Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 25: Phải làm gì đây?

[Vee'AOV]

Tôi vẫn đứng ngây ngốc ở đó, không quan tâm đến những người xung quanh cùng lời xì xào bán tán của họ. Đôi mắt tôi vẫn dõi theo tấm lưng rộng đang dần khuất bóng. Toàn thân tôi dường như tê liệt và tôi cảm giác được môi mình đang run rẩy. Đây là lần thứ hai Mark quay lưng lại với tôi. Và là lần đầu tiên em ấy quay lưng lại với cảm xúc của tôi.

"Đi thôi." Yiwa đi đến nắm lấy cánh tay tôi. Tôi ngơ ngác quay lại nhìn bạn mình.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình lúc này nữa. Giống như tôi không có sức để làm bất cứ điều gì. Bạn tôi kéo tôi đi và tôi cứ thế đi đằng sau bạn mình. Tôi không quan tâm những lời bàn tán, những ánh mắt từ những người xung quanh như đang đổ lỗi cho tôi.

"Mày..." Tôi dừng bước và quay sang nhìn Yiwa. Cô ấy bối rối nhìn lại tôi và dừng lại.

"Cái gì? Đi thôi. Mày định để fans của mày vặn cổ mày à?" Người xinh đẹp bên cạnh tôi lên tiếng, cô ấy tỏ ra hung dữ nhưng điều đó không làm tôi sợ.

"Mark...lại rời xa tao lần nữa rồi." Tôi nhẹ nhàng với Yiwa. Tôi cố gắng mở miệng để nói chuyện nhưng mỗi khi như thế tôi lại cảm thấy mình dường như sắp chết. Cảm giác mở miệng thật là khó khăn, không phải vì tôi mệt mỏi sau khi thú nhận tình cảm với Mark, không phải vì tôi không có gì để nói mà là vì trái tim tôi như đang bị thứ gì đó đè nặng lên khiến tôi không thể nào điều khiển được cơ thể của chính mình.

Chỉ cần nghĩ đến việc em ấy quay lưng đi sau khi nghe lời tỏ tình của tôi, trái tim tôi dường như vỡ nát.

"Đó là P'Vee."

"Ao...hẹn hò với Mark thật sao?"

"Mark là ai? Tại sao dám từ chối P'Vee."

"Ồ...chắc là chia tay với Ploy để đến với anh chàng này rồi."

"Mày...rời khỏi đây trước đã." Yiwa dường như phớt lờ những lời nói của tôi. Cô ấy quay lại nhìn về phía tôi rồi kéo tôi rời đi. Những người đằng sau đang bàn tán gì, tôi không quan tâm. Kla hay những người bạn khác đang ở đâu, tôi cũng không hỏi. Chỉ nặng nề bước lên xe.

Tôi thích ngồi xe của Yiwa, vì đây là chiếc xe mà tôi đã từng ngồi với Mark. Vị trí bên cạnh ghế lái trước đây Mark đã từng ngồi. Đó là lần đầy tiên tôi công khai với mọi người về mối quan hệ của chúng tôi. Lúc đó, em ấy ngại ngùng với tôi...em ấy nói là em ấy ngại vì tôi đã nói về chuyện chúng tôi với Yiwa. Nhưng tại sao lần này không giống như lúc đó? Tại sao lần này em ấy lại bỏ đi? Dù tôi nói yêu em ấy trước mặt mọi người.

Câu hỏi của tôi dường như được đưa ra với một sự ngu ngốc. Và tôi sẽ không phủ nhận việc tôi đã ngu ngốc để mất một người tốt như em ấy nhiều lần. Tôi không những còn không đuổi theo em ấy, không nắm tay em ấy lại. Tôi không dám....vì đôi mắt em ấy nhìn tôi chứa đựng quá nhiều cảm xúc, có đau đớn, có vui sướng, có hoảng loảng, có lo lắng và có nhiều thứ khác. Nhưng chỉ có duy nhất một cảm xúc mà tôi không thể tìm thấy vào lúc đó, cảm xúc mà em ấy luôn cho tôi thấy. Cảm xúc giữa những người yêu nhau dường như không còn nữa. Cảm xúc ấy có thể đã bị giấu đi hoặc nó thực sự không còn nữa.

"Yiwa..." Tôi nhẹ nhàng gọi người bên cạnh. Cô ấy bật xi nhan, rẽ vào trong phố nhà tôi rồi nhẹ nhàng thở dài.

