Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 28: Nhân với một trăm

[Vee'AOV]

Tôi đang ngồi trên sân bóng mà tôi thường xuyên luyện tập, chỉ cười và cười. Tôi thật sự muốn hét lên rồi cười thật to nhưng mà tôi không muốn làm những người khác sợ. Nên tôi chỉ cúi đầu xuống và cười một mình.

Tôi không biết rằng Mark nói thế chỉ là để tránh khỏi sự phiền nhiễu hay là em ấy thật sự nghĩ vậy. Nhưng đối với tôi mà nói, những lời của em ấy luôn mang ý nghĩa. Cho dù em ấy nói như thế vì em ấy cảm thấy mệt mỏi hay những lời nói đó không có gì quan trọng thì tôi cũng vẫn luôn nghĩ đến.

Sau khi chỉ cách làm bài báo cáo cho ba đứa nhóc kia. Tôi đến đây để tuyển chọn những đàn em năm nhất sẽ tham gia vào câu lạc bộ của chúng tôi. Tôi là phó đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá. Tôi phải ở đây ngày hôm nay là vì đội trưởng của chúng tôi không đến. Tôi ngồi và nhìn năm hai đang đá bóng trên sân. Chỉ có hai đội đang chơi trên khoảng sân mà tôi đã chỉ định cho chúng nó.

"Hey! Sao đến sớm thế mày?" Sat, là người chơi ở vị trí thủ môn khi tôi còn học năm nhất đến chào hỏi. Tôi quay lại gật đầu với nó cùng một vài thằng nhóc đang đi đằng sau nó.

"Xin chào, P'Vee."

"Ừ." Tôi đáp lại khi nghe thấy bọn nhóc chào.

"Mày không thèm đáp lại tao à? Thằng đẹp trai. Tao tưởng mày đang đi dỗ dành một đứa nhóc nên nghĩ mày không có thời gian." Sat ngồi xuống bên cạnh tôi và nói.

"À, thằng Nuea không đến. Thế nên tao phải đến." Tôi dịch sang một chút chừa chỗ cho nó ngồi.

"Còn đứa nhóc kia thì sao?" Sat mỉm cười, vỗ vỗ vai tôi.

"Đứa nhóc nào?"

"Chính là đứa nhóc năm nhất đó...." Nó nói và chỉ vào mấy thằng nhóc đang ở trên sân, kéo dài giọng của mình. "Đứa nhóc kia kìa...."

"Chết tiệt..." Tôi khẽ chửi thề khi nhìn thầy Mark đang đi về phía này cùng với nhóm bạn của mình. Trong số đó có một vài thằng nhóc ở trong câu lạc bộ của tôi, còn lại đều là người mới. Tôi cũng biết vòng tròn bạn bè của Mark rất rộng. Ngoài ra, Fuse và Kamphan còn có tính cách tốt nên không có gì lạ khi chúng nó quen biết nhiều người nhưng tôi không ngờ là còn quen với cả những thằng nhóc trong câu lạc bộ của tôi.

Tôi chia tay Mark vào lúc 4 giờ chiều, em ấy từ chối đi cùng tôi vì Kla gọi điện gọi em ấy đến câu lạc bộ bơi. Thằng nhóc đẹp trai Fuse vội vàng đuổi theo tôi và nói rằng nó sẽ đưa Mark đến hồ bơi. Thế nên tôi đã chấp nhận đề nghị của nó. Tôi định sau khi kết thúc việc ở đây tôi sẽ đến hồ bơi để đón em ấy nhưng sao em ấy lại xong nhanh vậy?

"Xin chào ạ." Chúng nó chắp tay chào tôi tỏ lòng kính trọng. Thằng Nine đi đến huých tôi một cái rồi chạy ra sân tìm bạn nó.

"Sao em bảo là em đi tập bơi?" Tôi hỏi, tôi không đề cập đến tên người trong câu hỏi nhưng tôi chắc chắn rằng người đó biết là tôi đang hỏi ai.

"P'Bar không ở đấy." Em ấy nhẹ nhàng đáp lại sau đó đi tìm chỗ ngồi. Hầu hết bạn bè của em ấy đều ngồi trên bãi cỏ chỉ có mỗi chúng tôi là ngồi ở ghế đá bên cạnh nhìn bọn họ.

