Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 20: Mối quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc là gì?


[Mark'AOV]

Tôi vùi mặt vào cổ anh để tránh nắng. Anh nghiêng cổ để giúp tôi che nắng dễ dàng hơn. Vài ngày sau khi trở về từ Koh Samet, anh ấy vẫn luôn ở bên tôi. Chúng tôi đi đâu làm gì cũng có nhau. Sự ấm áp toả ra từ anh ấy khiến tôi không muốn thức dậy mặc dù tôi biết là đã muộn.

Tôi ngước nhìn P'Vee, anh khẽ rên một tiếng rồi lại đưa tay ôm lấy tôi, tôi nhìn anh một lúc rồi ghé vào lòng anh.

"Sao em không dậy?" Thanh âm đầy nam tính vang lên bên tai tôi, tôi ngước mắt lên nhìn anh. P'Vee cũng cúi xuống nhìn tôi. Chiếc mũi xinh đẹp hoàn hảo của anh ấy vùi vào trong tóc tôi, cái miệng xinh đẹp khẽ hôn trán tôi.

"Lười." Tôi trả lời rồi cúi mặt xuống, điều đó khiến tôi lại kề sát anh hơn.

"Lý do này có hợp lý không?" P'Vee nói vươn tay chạm vào cổ tôi.

"Không..." Tôi nài nỉ.

"Em thật là...lần nào anh cũng phải chịu thua." Anh nhẹ nhàng lên tiếng rồi áp mũi của mình vào tóc tôi. Tôi vươn cả hai tay ôm chặt lấy eo của anh.

"Em chỉ muốn tránh ánh mặt trời thôi."

"Em muốn tránh cả ngày lẫn đêm cũng được. Em không đói à?" Anh hỏi tôi.

"Em đói...nhưng không phải quá đói." Tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Anh cũng không đói lắm, anh muốn ở bên em." P'Vee cúi xuống và thì thầm vào tai tôi.

"Đàn anh, chết tiệt...." Kể từ lúc bảo thích tôi lúc ngại ngùng, anh ấy càng ngày càng siêng năng làm mấy hành động kiểu này.

"Hừ! Dậy đi, nếu không hai chúng ta sẽ chết đói và gây rắc rối cho bạn bè." Đàn anh nhẹ nhàng lên tiếng, khẽ vỗ vào tay tôi.

"Anh sẽ không chết vì đói, anh sẽ chết vì sơ gan." Tôi nói lại rồi từ từ rút tay của mình lại, tôi ngồi dậy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vặn mình một chút cho đỡ mỏi. Sau đó quay lại nhìn P'Vee.

"Thích chửi chồng quá nhỉ?"

"Chồng....cái đầu anh..." Tôi còn chưa nói hết câu, P'Vee đã hôn tôi một cái thật mạnh có thể nghe thấy cả thanh âm, rồi anh ấy từ từ lùi lại, nhướng mày nhìn tôi. Người đàn ông đẹp trai đứng dậy rồi đi vào phòng tắm với một tâm trạng rất chi là thoải mái. Sau khi lấy lại tinh thần, tôi quay sang vùi đầu xuống gối.

"Này dậy rửa mặt đi. Đừng ngủ nữa!" Tiếng đàn anh từ trong phòng tắm truyền đến. Làm sao anh ấy có thể biết được tôi chuẩn bị làm cái gì chứ? Tôi đành vỗ vỗ cái gối để nó khôi phục lại hình dáng ban đầu rồi đặt nó vào lại vị trí cũ. Kéo chiếc chăn đàn anh vừa đạp xuống cuối giường lên gấp lại rồi chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt.

Chúng tôi cũng không mất quá nhiều thời gian làm vệ sinh cá nhân. Bây giờ P'Vee đang nấu ăn, còn tôi thì ngồi chờ anh ấy. Không phải là tôi không thể làm được nhưng mà tôi chỉ có thể nấu được những món đơn giản như là trứng. Tôi có thể cho thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng và nấu mì ăn liền cùng mấy thứ tương tự thế. Tôi ổn, tôi sẽ không chết đói, tôi sẽ không chết như trong phim truyền hình miêu tả đâu.