"Mày có ổn không?" Cô ấy hỏi khi dừng xe lại.

"Tao đau..."

"Vậy mày định làm gì tiếp theo?" Cô ấy hỏi tôi. Khuôn mặt xinh đẹp, ngọt ngào được trang điểm đầy tinh xảo quay lại nhìn tôi. Đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi để tìm kiếm câu trả lời từ tôi.

"Trở lại." Tôi quay mặt đi tránh ánh mắt của Yiwa. Nhìn vào con đường quen thuộc mà tôi vẫn hay đi. Nó quen thuộc đến mức cho dù trời có tối đến mức nào, tôi cũng có thể đi.

"Vee...trở lại cái quái gì!" Cô ấy kinh ngạc thốt lên, nhưng tôi không quan tâm, tôi vẫn nhìn về phía trước và nhớ về khuôn mặt quen thuộc của một người.

"Tao sẽ đưa em ấy trở lại."

Tôi không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ. Tôi không muốn nghĩ về những gì tôi nên làm. Ngay bây giờ cảm xúc của tôi chính là điều tốt nhất có thể giúp cho tôi. Tôi muốn em ấy quay trở lại, đứa nhóc mà tôi đã làm tổn thương, đứa nhóc mà tôi đã từng trách móc, đứa nhóc đã an ủi tôi, đứa nhóc đã từng trêu chọc tôi và ở bên tôi khi tôi không có ai. Đứa nhóc mà tôi yêu....

Tôi bước ra khỏi xe sau khi trả lời bạn mình. Người bạn xinh đẹp của tôi bảo tôi hãy đi ngủ rồi lái xe về. Mỗi bước vào nhà đều rất khó khăn. Chiếc cầu thang dẫn lên phòng tôi dài hơn bao giờ hết. Vẫn còn bóng dáng của em ấy trong ngôi nhà này...

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau. Ngày đầu tiên mà tôi làm tổn thương Mark ngay chính ở căn phòng này. Tôi đã làm điều đó vì tôi muốn dạy cho em ấy một bài học nhưng cuối cùng cả hành động lẫn cảm xúc của chúng tôi đều tăng dần lên cho đến khi chúng tôi hoàn toàn có tình cảm với nhau. Có lẽ Mark bắt đầu cảm nhận được mọi thứ trước, có lẽ em ấy đã phải chịu đựng lâu hơn, em ấy cảm thấy đau đớn, em ấy bị hành hạ, tôi đều biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là đằng sau tất cả tôi không cảm thấy đau.

Tình yêu mà em ấy thể hiện, nỗi đau mà em ấy phải trải qua, sự tra tấn mà em ấy phải chịu đựng vào ngày hôm nay tôi đã hiểu tất cả. Tôi phải làm mọi cách để đưa em ấy về bên cạnh tôi.

Tôi trải qua một đêm đầy tra tấn. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ về chuyện của tôi và Mark. Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà và lại nhớ đến khuôn mặt em ấy. Tôi nghĩ về những lần chúng tôi ở cùng nhau trong căn phòng này. Nhớ những gì em ấy từng nói với tôi, nhớ em ấy nói sẽ chờ tôi.

"Mày không đi học à?" Yu mở cửa phòng ra và hỏi tôi.

"Không muốn đi." Tôi chậm rãi đáp lại nó rồi ngồi dậy.

"Sao không muốn đi?" Nó đến gần, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Liên quan gì đến mày?" Cả đêm qua không ngủ. Những chuyện đã xảy ra cả ngày tích tụ lại khiến tôi bực mình với nó vào buổi sáng.

"Mày chưa xem điện thoại à?" Nó nhướn mày hỏi tôi. Tôi sững sờ nhìn nó. "Lấy điện thoại xem đi." Nó đưa điện thoại cho tôi.

Dew Dely

3 giờ trước

Tin chấn động đêm muộn đây! Sau khi nhận được tin này, tôi đã phải tổng hợp rồi xác nhận sau đó mới chia sẻ được cho mọi người. Chủ đề rất nóng bỏng, lúc 5 giờ sáng hôm nay, người yêu mới của P'Vee là một người đàn ông. Vâng xin nhắc lại là một người đàn ông ~ Sau khi xem xét lại toàn bộ sự việc, tôi chắc chắn rằng nó đúng. Một nguồn tin nói cho tôi biết đây hoàn toàn là tin chính xác. Nhưng có một điểm mà chúng ta không ngờ đó là P'Vee của chúng ta nói yêu người kia nhưng người kia lại bỏ đi. Tôi muốn biết P'Vee sẽ trả lời thế nào với chuyện này. Tôi thật sự hy vọng P'Vee sẽ trả lời.