"Ngồi đây đi." Tôi nói rồi dịch người sang chừa chỗ cho Mark ngồi. Em ấy liếc nhìn bạn mình rồi nhìn Sat đang ngồi cạnh tôi.

"P'....em biết là anh đang muốn ghi điểm với nó nhưng mà có vài chuyện vừa vừa phải phải thôi nhá." Kamphan nói rồi kéo tay Mark để em ấy ngồi xuống bên cạnh nó, Mark ngồi xuống đó cùng với một ánh mắt đầy bất mãn.

"Nói nhiều." Mark quay sang nói với bạn mình.

"Chuyện của bọn mày là thật đấy à?" Sat thì thầm với tôi. Tôi quay lại rồi nở một nụ cười đẹp trai nhìn nó, nó thì không nói nên lời.

"Sao?" Tôi hỏi lại.

"Chỉ là tao đọc được mấy bài ở trên trang Dew Dely thôi." Sat thì thầm bên tai tôi.

"Thật sự rất ngớ ngẩn." Tôi bất mãn nhìn nó.

"Ồ....." Tôi làm một khuôn mặt khiêu khích nhìn nó mặc cho nó đang tỏ ra đầy khó hiểu.

"Chỉ đúng có chuyện tao với Mark đang nói chuyện cùng nhau, còn tất cả đều sai." Ý tôi chính là việc Mark là nguyên nhân khiến tôi chia tay với Ploy hay là tôi ngoại tình với Mark, chuyện ngớ ngẩn gì vậy.

"Có thật không? Thật à mày?" Sat hét lên và nhìn tôi.

"Ờ...ờ." Khi nhìn thấy bạn tôi như thế tôi cảm thấy rất là phiền và không biết trả lời nó. Gãi gãi cổ rồi quay đi để tránh khỏi ánh mắt của bạn mình. Nhưng mà khi tôi quay đi, ánh mắt của tôi lại chạm phải một ánh mắt của ai đó vẫn đang lặng lẽ nhìn tôi. Lúc đầu tôi không hiểu ánh mắt của Mark nhưng khi tôi nhìn Kamphan tôi đã hiểu.

Không biết là nên vui mừng vì em ấy đã ghen hay là nên lo lắng vì việc sẽ bị mất điểm trong mắt em ấy đây?

"Mark, mày nhìn thằng Nine và thằng Hin đi kia...nhìn tụi nó kìa." Kamphan nói, kéo sự chú ý của Mark sang hướng đó.

"Chuyện gì vậy? Tao làm sai gì à?" Sat hỏi khi quan sát phản ứng của tôi với Mark.

"Không có gì, chỉ là đứa nhóc của tao, rất khó chiều." Tôi không biết liệu tôi có quyền nói từ đó không nhưng tôi muốn nói thật to cho mọi người nghe thấy. Cả những người đang ở đây và những người đang ở trên sân.

"Oh...lần này mày không phản ứng gì nhỉ?" Kamphan hỏi Mark.

"Phản ứng cái gì?" Em ấy hỏi lại bạn mình.

"Ao...P'Vee nói là đứa nhóc của anh ấy." Kamphan nói.

"Anh ấy nói gì? Có tên tao trong đó đâu." Mark trả lời ngay lập tức. Câu trả lời của em ấy mang nhiều ý nghĩa nhưng trong trường hợp này nó lại mang theo hờn dỗi và điều này chứng tỏ em ấy đã quan tâm đến tôi hơn.

"Ố ồ! Có một vài từ không cần nói ra nhưng người ta cũng hiểu." Tôi đi qua, mỉm cười với em ấy, rồi khẽ nói. Sau đó tôi đưa tay ra xoa xoa mái tóc đen mềm mại của em ấy.

Việc chọn thành viên của câu lạc bộ không có gì khó. Hầu hết mọi người đều chơi khá tốt. Nhưng mà khó ở chỗ quá nhiều người mà ai cũng muốn được chọn nên phải mất nhiều thời gian. Tôi thấy có một số đàn em đã có kĩ năng tốt sẵn rồi chỉ cần đào tạo là sẽ tốt hơn. Cũng có những đàn anh luôn tỏ ra tự cao tự đại, cảm thấy rằng họ đủ giỏi để được chọn. Nhưng ở câu lạc bộ của chúng tôi không quan tâm đến cấp bậc, cho dù là đàn anh thì cũng phải chấp nhận bị loại nếu đàn em làm tốt hơn.