Nhưng mọi thứ dễ dàng hơn nhiều khi có người nấu ăn cho tôi. Tôi chỉ cần ngồi và chờ đợi thôi. Tôi nhìn anh ấy, không thể nào kiểm soát được nụ cười của mình ngay cả khi tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng của anh ấy, tôi vẫn muốn cười. Tấm lưng rộng dưới lớp áo phông di chuyển lên xuống nhẹ nhàng theo chuyển động của anh ấy. Tôi liền rút điện thoại ra để chụp lại tấm lưng mà tôi nghĩ là thật đẹp.

"Tải nó lên đi và nói với cả thế giới về mối quan hệ của anh và em." Anh ấy quay lại và đặt đĩa rau xào xuống trước mặt tôi.

"Thật điên rồ. Trước tiên thì anh hãy chia tay với chị ấy đi." Tôi đáp. Tôi muốn đùa nhưng có vẻ như chuyện này không làm anh buồn cười. Ánh mắt sắc bén của anh lặng lẽ nhìn tôi, khiến tôi ngại quá phải quay đi. Anh không nói gì cả, chỉ tiếp tục quay lại nấu ăn.

Sự im lặng bao trùm không khí giữa chúng tôi. Tôi không hề lên tiếng nữa. Bởi vì tôi không biết liệu điều mà tôi sắp nói anh có muốn nghe không nữa. Không phải là tôi không muốn nói với mọi người về mối quan hệ của chúng tôi nhưng mà thử nghĩ kĩ lại mà xem, chúng tôi thật sự không là gì cả. Đàn anh, anh ấy chỉ nói là anh ấy thích tôi và tôi cũng thích anh ấy. Thế thôi.

"Ý của em là em không muốn có bất kì quan hệ nào với anh." P'Vee vừa nói vừa để trứng rán vào đĩa. Ánh mắt sắc bén lại nhìn tôi, tôi chỉ có thể thở dài rồi chậm rãi đáp lại anh ấy.

"Không...nhưng anh chưa chia tay với chị ấy."

"Thế này thì có khác gì chia tay? Cô ấy đã có người mới và anh cũng có em." Đàn anh nói rồi đặt một đĩa cơm xuống trước mặt tôi sau đó ngồi xuống đối diện tôi.

"Ừm..." Đó là sự thật như lời anh ấy nói. Chuyện giữa P'Vee và P'Ploy đã kết thúc. Nhưng bây giờ người phụ nữ này lại đang ở bên cạnh cuộc sống của anh ấy. Mặc dù anh ấy không gặp cô ấy nhưng vẫn có những tin tức xuất hiện, chỉ là anh ấy chọn không quan tâm.

"Quên đi, chúng ta ăn đi. Anh đã cố gắng làm cho em ấy." Đàn anh nói rồi gắp đồ ăn cho tôi. Tôi liếc nhìn anh một chút rồi mới cúi xuống ăn.

Tôi có thể cảm thấy rằng bây giờ P'Vee rất rõ ràng với tôi. Nói thật sự chân thành của anh ấy không phải là giả. Tôi cũng rất muốn nói với mọi người giống như đàn anh đã làm. Nhưng mà P'Vee và bạn gái chỉ mới chia tay vài tháng trước và bạn gái anh ấy thậm chí còn muốn quay lại tìm anh ấy. Như thế này sao tôi có thể vui vẻ thông báo rằng hiện tại chúng tôi đang ở bên nhau và mỉm cười như không có gì xảy ra, để cho mọi người bàn tán nói chúng tôi ngoại tình? Tôi chưa đủ tự tin đến thế.

"Alo, Ploy..." Tôi đặt thìa xuống và nhìn P'Vee, anh ấy đang nói chuyện điện thoại. "Anh có vài chuyện muốn nói với Ploy, Ploy có thời gian không?" Đàn anh nói. Từ giọng điệu của anh ấy không thể nghe ra được gì nhiều nhưng ánh mắt của anh như muốn nói *sau khi anh nói chuyện với cô ấy, em có thể nói với cả thế giới!* "Ừm...hẹn gặp lại."

"P'Vee..."

"Tối nay, anh sẽ đi nói chuyện với Ploy tại quán cà phê mới khai trương." Anh ấy ngắt lời tôi ngay khi tôi còn chưa nói xong.