10.933 lượt thích 8.735 bình luận 847 chia sẻ

Iuy piwY: Tôi cứ nghĩ là Ploy đã sai. Không ngờ anh ấy thích con trai.

Pook: Anh ấy thích con trai thật sao?

Orachon OP: Quá tệ, lừa dối phụ nữ. Đi tìm một chàng trai.

Oneal real: Tại sao P'Vee lại làm như vậy?

Ngày và đêm của chúng ta: Người đó nghĩ rằng bản thân mình tốt đẹp hơn P'Vee chắc? Mà lại từ chối anh ấy.

Ngôi sao thấp kém: Anh ta đáng bị đánh, mặc dù đẹp trai nhưng tôi không thích điều nài.

UHFG: Vee và Ploy ở bên nhau vẫn là tốt nhất.

Lilly: Chúng tôi cũng ở gần đó, khuôn mặt anh ấy như tê dại luôn.

Marawara ngọt ngào: P'Vee đáng bị như thế, bỏ rơi P'Ploy sau đó thì bị bỏ rơi.

Laura Eve: Tôi đã từng theo dõi tin tức của P'Vee. Lúc đầu tôi nghĩ là không có gì. Chỉ là mối quan hệ đàn anh đàn em nhưng cuối cùng lại thành thế này! Họ lén ăn nhau.

Thịt lợn không ngọt nhưng ngon: Không ổn. P'Vee chuyện này là thế nào? Thật sự không ổn.

Tôi thở dài sau khi đọc xong. Đưa điện thoại cho anh trai rồi nhìn xuống đất. Tôi đã suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Mọi người bây giờ đúng là không bỏ qua bất cứ điều gì. Nhưng tôi không quan tâm chút nào, tôi thậm chí còn đang không quan tâm đến bản thân tôi, nói gì đến việc quan tâm đến những người khác. Bây giờ tôi chỉ nghĩ về một người mà tôi quan tâm.

"Tao muốn nói chuyện với Mark." Tôi ngước nhìn anh trai mình.

"Tao đã nói chuyện này rất khó..." Nó đáp lại.

"Yu...Tao nên làm gì đây?"

"Mày đã làm quá nhiều điều tồi tệ với em nó." Tôi biết...nỗi đau mà bây giờ tôi đang trải qua không bao giờ bằng nỗi đau mà Mark đã trải qua vì tôi. Nếu chúng ta còn yêu nhau, nếu chúng ta vẫn còn tình cảm với nhau thì lý do gì để chúng ta hành hạ nhau như thế này?

"Tao có còn cơ hội để có được em ấy lần nữa không?" Nếu Mark vẫn còn yêu tôi, em ấy sẽ cho tôi cơ hội chứ? Nếu chúng ta còn có tình cảm với nhau liệu chúng có có thể yêu nhau không?

"Cơ hội không phải lúc nào cũng có như không khí đâu. Vee, trước đây mày đã coi em ấy như thể là không khí. Có thể tìm thấy ở mọi nơi nhưng quan trọng nhất là...mày không thể nhìn thấy nó." Tôi nhìn anh tôi, tôi nghĩ về những điều anh tôi nói rồi đưa tay lên vò tóc.

"Nhưng bây giờ tao chỉ sống vì 'không khí'."

"Nhưng lúc trước, mày đã coi nó như là một điều hiển nhiên."

Tôi đứng trước cửa phòng của Mark. Và đem theo một hộp cơm gà từ một quán cơm mà em ấy thích. Tôi đứng đó và đợi người bên trong ra mở cửa. Tôi không biết khi nào em ấy sẽ ra.

Mark thường không ăn sáng trong phòng. Em ấy luôn ăn ở trường. Em ấy nói với tôi rằng em ấy nấu ăn không ngon. Mặc dù có thể ăn nhưng em ấy cũng quá lười khi phải mua đồ rồi nấu ăn. Trong phòng em ấy chủ yếu là đồ ăn sẵn. Tôi thì lại ăn cơm mà mẹ nấu hàng ngày, vì thế tôi bảo em ấy hãy ngừng ăn những đồ ăn sẵn đó. Và đó là lý do em ấy đến trường ăn sáng.