Việc tuyển chọn kết thúc sau hai tiếng. Chúng nó quyết định tiếp tục ở lại chơi bóng thêm một chút. Nếu là lúc trước thì tôi sẽ đồng ý ở lại với chúng nó nhưng bây giờ tôi lại đang quay đầu lại nhìn về phía Mark đang ngồi...

Nhưng không hề thấy em ấy.....

"Còn không thèm đợi mình." Tôi lẩm bẩm rồi quay lại tìm một chiếc khăn để lau người nhưng tôi quen mang theo. Vì thế tôi cởi áo ra lau người sau đó vắt chiếc áo trên vai, lục lọi tìm điện thoại trong balo để gọi cho cái người tự nhiên chả nói chả rằng mà biến mất.

"Thấy body của mình đẹp nên phải cởi áo ra đúng không?" Tôi dừng việc tìm kiếm điện thoại lại, quay lại nhìn người phía sau. Mark đứng đó, trên tay cầm một chiếc túi của cửa hàng tiện lợi.

"Em đã đi đâu?"

"Tiễn Kamphan về." Ôi...đứa nhóc của tôi. Tôi thật sự muốn mắng cho cái đứa nhóc trắng bóc này một trận nhưng lại chỉ có thể thở dài.

"Anh đã nghĩ rằng em biến mất, tại sao em không nói với anh?"

"Em tưởng anh đang tập." Mark lặng lẽ trả lời rồi nhìn vào sân bóng.

"À...bọn nó sẽ ở đây chơi tiếp. Em có muốn về chưa?" Tôi hỏi Mark rồi ngồi xuống ghế đá.

"Liên quan gì đến em? Sao em phải về cùng với anh?" Em ấy đáp lại câu hỏi của tôi bằng những câu hỏi liên tiếp thế đấy. Câu hỏi khiến tôi ngước nhìn người trước mặt và mỉm cười.

"Không phải em quay lại để về cùng anh à?" Tôi nghiêng đầu. Trông em ấy thật dễ thương. Tôi nở một nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng hỏi em ấy.

"Không...em đến...tìm Nine." Mark nói rồi dịch người một chút. Em ấy quay mặt nhìn ra sân bóng. Ngay cả khi như thế, tôi vẫn cảm thấy rằng em ấy đang ngại ngùng.

"Hử! Miệng em cũng cứng như tim em ý nhờ." Tôi nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em ấy. Em ấy quay lại làm vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn đồng ý đi về phía tôi.

"Buông ra...." Em ấy rút cổ tay ra khỏi tay tôi.

"Tại sao?"

"Có nhiều người..." Tôi nhìn xung quanh một lượt khi nghe em ấy nói nhưng tôi cảm thấy những người đó không hề nhìn chúng tôi.

"Vậy về phòng rồi nắm được không?"

"P'Vee!" Em ấy gằn giọng gọi tên tôi nhưng tôi chỉ mỉm cười với em ấy. "Cầm lấy đi." Em ấy ném cái túi vừa mua vào lòng tôi. Tôi nhìn thấy một chiếc khăn cùng một chai nước lạnh trong túi.

"Nếu chai nước đập vào chỗ nào đó, em sẽ là người chịu thiệt đó, Mark." Tôi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng đe doạ với người vừa ném chai nước kia. Nhưng mà người đáng yêu kia của tôi chỉ lườm tôi một chút thôi.

"Mua cho anh đấy." Câu trả lời của người đàn ông đang đứng khiến tôi ngừng quan tâm đến cái bộ phận quan trọng trên cơ thể kia. Ngay bây giờ tất cả những gì tôi tập chung vào chỉ là trái tim đang loạn nhịp của mình, tôi thật sự sợ mình sẽ bị nhồi máu cơ tim mà chết mất.