"Em còn chưa nói gì."

"Chỉ cần em muốn anh chia tay với cô ấy, anh sẽ chia tay." P'Vee nói với giọng khàn khàn. Có vẻ như muốn xin phép tôi.

"Vậy anh đã ngừng yêu chị ấy chưa?"

"Anh có thể ngu ngốc nhưng nếu anh đã thông minh thì anh sẽ không ngu ngốc nữa." P'Vee trả lời.

"Anh có thể trả lời luôn không? Nói nhiều thật đấy. Sao phải diễn giải nhiều thế?"

"Ờ! Anh đã ngừng yêu Ploy. Bây giờ anh thích Mark. Nếu cảm giác này nhiều hơn một chút anh sẽ nói "Anh yêu Mark" được chưa?" P'Vee, đồ xấu xa...Tôi mím chặt môi khi nghe anh ấy nói. Khuôn mặt đẹp trai mỉm cười khi thấy tôi ngại ngùng. Không khí trên bàn ăn bắt đầu cải thiện hơn khi đàn anh mỉm cười và tôi phải chịu đựng nụ cười ngu ngốc của anh ấy.

P'Vee thật đúng là đồ xấu xa.

Hôm nay, tôi và P'Vee đều tách nhau ra và làm chuyện riêng của mình. Sau khi ăn sáng xong đàn anh trở về nhà. Tôi thấy mẹ anh ấy đã gọi cho anh ấy nhiều lần và tôi cũng đuổi anh ấy mấy lần nhưng anh ấy không chịu đi cho đến khi P'Yu gọi điện. Anh ấy nói chuyện gì á? Tôi không biết. Chỉ là sau đó P'Vee đồng ý về nhà.

Tôi ngủ ở phòng đến 4 giờ. P'Vee nói sẽ đến gặp P'Ploy vào buổi tối. Vào buổi tối, là mấy giờ? Không phải là tôi không suy nghĩ gì khi biết bọn họ sẽ gặp nhau. Nhưng P'Vee bảo tôi đừng nghĩ gì cả. Ghen tuông sẽ làm cho tôi trở nên ngu ngốc như P'Vee, nên tôi sẽ không làm như thế đâu. Nhưng nếu P'Vee đã nói là sẽ chia tay cô ấy thì tôi tin anh sẽ chia tay với cô ấy. Tôi sẽ chờ anh ấy quay lại và nói cho tôi kết quả. Đó là tất cả.

Dew Dely

45 phút trước

Hy vọng đây là đúng ~ Có người đã chụp được ảnh gặp đôi Moon – Star khi đang tạm xa nhau. Một người nói với tôi là cô ấy đã nhìn thấy Khun Ploy ngồi ở đó và chờ đợi, sau đấy Khun Vee đã đến và dỗ dành cô ấy, một tay thì cầm tay cô ấy, một tay thì lau nước mắt cho cô ấy. Ngoài ra, trước khi người kia về, hai người họ vẫn đang ôm nhau. Các fans nói rằng chuyện này chả có gì chắc chắn cả. Nhưng liệu có phải bọn họ sẽ quay về bên nhau ~

1.006 lượt thích 341 bình luận

Tôi không biết có là vì những người xuất hiện trong bài đăng, vì nội dung bài đăng hay là vì bức ảnh đính kém. Bình luận và lượt thích tăng vọt khi bài đăng được đăng lên, tôi đọc nó rồi bấm vào xem bức ảnh mà chị ấy nói. Trong bức ảnh đầu tiên P'Vee và P'Ploy đang ngồi đó và nắm tay nhau. Khuôn mặt xinh đẹp ấy buồn như muốn khóc, có lẽ cô ấy thực sự khóc. Bức ảnh thứ hai P'Vee đưa tay lau nước mắt cho cô ấy. Bức thứ ba họ như mỉm cười với nhau. Bức thứ tư là họ ôm nhau. Ở ngay giữa quán cà phê...ôm nhau?

Tôi cố gắng bình tĩnh. Cố gắng không bấm vào đọc bình luận có thể gây tổn thương. Chắc chắn hơn một nửa số bình luận sẽ nói rằng họ sẽ quay lại. Bây giờ tôi chỉ có thể chờ đợi, chờ P'Vee giải thích.

Từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều rồi đến 6 giờ chiều, rồi lại đến 7 giờ tối. Nhưng điện thoại trong tay tôi vẫn luôn im lặng. Có thông báo từ tin nhắn của bạn tôi nhưng tôi không quan tâm. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy? Ngốc nghếch chờ đợi một người duy nhất mà mình còn không biết là đang ở đâu.

Rrrr ~

Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên. Trái tim đang đang đập mạnh của tôi liền bình ổn lại sau khi tôi thấy tên người gọi đến. Muốn nhấn từ chối cuộc gọi nhưng nếu làm như vậy, nó chắc chắn sẽ lao đến ký túc xá của tôi.

"Ừ."

[Cái quái gì thế? Tao nghĩ là mày với bạn trai mày đang ở cạnh nhau. Nhưng cái quái gì thế này.] Giọng nói lo lắng của một trong những người bạn thân của tôi vang lên.

"Tao cũng vừa thấy." Tôi đáp lại. James bình tĩnh trở lại. Sau đó nó bắt đầu chửi bới.

[Tao không hỏi mày đã thấy cái bài kia chưa. Ngay bây giờ, tao muốn hỏi về mối quan hệ của mày với tên khốn!....Đàn anh.] James nghiến răng nghiến lợi khi nói câu cuối cùng, bởi vì trước khi nói đàn anh, nó gần như đã nói từ khác.

"Tao không biết, James." Tôi vừa nói thế bạn tôi liền trở nên điên cuồng. James là một người bạn rất thân với tôi. Bố mẹ chúng tôi là bạn, chúng tôi thân với nhau từ khi còn nhỏ. Với lại hai người chúng tôi cũng không có anh chị em nên không có gì lạ khi tôi với nó sẽ yêu thương nhau như người trong gia đình.

[Mày ra mở cửa đi, Mark. Tao và Wind đang ở trước phòng mày.] Tôi thở dài. Tôi biết là bạn bè của mình sẽ đến. Tôi xoa xoa mặt, dụi mắt rồi cúp máy trước khi thằng James lải nhải thêm nữa.

Được rồi...khi nó bước vào nó vẫn phàn nàn.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, hai thằng bạn thì đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi muốn ngước lên để giao tiếp bằng ánh mắt với chúng nó nhưng mà chúng nó bây giờ trông khủng bố thật, tôi cảm thấy hơi sợ khi nhìn chúng nó. Trước đó, P'Yiwa có gọi nhưng tôi không nghe vì chúng nó không cho.

"Tao sẽ chỉ cho phép mày nhận điện thoại của tên đàn anh khốn khiếp kia." James nói rồi khoanh hai tay trước ngực, tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Chuyện gì vậy? Tao thấy từ lúc ở biển Koh Samet Samed về hai người vẫn bên nhau. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Wind quay qua hỏi tôi.

"Tao đang đợi anh ấy."

"Mày đã chờ một thế kỷ rồi đấy Mark ạ. Chuyện này đáng lẽ đã vượt quá phạm vi chịu đựng của mày. Mày đã chờ đợi câu trả lời rõ ràng của người đàn ông này quá lâu rồi." Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn James, không dám nói gì bởi mỗi lời mà James nói đều đánh vào trái tim tôi.

"Anh ấy...nói rằng anh ấy thích tao." Tôi nhẹ nhàng nói với James. Lần này tôi không thể nói như kiểu không có gì xảy ra và tôi cũng không thể nhìn nó như trước. Bởi vì lần này người sai là tôi, người không đi theo nó cũng là tôi, người không nghe theo lời khuyên của nó cũng là tôi.

"Chỉ là thích mà thôi. Mark mày đã thích anh ta quá lâu rồi. Đã gần một năm kể từ khi tao nói với mày, cũng là khoảng thời gian mày đợi anh ta quay lại thích mày." James nói.

"Mày nói nhiều quá rồi đấy James. Đây là chuyện của nó. Nếu Mark bị tổn thương, tao và mày chỉ có thể an ủi nó." Wind quay sang nói với James, người nào đó chỉ hất mặt không thèm nhìn tôi rồi bắt chéo chân.