"Mark để anh đưa em đi...." Giọng nói vui vẻ biến mất sau khi nhìn thấy tôi. Người nói chính là Pack, người đã kéo tay em ấy rời đi ngay trước mắt tôi. Đã ba bốn ngày rồi, sao anh ta còn chưa về?

"Em có thể tự đi..." Trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì thì Mark đã đi theo anh ta ra ngoài. Em ấy mặc đồng phục, mang chiếc balo mà em ấy hay dùng. Em ấy không nói gì nữa sau khi nhìn thấy tôi. Đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn tôi, trước khi nhìn xuống tay tôi.

"Anh..."

"Anh có thể đưa em đi mà, được không?" Pack lại lên tiếng trước khi tôi kịp nói xong. Khuôn mặt xinh đẹp của anh ta nhìn vào Mark, sau đó đưa tay nắm lấy tay em ấy.

"Được rồi, em cũng không muốn bị trễ." Mark cúi xuống nói với anh ta. Có một nụ cười nhẹ ở trên khoé miệng em, giống như đã từng cười với tôi. Nụ cười này...đã lâu rồi tôi không nhìn thấy.

"Nhưng có vẻ như Mark có khách." Pack quay lại nhìn tôi.

"Hôm nay em không hẹn trước với ai cả." Mark nói rồi nhìn tôi. Ánh mắt em ấy làm tôi cảm thấy nín thở trong giây lát.

"Chỉ...chỉ là mang cơm cho em thôi." Tôi nuốt nước bọt và nói. Mark nhìn xuống hộp cơm mà tôi đang cầm.

"Em có thể tự mình mua." Em ấy nói rồi quay lại đóng cửa phòng, sau đó em ấy vòng qua tôi rồi đi với cái người mà em ấy nói là 'rất quan trọng'.

Tôi nhìn theo hai người đó cho đến khi bóng họ từ từ biến mất. Tôi không biết tại sao chân tôi lại đi theo. Thật ra lúc đó trái tim tôi nói với tôi rằng không muốn nhìn cảnh tượng đó thêm nữa. Tôi như muốn hét lên để ngăn Mark lại nhưng nghĩ lại, tôi làm gì có cái quyền đó. Bây giờ có thể đi theo em ấy cũng thật tốt rồi.

"Anh có thể đến thăm nữa không?" Tôi nghe thấy người nhỏ bé bên cạnh em ấy nói rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Đây chính là kiểu người mà Mark thích, đúng không?

"Nếu anh đến, gọi cho em, em sẽ đi đón anh." Câu trả lời của đứa nhóc đó khiến người bên cạnh em ấy mỉm cười.

Tôi dừng lại khi nhìn thấy em ấy mở cửa xe và ngồi vào trong xe. Chiếc xe sang trọng lướt qua trước mặt tôi một cách nhanh chóng. Cửa kính màu đen, nên tôi không thể nhìn thấy người bên trong đang làm gì, tôi không đủ khả năng để đuổi kịp nó.

Tôi quay lại, nhấn thang máy và đi đến căn phòng mà tôi vừa đến. Treo hộp cơm lên tay nắm cửa để chủ nhân của căn phòng có thể ăn vào trưa hoặc tối khi em ấy trở về. Hoặc may mắn hơn có thể ngay buổi sáng em ấy đã trở về rồi. Em ấy có thể ăn hoặc vứt đi, tuỳ em ấy. Tôi chỉ muốn cầu xin em ấy cho tôi được làm những điều mà trước đây tôi chưa từng làm.

Tôi lấy một tờ giấy nhớ và viết một vài từ lên đó. Sau đó dán lên cửa rồi mỉm cười với nó. Nếu trước đây tôi từng xem em ấy như là điều hiển nhiên, không có giá trị gì thì bây giờ tôi sẽ làm cho em ấy thấy rằng em ấy là quan trọng nhất với tôi.

Tôi đến trường sau khi rời khỏi ký túc xá của Mark. Thay vì đến lớp của mình, tôi lại đi đến toà nhà giảng dạy của năm nhất. Tôi biết Mark học những lớp nào và thời gian của từng lớp đó. Bởi vì ngày trước tôi cũng đã từng học giống em ấy.

