Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 9: Khi yếu đuối, tôi hy vọng ai đó an ủi


[Vee'AOV]

Tôi ngồi nhìn điện thoại khi đầu dây bên kia đã cúp máy và thở dài. Cứ nhìn xuống điện thoại là tôi lại nhớ đến một người mà tôi biết đang khiến tôi rất bực mình. Ai nói phải về sớm vì có buổi học nhóm vào ngày mai hả? Thay vào đấy, nó lại ở quán rượu với người khác. Tôi đứng dậy và đi theo nó nhưng ánh mắt của nó ngăn bước chân tôi lại. Tôi không dám đi ra, tôi sợ chính trái tim mình. Đúng lúc đó, Ploy gọi điện thoại đến, tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy nhưng vẫn dõi theo Mark. Dường như nó không thèm quan tâm đến tôi nên tôi mới quay lại tiếp tục việc của mình.

Rrrr ~

Tôi ngừng suy nghĩ và trả lời cuộc gọi của Nuea. Thật ra tôi đã bực mình, bị điên à mà gọi người ta vào lúc sáng sớm thế này.

[Mày có ở cùng Ploy không?] Nó hỏi. Giọng nó có vẻ như say và tôi có thể nghe thấy âm thanh như nó đang ở quán rượu. Có phải nó đã ở cùng một nơi với đứa nhóc điên rồ đó không?

"Không, cô ấy đi ăn với khoá trên rồi." Tôi trả lời.

[Mày có chắc là cô ta đi ăn không? Vợ mày rất đẹp và mày thậm chí không thèm để ý đến cô ấy.]

"Mày rốt cuộc có chuyện gì?" Tôi vẫn còn tức giận với nó về chuyện của Mark.

[Tao thấy Ploy ở quán rượu.]

"Đi ăn sau đấy đi uống cũng không có gì lạ."

[Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta làm nhiều hơn mức chỉ là vui vẻ với bạn bè. Có lạ không?]

"Im đi." Tôi hét lên, nó im lặng rồi thở dài.

[Mày mở Line xem đi. Mày có thể nghĩ như những gì mày muốn nhưng hãy xem những gì tao thấy từ quan điểm của tao.] Nó nói rồi cúp máy.

Tôi gạt chuyện của Mark và tôi sang một bên. Tôi mở Line, trái tim tôi đập thình thịch. Tôi hoàn toàn tê liệt khi nhìn bạn gái mình đang vùi đầu trong ngực một người khác. Tôi có thể nghĩ đó là một tai nạn hoặc là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà bọn Nuea thấy vào thời điểm đó nhưng khi tôi đọc tin nhắn bạn tôi nói rằng họ đã như thế rất lâu rồi, cho đến khi quán rượu đóng cửa.

Tôi đã sợ hãi, tôi thừa nhận là tôi đã thực sự sợ hãi trong khoảng một tuần nay bởi vì tôi và Ploy nói chuyện ngày càng ít. Tôi nghĩ là có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ tôi đã không dành đủ sự quan tâm cho Ploy. Tôi vẫn yêu Ploy. Đúng là tôi đã bị ảnh hưởng bởi Mark nhưng Ploy vẫn là người quan trọng nhất của tôi. Vì vậy chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải là điều mà tôi mong muốn.

Tôi đưa tay lên xoa mặt, rồi đi đến phòng tắm rửa mặt. Tôi trở lại giường của Ploy, thở dài khi nhìn về phía còn lại đang trống rỗng.

Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn.

Một cái chạm nhẹ vào má khiến tôi thức giấc vào sáng ngày hôm sau, tôi ngước lên khi Ploy vừa rời khỏi má tôi. Cô ấy vẫn khiến trái tim tôi run rẩy vì nụ cười ngọt ngào. Nó giống như cô ấy đang nói để đánh thức tôi. Tôi ngồi dậy và ôm cô ấy vào lòng.

"Em vừa mới về à?" Tôi cảm thấy vùi mặt vào cổ cô ấy. Mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi khiến tôi hơi chóng mặt.

"Em say nên ngủ lại nhà bạn." Cô ấy trả lời với một nụ cười ngọt ngào.

"Gần đây em thường xuyên như vậy." Tôi nhìn cô ấy.

"Xin lỗi..." Ploy vươn tay ôm lấy cổ tôi. "Xin lỗi Vee, Ploy sẽ không làm thế nữa."