"Đúng thế." Tôi khẽ nói rồi nhìn ra cửa.

James nói không có gì sai, James đã cảnh báo tôi là chuyện này không ổn. Nhưng mà tôi....tôi chọn tin vào trái tim mình, chọn chờ đợi, chọn để cho anh ấy làm điều đó. Giá như tôi đừng im lặng, giá như tôi cấm anh đi thì bây giờ có lẽ chúng tôi đã cùng ngồi ăn tối hoặc xem phim cùng nhau.

Tôi thích P'Vee trước. Đó là điều tôi không bao giờ mong muốn nó xảy ra và tôi đã không tìm ra cách để xử lý cảm xúc ấy. Tôi chưa bao giờ hy vọng mình sẽ ở bên cạnh P'Vee vì anh ấy đã có người yêu. Cho đến một ngày họ cãi nhau và chia tay. Hôm đó tôi đã quyết tiến đến bên anh ấy. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nhưng nếu hỏi trái tim tôi thì tôi biết rằng không nên tiếp cận anh ấy khi anh ấy vẫn còn chưa chia tay....mọi người thường gọi đó là ngoại tình. Và một người đã ngoại tình thì không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì, thậm chí còn không có đủ điều kiện để sở hữu người đó.

"Mày sẽ dừng lại hay tiếp tục?" Wind hỏi tôi.

"Tao không biết." Tôi trả lời.

"Mày với P'Vee đúng là chả khác nhau tí nào. Mark, mày có thích thế này không? Một mối quan hệ không rõ ràng, không quyết định làm gì hay không làm gì. Và chỉ làm cho bạn bè lo lắng." James nói.

"Thành thật mà nói, tao không muốn ủng hộ P'Vee lắm đâu. James nói là anh ấy đã làm tổn thương mày. Nhưng mà lúc tao thấy mày ở bên anh ấy, tao thấy mày hạnh phúc. Tao cũng lo lắng cho mày giống như James." Wind nhìn vào mắt tôi và nói. Nó đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm tay tôi.

"Cảm ơn." Tôi nói rồi đứng dậy vào phòng lấy thuốc. Lúc tôi đi ra, hai đứa nó vẫn đang im lặng nhìn ra bên ngoài ban công.

Tôi lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa. Nhìn khói trăng bay vào trong không khí và nhìn nó biến mất. Khói thuốc lá không khác gì mối quan hệ của tôi và P'Vee. Khi nhả khói ra, nó tồn tại mãnh liệt nhưng cũng sẽ dần biến mất.

Tôi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. Cố gắng trấn an trái tim mình và chờ đợi lời giải thích. Nhưng khi bạn bè đến tìm, tôi cảm thấy những nỗ lực của tôi giống như biến mất, James càng nói thì tôi càng không muốn chờ đợi. Muốn đi và hỏi rõ đối phương nhưng tôi không thể. Có phải anh ấy đang cố gắng làm hoà để cứu vãn lại mối quan hệ như P'Dew nói. Điều đó không thể nào bởi vì thái độ và ánh mắt của P'Vee nhìn tôi trước khi đi khiến tôi tin rằng anh ấy thật sự đã chia tay.

Ploy Napas

2 phút

Cảm ơn vì anh đã đến, mọi thứ vẫn như cũ.

24 lượt thích 4 bình luận

Một status đã được đăng như thế. Nó xuất hiện ngay trên newfeed của tôi. Tôi không có ý định bấm xem hoặc đọc bình luận. Nhưng tay tôi lại bấm vào bức hình được đính kèm. Trong hình P'Vee đang ngồi ăn bánh trà xanh, bên cạnh có một tách trà được P'Ploy chụp. Nhưng bất kể bố cục có đẹp đến nào, bất kể caption có viết những điều tốt đẹp đến bao nhiêu thì tôi cũng chỉ cảm thấy trái tim tôi như đang thắt lại.

Darikaa AN: Kẻ thứ ba đã rút lui.

Preemie: Quay lại với nhau, phải không? Tôi rất vui.

Yiwaa: Thằng khốn @pVnn

Nnorthh: Tao đã cảnh cáo mày.