"Anh làm gì ở đây vậy P'Vee?" Có một điều may mắn nữa là bạn bè của Mark không ghét tôi. Tôi đã từng hỏi họ tại sao chúng nó không giận thay cho bạn mình, nhưng chúng nó bảo rằng chúng nó không giận tôi vì chúng nó biết rằng bạn của chúng nó cũng không giận tôi mà Mark cũng cảm thấy tồi tệ như tôi đang cảm thấy bây giờ. Tôi chỉ mỉm cười khi nghe Fuse nói vậy. Đó là sự thật...Mark còn hơn cả giận tôi, em ấy có thể đã ghét tôi.

"Tao đến...tìm Pam." Tôi trả lời rằng đến tìm đàn em cùng mã số. Nhưng tôi biết mắt tôi đang tìm ai.

"Đến tìm Pam nhưng sao anh lại không nhìn Pam hả P'Vee?" Đàn em cùng mã số với tôi là một cô gái, cô ấy nhìn tôi với nụ cười ngọt ngào. Điều đó không khác gì khi Yiwa nhìn thấy Tossakan đến tìm Bar.

"Tao mang cho mày ít đồ ăn nhẹ." Tôi đưa cho Pam.

"Cho Pam?"

"Ờ..."

"Nhìn ngon ghê." Tôi quay lại nhìn hai người đang đứng bên cạnh mình.

"Cảm thấy như là chuyện này đã từng xảy ra rồi ý, bạn tao ạ." Fuse nói.

"Giống như cái lần mà anh đến gặp bọn em nhưng lại tìm ai đó ý." Kamphan nói và nở một nụ cười xấu xa.

"Tao..."

"Anh đi không, hay là không đủ dũng cảm? Nếu không thì đi với em đi, nó chắc chắn không dám làm gì anh đâu." Kamphan nói và bỏ đi. Nhưng tôi chỉ đi theo nó bằng ánh mắt. Tôi không biết bây giờ Mark cảm thấy thế nào. Ánh mắt của em ấy nhìn tôi, vẫn không có chút tình cảm nào. Đôi khi Mark sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác, nhưng tôi biết nếu tôi đến quá gần, em ấy sẽ cảm thấy khó chịu.

Tôi mỉm cười với mấy đứa nhóc ngồi đó. Một vài đứa nhóc năm nhất hét lên, một vài đứa thì cổ vũ huýt sao và thỉng thoảng tôi cũng nghe được những lời chửi rủa. Nhưng mặc kệ...miễn là đứa nhóc đó không mắng tôi là được.

"Anh muốn gì từ bạn em?" Tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng của Fuse. Câu hỏi của nó nghe thì như là đang hỏi một cách bình thường thôi nhưng từ trong ánh mắt nó, tôi thấy được sự quan tâm dành cho em ấy.

"Sao?"

"Không giận anh nhưng không có nghĩa là em không lo lắng về điều đó. Còn một chuyện nữa. Nếu định làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, thì anh nên dừng lại." Fuse nói.

"Tao muốn em ấy quay lại...." Tôi nhìn nó và nói.

"Điều gì khiến anh nghĩ rằng nó sẽ quay lại làm lành với anh hả P'Vee? Anh đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ." Fuse nhìn tôi như thể vừa nghe được một điều gì đó hết sức hoang đường. Tôi mỉm cười một chút rồi vỗ vỗ vai nó.

"Tao không có bất cứ điều gì để khiến mọi người tin tưởng. Nhưng những gì tao làm...đều đúng với trái tim mình. Tao muốn em ấy quay trở lại và tao có thể khiến em ấy quay trở lại." Tôi trả lời đàn em của mình. Nó chỉ thở dài rồi chầm chậm nắm lấy tay tôi.

"Nó không dễ dàng đâu, P'."

"Tao biết...nhưng tao vẫn sẽ làm." Tôi nhún vai.

"Bất kể có khó khăn đến thế nào, em vẫn sẽ bí mật đứng bên cạnh P'." Biểu hiện trên gương mặt của Fuse đã trả lời tôi. "Đây có phải là phản bội bạn bè không?"

"Tao hứa...tao có thể khiến em ấy quay lại, tao sẽ luôn làm em ấy vui vẻ."