"Anh chỉ lo lắng thôi."

"Em biết mà." Cô ấy nói, vươn tay ra bóp má tôi. "Bạn trai của em rất lo lắng cho em."

"Em có còn yêu anh không?" Tôi hỏi.

"Tại sao anh lại hỏi như vậy? Tất nhiên là yêu. Anh rất đẹp trai, em yêu anh nhất." Cô ấy nói rồi áp môi mình vào môi tôi. Chúng tôi hôn nhẹ trước khi tách nhau ra.

"Đừng làm anh lo lắng nữa, được không?" Tôi nói rồi ôm lấy cô ấy. Cô ấy quay mặt đi trước khi quay lại hôn tôi. Khi cô ấy cúi xuống, tôi thấy những dấu ấn trên lưng cô ấy, những dấu ấn ấy không phải do tôi tạo ra.

"Ploy..."

"Dạ?" Giọng nói ngọt ngào vang lên, cô ấy ngước lên nhìn tôi.

"Hôm nay em có lớp không?"

"Có, buổi chiều em có lớp. Em đi ngủ một chút, hôm qua chơi muộn quá."

Tôi mỉm cười rồi đưa tay lên xoa má cô ấy, vòng xuống sau gáy cô ấy. Cô ấy giật mình sau đó lại cười rạng rỡ với tôi. Tôi nở một nụ cười nhẹ.

"Được rồi. Anh đi tắm đây, anh có lớp buổi sáng." Tôi nói trước khi nhấc cô ấy ra khỏi người tôi. Trước khi tôi bước đi, cô ấy nắm lấy tay tôi khiến tôi phải cúi xuống nhìn cô ấy. Đôi mắt to tròn của cô ấy nhìn tôi, tôi cảm thấy tim mình đang run rẩy. Đôi mắt ấy nhìn tôi khiến tôi cảm thấy như bị chèn ép bởi một thứ gì đó. Cô ấy không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào tay chúng tôi.

"Học hành chăm chỉ nhé nhé anh yêu." Cô ấy nói, tôi cúi xuống và hôn nhẹ lên trán cô ấy.

Tại sao những lời yêu thương mà tôi thích nghe giờ lại nghe có phần cẩu thả?

Tôi bước ra khỏi phòng của Ploy với một tâm trạng ủ rũ. Tôi không thể ngừng hỏi tại sao nó lại khác lạ như vậy? Nhưng đó vẫn mãi chỉ là câu hỏi trong lòng tôi, không có câu trả lời. Thật sự tôi sợ những câu trả lời. Tôi không thể chấp nhận được câu trả lời của cô ấy. Nếu cô ấy đã phạm sai lầm thì nó không khác gì những gì tôi đã làm. Có lẽ chúng tôi cần dành cho nhau chút thời gian để suy nghĩ, sau đó quay lại và nói chuyện với nhau.

Nếu bây giờ ai đó hỏi tôi rằng tôi có đang cảm thấy tổn thương không, thì đúng, tôi đang cảm thấy rất đau. Khi tôi nhìn thấy những bức ảnh của Ploy cùng với một người đàn ông khác, nước mắt của tôi gần như đã trào ra. Tôi nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ nổi, đầu tôi như sắp nổ tung. Càng đến sáng, hình ảnh ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Rời khỏi phòng, tôi cảm thấy hoàn toàn tê liệt đến mức không muốn làm gì cả.

Âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh khiến tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Tôi nhìn về phía Mark, người đang đi ra ngoài với bộ đồng phục và một chiếc balo trên vai. Nó rõ ràng là đang chuẩn bị đến lớp. Nó nhìn tôi, rồi nhanh chóng quay mặt đi.

"Mark." Tôi bước đến gần hơn. "Tao có thể vào trong một chút không?" Tôi hỏi.

Nó có thể mắng tôi ích kỉ hay bất cứ gì khác hoặc thậm chí là chửi tôi. Bởi vì bây giờ chính tôi cũng đang tự chửi rủa mình trong lòng. Tôi đến phòng của nó thường xuyên nhưng tôi chưa bao giờ xác định tình trạng bây giờ giữa chúng tôi gọi là gì. Nó cho tôi vào mặc dù trông nó kiểu như cảm thấy rất phiền.

"Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện một cách nghiêm túc." Chủ nhân của căn phòng lên tiếng, tôi ngồi xuống ghế sô pha và ngước nhìn nó đang đứng phía đối diện.