Càng đọc bình luận tôi càng cảm thấy sự kiên nhẫn của tôi giảm dần. Đối với bất kì ai đọc cũng sẽ đoán là bọn họ đã quay lại với nhau. Hơn nữa nó còn xuất hiện cùng thời điểm với bài đăng của P'Dew. Chuyện này có lẽ đang rất hot. Tôi tự cười chính mình rồi tắt màn hình điện thoại. P'Yiwa gọi cho tôi nhưng tôi không bắt máy. Bây giờ tôi muốn ở một mình.

Rrrr ~

Trước khi tôi châm một điếu thuốc khác. Chuông điện thoại liền vang lên, tôi đã định không trả lời nhưng khi cầm nó lên, nhìn tên người gọi đến làm tim tôi đập thình thịch. Tay tôi gần như đã muốn ấn trả lời nhưng tôi lại không dám nghe, trái tim tôi giờ đây quá mong manh. Nếu anh ấy gọi và nói anh ấy không chia tay với P'Ploy thì sao? Nếu anh ấy nói anh ấy sẽ không quay trở lại bên tôi thì sao? Tôi phải làm gì đây?

"..." Tôi không nói gì cả.

[Em đã xem bài đăng đó chưa?] Giọng nói lo lắng hỏi tôi. Hình như anh ấy đang ở đâu đó vì tôi nghe thấy thanh âm mọi người nói chuyện ngắt quãng cùng với tiếng nhạc đang phát ra nhẹ nhàng.

"Thấy rồi." Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

[Em nghe anh nói đã...] Trái tim tôi thắt lại sau khi nghe anh ấy nói điều đó. Cho dù lời giải thích có là gì đi nữa thì tôi cũng muốn nghe. Tôi cần nghe anh ấy nói mọi chuyện không phải như mọi người đang nói.

"Sao bây giờ anh mới gọi?"

[Bây giờ anh đang ở cùng Ploy.] Tôi vô tình giữ chặt điện thoại ngay khi nghe những lời anh ấy nói.

"Anh đã chia tay chưa? Từ chiều đến giờ anh đã làm gì?" Chiếc đồng hồ trên tay tôi chỉ đã gần 9 giờ tối. Bốn năm tiếng dành cho cô gái đó. Họ rốt cuộc đang làm gì vậy?

[Chia tay rồi....Anh đã chia tay với cô ấy từ 4 giờ chiều. Anh không biết tại sao Dew lại đăng tin như vậy. Anh đã bảo Yiwa gọi điện cho cô ấy. Hiện tại anh thật sự đã chia tay với Ploy...] Đàn anh chậm rãi nói.

"Vậy tại sao lại vẫn ở với nhau?"

[Yiwa bảo anh ra ngoài, bọn nó cũng sắp đến rồi. Lúc anh đến thì tình cờ gặp Ploy.]

"Tại sao cô ấy lại đăng bài như thể hai người đã quay lại với nhau?" Tôi hỏi khi nghĩ về bài đăng cuối cùng mà tôi thấy.

[Bài nào? Ploy đăng gì?]

"Cách đây không lâu. Cảm ơn vì anh đã đến." Tôi trả lời anh rồi nhìn về phía James, Wind, hai chúng nó trông đang lo lắng.

[Anh chỉ chào hỏi cô ấy.]

"P'Vee." Tôi thấp giọng gọi tên anh.

[Anh đã chia tay với cô ấy, Mark. Bây giờ anh là của em. Anh cũng đã nói với cô ấy là anh đã có người mới, anh cũng bảo anh không còn yêu cô ấy nữa. Nhưng anh không muốn tất cả những gì đã có trong quá khứ đều bị phá vỡ. Anh với cô ấy vẫn có thể là bạn. Ploy sai, anh cũng sai. Nên bọn anh đều hiểu cho nhau.] Tôi lắng nghe anh ấy giải thích nhưng trong đầu vẫn luôn có một thắc mắc.

"Sao có thể làm bạn sau khi chia tay?" Tôi nhẹ nhàng hỏi anh. P'Vee im lặng, tôi có thể nghe được tiếng thở dài nặng nề của anh.