"Cảm ơn." Tôi nói cảm ơn rồi nở một nụ cười mà tôi nghĩ là đẹp trai nhất. Đứa nhóc đó cũng mỉm cười đáp lại, tôi muốn nói với em ấy là không cần phải cười nhiều như vậy, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại thì nhận ra em ấy chỉ cười với riêng tôi thôi.

"Mark! Có nước của tao không?" Tôi và Mark cùng quay lại khi nghe thấy giọng nói vang lên. Nine và Hin chạy đến, chống tay xuống đầu gối thở hổn hển.

"Nước? Nước gì?" Mark hỏi bạn mình.

"Tao đang hỏi mày là nước ngọt của tao đâu." Hin bực bội trả lời.

"À...chơi thể thao mà uống nước ngọt thì không tốt đâu? Chúng mày nên uống nước lọc đi." Mark nói rồi chỉ vào phích nước lọc mà chúng tôi đã chuẩn bị từ 5 giờ.

"Nhưng mà nó không lạnh, ít nhất cũng phải cho bọn tao ít nước lạnh." Nine nói với một vẻ mặt nhăn nhó.

"Đợi một lúc nữa hãy uống nước lạnh. Nếu không các cơ sẽ nhanh bị co, gây đau nhức." Mark nói.

"Nghe có thuyết phục không, Mark? Tại sao P'Vee có thể uống hả?" Thằng Hin hét lên rồi chỉ vào tôi, người đang uống nước lạnh mà Mark mua cho tôi. Tôi nhìn đàn em của mình, nhìn chai nước trong tay sau đó lại quay sang nhìn Mark, đứa nhóc cao lớn của tôi đang cắn cắn môi như thể đang cố tìm một lý do biện hộ cho mình.

"Vì tao là ngoại lệ." Tôi trả lời chúng nó thay cho Mark.

"Ngoại lệ cái gì hả P'?" Thằng Hin quay sang hỏi tôi.

"Tao đi kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ bảo tao có thể uống." Tôi nói xong, chúng nó chết lặng và dường như không tin vào lời tôi nói. "Mày không tin tao à? Tin tao đi, chồng của bạn tao là bác sĩ đấy."

"Thật à?" Hin quay sang hỏi Mark, Mark nhìn tôi rồi từ từ gật đầu.

"Ao...vì thế mà anh có thể uống cái này á?" Lại một thằng ngốc khác...tôi sẽ không nói gì nữa đâu. Chúng nó quay sang uống nước mà câu lạc bộ đã chuẩn bị. Hin và Nine uống nước xong, nói tạm biệt với tôi rồi lại chạy vào sân.

"Lương tâm của anh có cảm thấy đau không?" Mark thì thầm, rồi nhẹ nhàng lắc đầu nhìn bạn mình.

"Còn em thì sao? Có thấy đau không?" Tôi quay sang trêu chọc em ấy, em ấy quay lại lườm tôi.

"Không."

"Quên mua à, hay đây là của bọn nó, không phải của anh?" Tôi khua khua chai nước và hỏi.

"Đây là mua cho anh. Em quên mua cho bọn nó."

"Quên bọn nó nhưng không quên anh à?" Tôi nhướn mày hỏi em ấy.

"Có uống nữa không?" Em ấy hỏi lại, tôi mỉm cười nhìn em rồi lại cầm chai nước lên uống.

"Anh là người hạnh phúc nhất thế giới rồi." Tôi đứng dậy, bước đến khẽ thì thầm bên tai em ấy. Sau đó lùi lại và mỉm cười ngọt ngào nhìn em ấy còn em ấy thì cứ đứng đó như vậy.

"...Mẹ anh nữa." Đó là tất cả những gì em ấy nói trước khi xoay người bỏ đi.

Tôi ngồi trong giờ, mắt thì nhìn vào bài giảng viên đang giảng nhưng tôi chả hiểu cái gì. Như bạn đã biết đấy, gần đây tôi thật sự không hề tập trung vào việc học, tôi tập trung vào ai đó nhiều hơn. Cho đến ngày hôm nay, nó dường như đã thành thói quen của tôi rồi.

"Đáp án câu này là gì? Vivis? Câu này trả lời thế nào?" Tôi cố gắng nhìn xung quanh để giao tiếp ánh mắt với bạn của mình nhưng việc này thật sự rất khó khăn vì cô giáo xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi.