"Mày đang nói cái gì vậy?" Tôi trả lời. Ít nhất thì hôm nay nó cũng không im lặng và mặc kệ tôi.

"Đừng có giả vờ như không có gì." Nó nhìn chằm chằm vào tôi rồi cất tiếng khi tôi đứng dậy và nhìn lại vào người trước mặt mình.

"Tao mệt, tao không muốn nói chuyện vào lúc này." Tôi nhìn nó. Mark cau mày, tôi bước đến gần rồi gục đầu xuống vai nó.

"Anh bị cái quái gì vậy?" Nó hỏi nhưng không hề đẩy tôi ra.

"Hãy để tao được như thế này một lúc thôi." Tôi đáp, xích lại gần hơn. Tôi ôm lấy nó, vùi mặt vào chiếc cổ xinh đẹp của nó. Tôi nhắm mặt lại, cố gắng quên đi tất cả những vấn đề của mình. Mark không ôm lại tôi nhưng nó cũng không đẩy tôi ra. Ngay bây giờ những gì tôi có thể nghe thấy chính là âm thanh của điều hoà cùng tiếng hít thở của chúng tôi.

Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống và thấm vào chiếc áo trắng của Mark. Nó dường như đã nhận ra điều gì đó, khuôn mặt đẹp trai của nó khẽ cúi xuống nhìn tôi. Tôi không nói gì, chỉ ôm nó chặt hơn để hai chúng tôi gần nhau hơn.

Nhiều phút đã trôi qua và cứ mỗi phút trôi qua, trái tim tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ở bên cạnh Mark luôn làm tôi cảm thấy tốt hơn mặc dù giữa chúng tôi có nhiều vấn đề. Chỉ cần được ở bên cạnh nó, nhìn thấy khuôn mặt của nó cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu, khiến trái tim tôi đập thình thịch.

Tôi có thể thấy nó lo lắng cho tôi.

"Nếu đàn anh mệt thì ngủ đi. Em phải đi học." Nó nói rồi quay sang hướng khác khiến tôi khẽ cười nhẹ với chính mình. Mặc dù nó nói như thế nhưng mọi thứ đã thể hiện rõ ràng trong đôi mắt trong veo của nó, có lẽ với nó mọi chuyện đã rõ ràng từ lâu rồi chỉ là tôi chưa bao giờ nghiêm túc nhìn vào nó.

"Đến đây đi." Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nó, kéo nó về phía mình, nhìn nó đang cắn môi dưới, tôi khẽ hỏi lại "Tao thật sự có thể ngủ ở đây?"

Tôi còn chưa kịp nói xong, môi nó đã dính chặt vào môi tôi. Tôi mở mắt ra và nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của nó, cái miệng xinh đẹp của nó mút lấy môi tôi trước khi nó đưa lưỡi vào trong. Tôi mở miệng, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của nó.

Mark rời khỏi môi tôi, nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Trái tim tôi gần như điên dại. Nó chỉ nhìn chăm chú vào tôi, đôi mắt nó nói cho tôi biết hết mọi thứ.

"Ở lại với em...thì đừng nhớ tới cô ấy."

Tôi nhanh chóng hôn nó một lần nữa, nó khẽ hé miệng đáp lại tôi. Tôi điều chỉnh góc độ, nhẹ nhàng hôn nó. Quên đi hết mọi chuyện, giờ phút này tôi muốn dành tất cả sự chú ý của tôi cho người trước mặt. Những lời nó vừa nói vẫn còn đang quanh quẩn bên tai tôi khiến trái tim tôi đập nhanh khi chúng tôi tiếp tục hôn nhau.

Tôi rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nó, từ từ hôn lên cổ nó, nó nghiêng người để tôi có thể làm việc ấy dễ dàng hơn. Tay nó trượt trên lưng tôi. Tôi cũng ôm lấy eo nó, kéo nó lại gần hơn và tiếp tục những nụ hôn của mình, môi nhẹ nhàng hôn lên quai hàm của nó, nó đã thở gấp.

Tại sao nó lại gợi cảm như vậy?

Tôi tiếp tục hôn nó, rồi đẩy nó về phía sô pha. Nó ngồi xuống sô pha, tôi đè trên người nó và tiếp tục hôn nó. Môi của nó là một trong những điểm mà tôi thích nhất ở nó.