Tôi luôn tìm lý do tìm đến những người xung quanh để có thể nhìn thấy Mark, ít nhất có thể nhìn thấy em ấy là tốt rồi. Đôi khi em ấy sẽ nhìn lại tôi nhưng chúng tôi không nói chuyện. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em ấy, mua cơm cho em ấy hoặc nhờ người đưa đồ ăn vặt cho em ấy. Nhưng mà cuối cùng, tất cả đều rơi vào tay Fuse và Kampham. Nhưng tôi không quan tâm, em ấy không quan tâm đến tôi nhưng tôi quan tâm đến em ấy là đủ.

"Mẹ nghĩ con có cần thêm nước mắm không?" Tôi quay sang hỏi mẹ đang đứng cách bếp không xa. Người phụ nữ xinh đẹp đến nếm thử giúp tôi món Pad Thai và gật gật đầu.

"Vẫn chưa được lắm." Mẹ nó sau đó cầm gia vị rồi nêm nếm lại.

"Đừng có làm quá lên thế, sao mày cứ làm mọi thứ phức tạp lên thế hả?" Yu nói rất nhỏ nhưng mà tôi vẫn nghe thấy. Tôi quay lại lườm nó rồi lại tiếp tục quay về phía mẹ mình.

"Con trai, sao con không làm thế này ngay từ đầu chứ?"

"Bố!" Những gì Yu nói tôi vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng khi bố nói như vậy, mọi chuyện dường như trở nên tồi tệ hơn. Tôi thật sự áp lực.

"Đừng mắng con, đợi Vee làm xong có thể sẽ chia cho ông một ít đấy."

"Bố đã nói cái gì đâu. Bố chả hiểu sao mẹ lại nấu ăn cùng với nó nữa. Hãy để nó tự làm để làm lành với vợ nó đi." Tai tôi nóng lên khi nghe câu cuối cùng của bố. Yu nhướn mày nhìn tôi, mẹ tôi thì chỉ cười.

"Mẹ ơi, thế này có ổn không? Con sợ nó cháy mất." Tôi lại hướng sự chú ý của mình vào cái chảo. Ngừng nói về việc hoà giải, làm lành gì đó với vợ. Phải rất lâu nữa mới có thể gọi là vợ.

Tôi mang hộp Pad Thai đến ký túc xá của Mark. Tôi biết đây là món mà em ấy thích nhất, vì mỗi lần tôi để em ấy chọn đồ, em ấy đều chọn Pad Thai. Hôm nay là thứ bảy, là một thứ bảy bận rộn. Tôi thức dậy từ sớm và nấu ăn cho người quan trọng nhất của tôi.

Tôi vừa mỉm cười vừa bước ra khỏi thang máy. Tôi không nghĩ Mark sẽ nhận nó. Mỗi lần tôi đưa cho em ấy thứ gì, em ấy đều trả lại cho tôi. Lần này tôi cũng không mang theo nhiều hy vọng nhưng chỉ cần em ấy nhìn thấy, tôi đã thật sự rất hạnh phúc. Miễn là tôi có cơ hội để làm điều đó, để cho em ấy biết rằng tôi vẫn luôn ở bên em ấy, thế là đủ.

Tôi đi đến căn phòng mà tôi vẫn thường đến thăm. Lâu lắm rồi tôi chưa bước vào căn phòng ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm mỗi ngày là đứng ở trước cửa phòng thế này. Tôi thật sự muốn bước tiếp nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn.

"Ao!" Tôi còn chưa kịp nhấn chuông hay gõ cửa thì người bên trong đã mở cửa, đó không phải là người mà tôi tìm kiếm. Trái lại đó lại là một cậu bé nhỏ nhắn với vẻ bề ngoài dễ thương mà tôi không quen thuộc.

"Có chuyện gì không? P'Nook." Một giọng nói khàn khàn phát ra từ bên trong khiến tôi quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Mark cởi trần, bên dưới thì quấn một chiếc khăn tắm. Chàng trai nhỏ bé tên Nook quay lại và mỉm cười ngượng ngùng nhìn Mark, rồi lại nhìn tôi.

"Đây là...P'Vee." Tôi không ngạc nhiên khi nhiều người biết tên tôi nhưng tôi ngạc nhiên là sao họ lại ở bên nhau.

"Không có gì đâu, anh ấy chẳng có gì để làm ở đây cả." Mark quay sang nói với Nook. Em ấy thậm chí còn không thèm quan tâm đến tôi.

"Anh..."