"Dạ..."

"Lúc học thì phải chú ý vào mà học. Đừng có mà chơi điện thoại nữa." Giáo viên chậm rãi nói rồi nhìn xuống bàn tôi, nơi có một chiếc điện thoại màu đen đang được đặt ở đó

"....Vâng ạ." Tôi ngu ngốc mỉm cười và đáp lại giảng viên. Cô ấy chỉ thở dài rồi nhìn tôi một cách chán chường trước khi quay lại phía trên mục giảng.

"Ở tận cuối lớp rồi mà vẫn bị chú ý." Thằng Bar cúi xuống thì thầm với tôi.

"Ờ nhằm vào thằng Vee chắc luôn." Kla ngồi phía trước tôi thì thầm.

"Ê...đang nói gì vui thế?" Yiwa quay lại nói với tôi.

"Ờ thì...."

"Còn định lôi kéo bạn bè nói chuyện trong giờ nữa à? Khun Vivis!" Tôi vẫn còn chưa trả lời Yiwa thì giáo viên đã hét lên. Tôi định nói với bạn tôi là đợi giáo viên giảng xong bài đã. Nhưng bây giờ tôi thật sự muốn nói với giáo viên là bạn tôi mới là người nói chuyện chứ không phải tôi.

Lớp học hôm nay kết thúc trong sự hỗn loạn. Giáo viên cứ liên tục để ý tôi và gọi tôi trả lời. Tin nhắn Line mà tôi quan tâm đã bị gác lại từ lâu vì tôi phải tập trung vào những gì giáo viên dạy để còn trả lời. Tôi thật sự muốn biết người đang trò chuyện với tôi có giận không bởi vì em ấy không trả lời tôi. Tôi có chút buồn.

Rrrr~

Tôi lập tức dừng lại mặc dù tôi đang đứng ở trước cửa, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn nhưng tôi lại thất vọng ngay lập tức, vì người gửi tin nhắn là anh trai tôi. Nó bảo nó sẽ về nhà muộn. Tôi gửi qua một nhãn dán coi như đã biết rồi đút điện thoại vào túi.

"Nghiện điện thoại như thể người đang yêu ấy." Thằng Pound dừng lại bên cạnh tôi, mỉm cười nói.

"Trong giờ học cứ 5 giây lại thấy cười. Giờ làm cái mặt này chắc là chồng không trả lời rồi đúng không?" Phean hỏi, cố khiễng chân lên để ghé sát mặt vào tôi.

"Chồng cái gì? Tránh ra đi." Tôi nói rồi tránh khỏi chúng nó.

"Không phải chồng thì là vợ rồi." Pound đi theo tôi và nói. Nhưng tôi không có hứng thú với việc quay lại cãi nhau với nó.

"Không phải vợ đâu, là Mark." Bar nói, chúng nó đều dừng lại, bao gồm cả tôi.

"Cái gì? Chuyện gì đấy?" Yiwa bước đến bên cạnh tôi và hỏi.

"Ao...thật à?" Phean cũng đi đến đứng ở bên còn lại hỏi tôi. Hai cô gái đang dùng ánh mắt gây áp lực với tôi, những đứa còn lại cũng vậy.

"À....ờ...." Tôi gật đầu trả lời chúng nó. Sau đấy thì chúng nó nhìn tôi với một ánh mắt không thể nào tin được.

"Có thật không!"

"Sau bao nhiêu chuyện mày gây ra làm tổn thương trái tim của nhóc ấy trong một thời gian dài. Làm thế nào quay lại được đấy?" Pound hỏi sau khi Kla nói.

"Đây là việc của tao, ok?" Tôi nói, nhưng mặt tôi lại nóng lên. Nếu nói cách mà tôi làm lành với em ấy, sẽ thật sự rất khó để trả lời.

"Ao tao muốn biết...."

"Này có chắc không?" Tôi đẩy đầu của Phean ra rồi quay sang chỗ khác. Bây giờ tôi thật sự rất ngại khi nói về chuyện này.

"Tao thật sự muốn biết chuyện này một cách nghiêm túc đấy." Pound nói. "Lúc đó tao còn thấy mày đứng khóc trước cửa phòng em nó mà."