"Ưmmm ..." Nó rên rỉ khi môi của tôi di chuyển trên cơ thể nó, khiến tôi ngẩng mặt lên khỏi cổ nó và nhìn nó. Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng lên của nó.

"Xấu hổ à?" Tôi nhướn mày hỏi. Tôi đã biết câu trả lời nhưng dù thế nào thì tôi vẫn muốn hỏi.

"Không...." Nó trả lời, mắt nhìn sang chỗ khác.

"Hử!" Tôi bật cười, tiến lại gần và bắt đầu một nụ hôn khác.

Tôi tiếp tục tiến đến gần nó hơn cho đến khi nó không còn lựa chọn nào khác mà phải nằm xuống. Tôi dang hai chân của nó ra sau đó cả người tôi ở giữa hai chân nó, tôi cúi đầu hôn cổ nó, tạo thành một dấu hôn bắt mắt. Tôi bắt đầu cởi nút áo của nó.

"Ưmm..." Nó rên rỉ, tiếng rên rỉ của nó hoàn toàn kích thích tôi.

"Oh ..." Tôi hôn từ cổ xuống đến cực nó, nó đang thở dốc. Hai hạt đậu nhỏ bên ngực nó đang sưng và tôi biết chỗ đó của đàn ông cũng đang cương cứng.

"Ahh....ưm.." Tôi mút lấy một bên ngực nó, bên còn lại dùng tay xoa nắn khiến nó quằn quại bên dưới tôi. Tôi thật sự thích nghe nó rên rỉ và tôi khá thích cảm nhận những thay đổi của nó.

"Ah....cởi quần áo ra đi." Tôi nói rồi hôn mạnh một cái vào giữa ngực nó, chiếc áo của nó đã bị tôi phanh ra, tôi cảm thấy thật vướng vúi nên đã bảo Mark cởi ra.

Nó nhìn tôi, cơ thể hơi gầy từ từ ngồi dậy rồi bắt đầu cởi từng nút áo, khoảnh khắc ấy khiến tôi phải dán mắt vào đó, đôi môi trở nên khô khốc, tôi phải vươn lưỡi ra để liếm môi mình.

Ai nói đàn ông không thể khiêu khích, hãy đến và tát vào mặt tôi bây giờ đi.

"Ưmm..." Tôi cúi xuống và hôn nó, hai chân nó quấn quanh eo tôi nhưng lại rời đi ngay lập tức.

"Mark..." Tôi khẽ gầm lên khi đầu gối của nó cọ sát vào đũng quần tôi và quan trọng là...đứa nhóc này cố tình.

"Hửm?" Nó nhướn mày, mỉm cười rồi hỏi tôi. Tôi cởi thắt lưng rồi nhanh chóng cởi quần của mình. Sau đó tiến đến gần anh chàng đẹp trai đang nhìn tôi.

"Muốn thì phải hỏi đàng hoàng." Tôi nói với nó. Nó chỉ nhìn tôi, rồi cố tình liếm môi. "Đừng khiêu khích tao nữa." Tôi nói rồi đẩy em ấy xuống ghế, cúi xuống gần nó hơn, nó vươn đầu lưỡi liếm tóc mai của tôi rồi từ từ trượt dần xuống dưới.

"Ah...ưm.." Nó trượt xuống hôn lên ngực tôi. Nó lè lưỡi rồi từ từ liếm láp, nó biết chỗ nào nhạy cảm, làm mặt tôi tái nhợt, tôi ngước mặt lên thở dốc.

"Ưm..." Thanh âm rên rỉ từ trong cổ họng tôi khiến người kia phải ngước lên nhìn tôi. Mark đang nằm bò trên sô pha, miệng nó ở ngay gần cậu bé của tôi và đôi mắt nó đang nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Ưm...! Thật nóng bỏng..!" Tôi cúi xuống, chúng tôi tiếp tục hôn nhau, thanh âm của những tiếng hôn đang vang vọng. Nước bọt khẽ chảy xuống khoé miệng chúng tôi rồi vô tình rơi xuống thảm nhưng tôi không quan tâm, tất cả đều không thú vị như người trước mắt này. Sau khi hôn xong tôi tách ra cởi chiếc áo vướng víu ra khỏi người mình.

"Mấy chuyện này giỏi ghê nhỉ?" Tôi nói và lau khoé miệng, nó nhìn tôi, miệng giật giật, đôi lông mày xinh đẹp hơi nhướn lên một chút.