"Nook có cần em đưa xuống dưới không? Đợi em mặc áo trước đã." Mark lên tiếng ngắt lời tôi. Em ấy không hề quan tâm đến tôi và hành động như thể việc tôi ở đây không hề có ý nghĩa gì cả. Câu nói của em ấy giống như nói rằng cho dù tôi tiếp tục làm gì, thì nó cũng là vô ích.

"Không sao đâu. Đêm qua Mark đã rất mệt rồi." Thằng nhóc đó nói, nghiêng mặt để tránh ánh mắt của Mark. Má nó dường như đang đỏ lên và những gì nó nói đúng khiến cho mọi người phải thắc mắc.

"Đêm qua anh cũng mệt mà, đúng không?" Không chỉ là những lời nói, cả những cử chỉ của Mark cũng khiến tôi cảm thấy khó thở. Bàn tay mảnh khảnh mà tôi thích đang đặt trên đỉnh đầu của một người nhỏ hơn. Khuôn mặt điển trai mà tôi hơi cúi ghé sát vào người đàn ông nhỏ hơn. Sau khi nói chuyện, em ấy khẽ mỉm cười nơi khoé miệng.

Những hành động như ngày hôm nay không phải là Mark mà tôi biết.

"Anh có vài chuyện muốn nói với em." Hai người đó quay lại khi nghe thấy tôi nói. Mark nhướn mày còn thằng nhóc Nook thì mỉm cười ngượng ngùng với tôi.

"Anh đi trước đây." Nook quay lại và nói với Mark. Người cao lớn kia gật gật đầu rồi cười nhẹ.

"Hẹn gặp lại." Mark nói như thế, sau đó Nook rời đi. Trước khi đi ngang qua tôi, thằng nhóc đó ngước mắt lên nhìn tôi và nở một nụ cười chế nhạo tôi.

"Có chuyện gì không?" Tôi tỉnh táo lại sau khi nghe Mark nói. Quay lại quan tâm đến người trước mặt tôi, chứ không để ý đến nụ cười điên rồ của thằng nhóc kia nữa.

Mark đứng ở cửa. Em ấy không mặc áo và có vẻ như em ấy cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Đó là lý do tại sao tôi lại nhìn thấy vết xước trên ngực em ấy. Cơn giận nổi lên trong tim tôi và những cảm xúc khác cũng đang xuất hiện trên mặt tôi. Tôi trợn mắt nhìn Mark nhưng em vẫn ấy bất động nhìn tôi kiểu như tôi thật phiền phức.

"Em đã làm gì vậy hả?" Tôi cố gắng kiểm soát giọng nói của mình, không để cho nó trở nên run rẩy, cũng không để cho nó phát ra những thanh âm của sự bực tức. Nhưng tôi không thể kiểm soát được ánh mắt của mình.

"Em đã làm gì?"

"Em...và nó...." Tôi chậm rãi lên tiếng. Mark nhướn mày rồi khẽ di chuyển cơ thể.

"À...Đêm qua bọn em đã ngủ với nhau."

Bang!

Hộp Pad Thai được đóng gói cẩn thận và đặt trong một chiếc túi rơi xuống. Nhưng tôi không quan tâm đến việc cúi xuống nhìn nó hay là thu dọn. Ngay cả việc cử động tay chân tôi cũng không thể làm được. Cơ thể tôi như đang tê liệt. Tôi lùi lại nửa bước, nhìn vào người vẫn đang đứng nhìn tôi.

"Em..."

"Đàn anh có còn chuyện gì khác không? Nếu không em sẽ đi ngủ. Đêm qua em không ngủ rồi." Em ấy đã tức giận và ghét tôi đến mức nào khi nói ra những điều đó. Tại sao em ấy lại nhìn tôi đầy vô cảm như thế? Em ấy không nhớ rằng chúng tôi đã từng yêu sao?

"Mark..."

"Hả?" Giọng nói khàn khàn đáp lại, giọng nói đầy yếu ớt cảm tưởng đã mất ngay trong cổ họng. Tôi từ từ ngước lên nhìn người trước mặt. Mặc dù khó khăn nhưng tôi vẫn mỉm cười. Mặc dù rất nặng nề nhưng tôi vẫn cố di chuyển đôi chân mình.

"Em không cần phải tha thứ cho anh. Nhưng đừng hành hạ anh nữa, Mark....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dammy