[Thôi nào, Mark....Em ngừng thích Bar. Em vẫn có thể là đàn em của nó mà.]

"Nó giống nhau ở chỗ nào?" P'Bar và tôi không hề có một mối quan hệ nào cả. Chỉ có tôi thích anh ấy và rồi anh ấy từ chối tôi. Nên sao có thể đem ra để so sánh được. Hơn nữa chúng tôi học cùng khoa, là đàn anh, đàn em nên tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ khi gặp anh ấy được.

[Đừng ngốc nghếch thế nữa Mark. Anh thật sự không có gì với Ploy. Nếu muốn thì em có thể đến đây xem.] Đàn anh nói.

"Anh đang ở đâu?"

[Đang ở PUB P, em có thể đến xem xem anh và cô ấy có gì với nhau không. Hãy nói cho cô ấy biết em là gì của anh. Em không phải lo lắng về những tin tức trên mạng, anh sẽ liên hệ xoá nó.] Tôi cúp máy sau khi anh nói xong.

Cả những cuộc chia tay tốt đẹp nhưng cũng có những cuộc chia tay tồi tệ. Nhưng hai người đó đã từng yêu nhau rất nhiều, bây giờ lại ôm ấp rồi đăng bài như thế, làm sao tôi có thể yên tâm được. Cái tôi muốn không phải là công khai với mọi người, tôi không cần ai phải biết cả, cái tôi muốn chính là sự rõ ràng. Vì chỉ có sự rõ ràng, nó mới khiến cho chúng tôi thoải mái đến bên nhau, sẽ không phải lo lắng một ngày nào đó đàn anh sẽ rời đi và cũng không cần phải lo lắng chuyện của chúng tôi kết thúc.

Tôi bước vào trong phòng thay quần áo. Sau đó ra ngoài nhìn thấy bạn mình. Hai chúng nó nhướn mày nhìn tôi. Tôi bảo tôi muốn đến một nơi. Trên đường đi, James cứ phàn nàn, chửi bới P'Vee. Nhưng Wind thì lại có vẻ như muốn cho anh ấy một cơ hội.

"Anh ấy đã gọi cho mày có đúng không? Nếu họ thực sự quay lại với nhau, sao anh ấy phải gọi cho Mark chứ?" Wind quay sang bảo James.

"Mày không cần phải nói gì hết. Mày biết được anh ta gọi đến với mục đích gì."

"Ơ tại sao mày cứ phải giữ cái sự bi quan thế?"

"Sao mày phải lạc quan với cái chuyện này?"

"Thôi, sao hai đứa mày lại cãi nhau rồi làm tao đau đầu thế này?" Tôi nói, James lẩm bẩm chửi cái gì đó tỏ vẻ không hài lòng, Wind thì quay đầu nhìn sang hướng khác.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. Tôi bước vào trong, bây giờ có khá ít người. Tôi tìm thấy bàn của P'Vee, tôi thấy P'Yiwa và P'Kla đang ngồi cách sân khấu không xa, bên cạnh là P'Yoo và P'Pin.

"Xin chào ạ." Tôi bước vào và chào hỏi mọi người. P'Yiwa nhìn tôi với khuôn mặt bất mãn.

"Chị đã gọi cho em cả trăm lần, tại sao em không nghe? Em có biết là chị lo lắng lắm không?" Người chị xinh đẹp kéo tôi ngồi xuống. Rồi gật đầu với James và Wind, ý bảo chúng nó ngồi xuống đối diện đi.

"Em xin lỗi..."

"À ~ mà sao em biết mà đến đây?"

"P'Vee nói." Tôi nhẹ nhàng đáp lại và tìm kiếm người gọi cho tôi.

"Nó đi vào nhà vệ sinh rồi." P'Nuea nói và ngẩng mặt lên nhìn tôi, đàn anh mà tôi đã không gặp hay kể từ khi trở về từ Koh Samet. Tôi không biết nói gì cả, vì tôi cảm thấy có lỗi.

"P'Nuea..."

"Chuyện gì? Thôi được rồi, anh ổn...Anh đã nói là anh không nghiêm túc." P'Nuea nói rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Đi tìm nó đi." P'Nuea nở một nụ cười. Tôi nhìn vào đôi mắt không hề có ý cười như anh ấy đang cười rồi khẽ thở dài.