"Ờ thì...chưa làm lành được. Mark chỉ đồng ý nói chuyện với tao thôi." Tôi gãi gãi cổ, trả lời chúng nó.

"Ố...người ta chỉ mới đồng ý nói chuyện với mày, mà mày đã cười như người điên thế này. Nếu người ta làm lành với mày thì mày phải tìm kim để khâu miệng à?" Yiwa nói rồi làm một biểu cảm chế nhạo giống hệt như lúc thằng Yu làm với tôi.

"Bọn mày để nó yên đi." Bar nói.

"Nè tao muốn biết lúc mày giận dỗi thì bác sĩ sẽ làm gì để dỗ mày." Kla bắt đầu chuyển hướng sang Bar.

"Làm lành giống như...." Bạn thân của tôi im lặng một lúc rồi từ từ ngước lên nhìn tôi. Tôi quay lại cười với nó ý là tôi đã hiểu ý nó. Cuối cùng mặt Bar từ trắng chuyển thành màu đỏ.

"Mày có làm lành giống như tao không?" Tôi cười hỏi.

"Sao tao biết được mày làm lành thế nào. Tao với Kla đến hồ bơi đây!" Nó tức giận dậm chân bỏ đi. Chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau cười.

"Mày có làm lành giống như cách mà bác sĩ làm lành với thằng Bar không?" Pound bước đến và thì thầm với tôi.

"Gì đấy?" Yiwa tò mò hỏi.

"Nó giống như những gì mà chúng ta đã thấy ngày hôm đó ấy." Pound nói, Yiwa dường như đang suy nghĩ, một lúc sau khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn tôi.

"Thật à?" Yiwa khẽ hỏi.

"Nó còn phụ thuộc vào những gì mà mày nghĩ. Tao phải đi đến sân bóng đã." Tôi nhanh chóng mở lời.

"Vee, mày đúng là thằng khốn nạn!" Người đàn ông tên Nuea đứng từ xa nói.

"Tao đã bảo rồi, tao nghiêm túc với người này." Tôi trả lời bạn mình.

"Mày nghiêm túc, còn em ấy thì sao..." Pound nói rồi chỉ về phía sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn thấy Mark đang đi cùng với nhóm bạn của mình. Nhưng người nhỏ nhỏ bên cạnh em ấy chính là người tên Nook kia.

Tôi chưa từng hỏi về mối quan hệ giữa Mark với người này đã đi đến đâu. Một phần là tôi vẫn chưa có quyền làm thế vì lúc đó tôi và em ấy vẫn còn đang xa nhau nhưng tôi thật sự muốn biết. Tâm trí của tôi vẫn còn chưa ra lệnh xem phải làm gì nhưng cơ thể tôi đã nghe theo trái tim rồi. Chân tôi bước đến chỗ em ấy. Người đàn ông cao lớn kia ngước lên nhìn tôi với một khuôn mặt bàng hoàng, không khác gì những người bạn.

"Anh có nhớ em không, P'?" Fuse mỉm cười chào hỏi tôi.

"Không, tao nhớ người khác." Tôi trả lời.

"Sao thế, mày cãi nhau với P'Vee à?" Người đàn ông nhỏ nhắn với vẻ ngoài dễ thương lên tiếng, tôi nhớ tên của nó là Neng.

"Tao có người để nhớ, nhưng không phải thằng Fuse." Tôi trả lời, quay lại nhìn vào người mà tôi nhớ. Mark dừng bước và bạn bè của em ấy cũng dừng lại. Đôi mắt phượng hẹp dài đó nhìn tôi nhưng mà tôi nhận ra là mình đang cau mày với em ấy.

Lần thứ hai em ấy quan tâm đến Nook hơn là tin nhắn Line của tôi.

"Nhớ em phải hông?" Kamphan hỏi.

"Có tự trọng chút đi....mắt anh ấy đang nhìn Mark." Wind quay lại nói.

"Nhưng mà bây giờ Mark không nhìn anh ấy." Thằng nhóc tên James cười nhếch mép.

"Không sao, em ấy không nhìn tao cũng được, tao không sao." Tôi trả lời.

