giờ tôi thật sự muốn ôm lấy mẹ.

"Vâng." Những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt tôi.

Tôi nhớ nhà, người ta nói những lúc con người ta yếu đuối nhất, họ thường nhớ nhà.

Tôi lấy một điếu thuốc ra và kẹp nó trên tay, tôi nhắm mắt lại lần nữa, tôi biết hút thuốc thì dễ ung thư nhưng mà tôi thật sự cần nó lúc này. Cần giải toả những chất chứa trong tôi mà tôi chưa thể nào giải quyết được. Tôi muốn nhìn làn khói trắng bay ra và bay lên không trung. Tôi mở cửa bước ra ngoài hành lang và hút thuốc.

Hít thở không khí của buổi tối và sau đó cảm thấy bình thường trở lại. Cảm giác được đầu óc trống rỗng, bây giờ tôi không muốn nghĩ bất kì chuyện gì cả.

"Vee, nếu treo cỏ điếu lan ở đây nó có hấp thụ đủ ánh sáng không?" Âm thanh ngọt ngào truyền sang từ phòng bên cạnh nhưng tôi không quan tâm, cho đến khi tôi nghe thấy cái tên trong cuộc hội thoại ấy.

Tôi quay lại và nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, một cơ thể cực chuẩn và cây cỏ điếu lan trên tay.

"Đâu? Để anh xem xem." Tôi nên nói là trái đất này đúng là quá nhỏ hay là trường đại học của tôi quá nhỏ? Người đàn ông bước ra từ phòng của cô ấy không phải ai khác mà chính là người tôi không muốn thấy nhất. Sự nhiệt tình xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta. Anh ta nói với bạn gái sau đó cầm cây cỏ điếu lan treo lên.

"Thật đẹp, Vee. Em chắc chắn sẽ chăm sóc nó thật tốt." Cô gái nói và mỉm cười nhìn Vee.

"Được rồi, hãy chăm sóc nó thật tốt, giống như chăm sóc tình yêu của chúng ta nhé." Khuôn mặt đẹp trai nói và anh ta cúi xuống ôm eo, kề sát vào khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Chụt!

Chị ta ngẩng đầu lên và họ hôn nhau.

"Em sẽ chăm sóc tốt cây cối giống như tình yêu của chúng ta." Cô ta nói, mỉm cười nhìn Vee.

"Nói chuyện đúng ngọt ngào!" Vee nói sau đó nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô ta lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng ấy.

"Ưm...Em ngại lắm." Cô ta ngọt ngào lên tiếng và đẩy P'Vee ra.

"Anh sẽ còn làm nhiều hơn thế." Vee trêu đùa khiến bạn gái anh ta ngại ngùng.

Nếu bạn hỏi tôi cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi chỉ có thể nói rằng tôi cảm thấy chán ghét...Cảm tưởng như anh ta không phải người đàn ông đã làm gì tôi vào tối qua vậy. Anh ta vẫn yêu bạn gái và dỗ dành bạn gái. Trong khi đó sáng nay lại bảo tôi là vợ anh ta.

Người đàn ông này thật sự làm tôi ghê tởm.

"Có mùi khói thuốc lá." Cô ta ôm nói với Vee và nhìn vào cây cỏ tiếu lan.

"Anh chưa hút thuốc."

"Nhưng em ngửi thấy mùi." Tiếc thật, trước khi tôi kịp làm gì thì cô ta đã quay sang và nhìn thấy tôi ở phòng bên cạnh. Tôi thậm chí không biết rằng bọn họ ở ngay bên cạnh phòng của tôi. Tôi chỉ biết rằng tầng trên tôi là phòng của P'Bar. Nhưng tôi không biết bạn gái của Vee cũng ở đây.

"Xin lỗi, em không cố ý làm phiền."

"Không sao đâu, chỉ cần em đừng hút thuốc gần cây điếu lan của chị, được chứ?" Cô ấy nói và nhìn tôi bằng một cái nhìn ngọt ngào. Tôi nhìn Vee, thấy biểu cảm kỳ quái của anh ta nhưng nó chỉ tồn tại trong chớp nhoáng. Sau đó, anh ta lại mỉm cười đầy đẹp trai và ôm eo bạn gái của anh ta. "Đây là đàn em trong khoa của anh."

"Ồ! Rất vui được làm quen với em, chị là Ploy." Cô ấy bước ra, vươn tay qua lan can để bắt tay tôi.

"Mark ạ." Tôi cầm tay cô ấy và đáp lại.

"Đủ rồi đấy người đẹp, anh sẽ ghen đó." Anh ta nói, cô ấy rút tay ra khỏi tay tôi, tôi lén cúi mặt xuống, dù biết rằng tôi không thích phụ nữ nhưng mà anh ta vẫn bảo là ghen.

Cô ấy quay đầu lại nói chuyện với Vee: "Có chuyện gì vậy? Tụi em chỉ chào hỏi nhau thôi mà." Sau đó cô ấy lại quay qua tôi. "Đừng quên những gì chị đã nói nha, Mark, đừng để khói thuốc làm tổn thương cây điếu lan của chị." Giọng nói ngọt ngào kèm theo là một nụ cười cũng ngọt ngào không kém, nụ cười của cô ấy rất đẹp càng làm tăng thêm sức quyến rũ cho cô ấy.

Nhưng tôi không thích phụ nữ đẹp.

"Nó còn tuỳ vào hướng gió nữa. Nhưng em sẽ cố gắng không đến gần." Tôi nói với cô ấy, trộm liếc Vee, anh ta chỉ im lặng nhìn tôi, rồi chậm rãi nói. "Tốt lắm, ít nhất mày cũng không cố phá huỷ đi tình yêu của người khác."

"Tôi sẽ cố hết sức mình." Trước khi anh ta trả lời, tôi nhìn vào mắt anh ta để xem anh ta đang nói tới anh. Nhưng tôi sẽ làm mọi thứ, tôn trọng những người có tình yêu.

"Hãy yêu nhau thật lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dammy