"Em xin lỗi."

"Em xin lỗi cái gì....Anh đã bảo là anh cũng không nghiêm túc." Anh ấy mỉm cười rồi khẽ đẩy tôi. Vì thế mà tôi đúng dậy, rồi nhìn anh ấy. Anh ấy gật đầu với tôi.

"Này đợi đã..." James đứng dậy nhưng Wind giữ nó lại.

"Chuyện của nó mà James?"

"Dù thế nào tao cũng phải đi cùng." James nói vậy nên tôi chỉ có thể thở dài trước khi mang theo cái đuôi đi vào nhà vệ sinh.

Chúng tôi đi qua đám đông, âm nhạc đập mạnh vào thần kinh vì đi ngay đến chỗ loa. Cho đến khi đi đến hành lang vào nhà vệ sinh, có rất nhiều cặp đôi đang đứng ở xung quanh nhưng may mắn không có người mà tôi đang tìm kiếm.

Tôi mở cửa phòng vệ sinh nam. Nhưng điều khiến tôi không thể nào bước tiếp được nữa chính là hai người phía trước đang hôn nhau cuồng nhiệt. Hôn nhau như thể một cặp đôi đã xa nhau một thời gian dài và bây giờ mới gặp lại. Tôi nhìn chằm chằm vào người con trai ấy, anh ấy ôm eo cô gái xinh đẹp kia như đã làm với tôi sáng nay. Khuôn mặt đẹp trai mà tôi từng thấy không hề quay lại nhìn tôi. Đôi môi buổi sáng vừa mới hôn tôi giờ đang hôn một đôi môi khác.

Bọn họ hôn nhau ở ngay gần bồn rửa tay.

"Chết tiệt dối trá!"

Thật là khốn nạn!

"Thằng khốn Vee!"

James bước vào kéo P'Vee ra rồi đấm P'Vee ngã xuống. Người con gái kia trừng mắt nhìn James rồi đỡ P'Vee đứng dậy. Anh ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi vì anh ấy chưa quay về phía tôi. Còn tôi thì không có đủ sức để bước vào chỗ họ.

"Mày đang làm cái đ** gì vậy! Khi làm thế này mày có nghĩ đến nó không? Mày có bao giờ nghĩ đến nó không?" James chỉ vào tôi đang đứng ở trước cửa lối vào. Khuôn mặt đẹp trai giờ mới từ từ quay lại nhìn về phía tôi, anh ấy mở to đôi mắt nhìn tôi. Tôi tự cười chính mình rồi nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh ấy. Anh bước đến gần phía tôi nhưng tôi quay lưng lại với anh rồi rời đi.

"Mark!....Mark!...."

"Đừng có đuổi theo nó!"

Tôi không biết những chuyện gì đang xảy ra ở bên trong. Thanh âm của James cũng không làm tôi quay đầu lại. Mọi người xung quanh nhìn tôi tôi cũng không quan tâm. Tất cả những thanh âm đều chỉ như lời thì thầm thoáng qua bên tai tôi. Tôi gần như không thế nhìn thấy P'Yiwa và P'Kla chạy qua tôi. Bây giờ trong mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh hôn nhau của P'Vee và P'Ploy, hôn nhau như thể họ đã yêu nhau từ lâu, hôn như thể nói là họ sẽ bên nhau mãi mãi. Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của P'Vee vang bên tai, giọng nói trầm thấp liên tục nói với tôi rằng sẽ chia tay cô ấy, giọng nói mà sáng nay đã nói với tôi đã không còn yêu cô ấy nữa, giọng nói mà cách đây không lâu bảo tôi là sẽ đến nói với cô ấy về chuyện của chúng tôi.

"Mark...Mark!" Ai đó lắc vai tôi khiến tôi quay trở lại thực tại. Tôi không biết tôi đã đi ra bãi đỗ xe bằng cách nào. Tôi không hề biết khi nào giọng nói kia biến mất, không còn vang bên tai tôi nữa. Và cũng không biết từ khi nào nước mắt tôi đã tuôn rơi.

"....P'Nuea..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dammy