"Nhưng em thì có đấy." Nook nói và nhìn tôi. "Em mới chỉ được cho phép nói chuyện thôi đúng chứ? Sao lại tiến triển đến mức này?" Nó quay sang hỏi Mark. Tôi thật sự thấy tổn thương sâu sắc. Nó quan trọng đến mức nào mà lại biết chuyện của tôi và Mark cơ chứ?

"Thế mày có quyền gì mà quan tâm đến chuyện này vậy?" Thằng Pound tiến đến hỏi. Tôi quay lại và thấy bạn mình đều đang đứng ở sau.

"Đàn em của em đã bị tổn thương và em không muốn nó phải đau thêm nữa." Nook nói.

"Tao sẽ không ngu đến mức làm tổn thương em ấy lần nữa." Tôi trả lời, nhìn vào mắt của Mark. Em ấy cũng chỉ đứng ở đó và nhìn tôi.

"Nhưng mà anh không nên vội vàng như vậy đúng không? P', anh nên dành nhiều thời gian hơn, từ từ tiến về phía bạn em chứ không phải đối mặt với bạn em bằng ánh mắt chiếm hữu thế này." Wind nói.

"Tao chỉ là..." Tôi thì thầm sau đó nhìn Mark, đứa nhóc đó chỉ nhìn tôi và không nói một lời. Em ấy cho tôi cơ hội để tôi có thể nói lên tình cảm của mình thông qua ánh mắt.

"Tốt hơn hết là nên từ từ. Bắt đầu từ con số một." James nói.

"Tao đã đếm số một từ thứ bảy rồi và hôm nay tao sẽ nhân với một trăm." Tôi trả lời, mấy thằng nhóc đó và cả mấy người bạn của tôi đều đang há hốc mồm.

"Mẹ nó...anh...." Mark khẽ nói, tức giận nhìn tôi.

"Anh nói thật đấy. Nếu cứ đếm một, hai, ba thì đến khi nào anh mới có thể đưa em quay lại? Em bảo anh đếm một, trong một trăm cũng có một mà, anh có phạm luật đâu." Tôi nói và chuyển sự chú ý của mình sang Mark

"Lại đây..." Em ấy kéo tôi đi, phớt lờ hết những người xung quanh. Mà tôi chỉ có thể cười như điên rồi ngơ ngác đi theo em ấy.

Mark kéo tôi đi đến chỗ chiếc xe máy của tôi. Tôi đậu nó ở khá xa toà nhà của khoa, điều đó có nghĩa là em ấy đã nắm tay tôi rất lâu. Em ấy quay lưng lại với chiếc xe và nhìn tôi đầy bực bội. Nhưng tay em ấy vẫn không buông tay tôi ra như thể em ấy đã quên. Mà bản thân tôi thì tất nhiên là không phản đối chuyện này rồi.

"Anh đang nói cái gì vậy?" Em ấy khẽ hỏi tôi.

"Anh nói thật. em ngại cái gì?" Tôi mỉm cười nói với em ấy.

"P'Vee!" Em ấy hét lên nhưng tôi vẫn cười.

"Thôi nào...đồng ý với anh đi. Mà em cũng đừng dây dưa với thằng nhóc tên Nook nữa." Tôi nói rồi tiến về phía em ấy. Mark lùi lại cho đến khi chạm vào xe của tôi, em ấy cúi xuống và nhìn tay của mình. Em ấy lập tức buông tay tôi ra như thể vừa mới chợt nhận ra em ấy đang nắm tay tôi nhưng điều đó không khiến cho tôi cảm thấy có cảm giác mình bị từ chối.

"Sao phải thế?" Em ấy quay lại, đầy nghi ngờ nhìn tôi.

"Anh đã nói với em rồi." Tôi đứng đó ngăn em ấy lại lùi lại tiếp.

"Rốt cuộc là đàn anh bị cái gì vậy?" Em khó chịu lên tiếng. Tôi mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi ấy. Cúi xuống để gần em ấy hơn, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai mà tôi đã không thấy gần hai ngày, mỉm cười rồi khẽ thì thầm vào tai em ấy.

"Cho dù là đang phải dỗ dành thì cũng sẽ cảm thấy ghen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dammy