"Muốn em dạy anh không?" Nó nói rất là tự tin.

"Không, tao sẽ là người dạy mày." Tôi đáp lại. Tôi ghét cái cách nó nói kiểu tự tin như vậy, chỉ vì nó đã từng làm với các chàng trai trước đây. Không phải lúc nào cũng quan trọng về số lượng, chất lượng mới là điểu đáng quan tâm.

"Có muốn không?" Mark lại nhìn tôi. Nó cúi xuống hôn cổ tôi, kéo tôi xuống, cánh tay ôm lấy tôi và xoay người tôi lại.

"A...Mark..." Giọng tôi run run. Nó hôn xuống ngực tôi, rồi rồi đưa lưỡi liếm lấy đầu vú của tôi. "Ahhh..." Tôi giật mình vì không biết cảm giác này có thể tốt đến như vậy.

"Mmmm ...." Nó rên rỉ, trước khi tiếp tục hôn xuống bụng tôi, liên tục hôn tôi cho đến khi đến được gần với cậu bé của tôi.

Tôi nhìn nó chơi đùa với nơi đó của tôi, trước khi đưa vào trong miệng mình. Cặp mông của nó đang vểnh lên, tôi cứ ngắm nhìn cặp mông tuyệt đẹp ấy, nơi tôi thích chạm vào, điều đó khiến tôi cảm thấy thật tốt. Tôi vươn tay xoa bóp nó. Lúc đầu nó giật mình nhưng vẫn để tôi tiếp tục. Tôi đưa tay vào trong quần nó, rồi xoa trước lớp quần lót của nó.

"A! Anh đang nghịch cái quái gì thế?" Nó hỏi khi rời khỏi cậu bé của tôi, mặt nó xí sát mặt tôi. Đôi mắt long lanh ấy không làm tôi sợ, nó chỉ khiến tôi thêm phấn khích.

"Tao không nghịch...." Tôi thì thầm. "Tao nghiêm túc."

Tôi cởi quần lót của nó ra, nắm lấy nơi đang cương cứng của nó, nhẹ nhàng xoa nắn.

Nó gục xuống vai tôi và rên rỉ.

"P'...P'Vee..." Tên tôi phát ra từ miệng nó làm tôi thật sự hạnh phúc. Vì vậy, tôi đã đẩy nó ngã xuống ghế sô pha, đè lên người nó, hôn nó thật mạnh.

"Đừng trêu trọc tao nữa." Tôi nói, vươn ngón tay xoa mặt nó trước khi nó thè lưỡi và mút ngón tay tôi. Có phải nó đang cố giết tôi không?

"Gel ở trong ngăn kéo." Nó nhả ngón tay tôi ra.

"Cách quá xa." Tôi nói một cách ích kỉ, ngay lúc này tôi chỉ muốn nó.

"Nhưng mà đau." Nó nói với khuôn mặt không vui vẻ.

"Tao sẽ dịu dàng." Tôi nói và nhìn nó để cho nó có thể cảm nhận được sự tin tưởng, một lúc sau, nó gật đầu. Tôi cúi xuống hôn nó. Đút ngón tay vào bên trong nơi mềm mại của nó.

"Ư..." Nó rên rỉ, người nó khẽ giật.

"Đừng căng thẳng quá." Tôi hôn nhẹ nó, rồi lại chuyển xuống bên dưới cổ nó, tay còn lại của tôi đùa nghịch ngực nó.

"Có đau không." Tôi khỏi trước khi di chuyển ngón tay mình. Nó chỉ đỏ mặt, đảo mắt rồi khẽ đáp.

"Thấy ổn."

"Đứa nhóc điên rồ này." Tôi nói rồi lại tiếp tục đâm vào.

"Ưmm..." Tôi cho hai ngón tay vào, rồi ba ngón tay, làm phía dưới của nó mở rộng hơn nữa. Tôi cúi xuống và hôn lấy người đang rên rỉ một lần nữa. Mặc dù tiếng rên rỉ của Mark làm tôi dễ chịu nhưng hôn là điều khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi rút ngón tay ra khỏi nơi đó của Mark khi cảm thấy nó đã sẵn sàng đón nhận tôi. Hai chúng tôi gắn kết, tôi hôn nó rồi từ từ đi vào.

"Uh ~ Ahhh...." Khi tôi đi vào toàn bộ khiến Mark nhanh chóng rời khỏi môi tôi. Đôi mắt phượng hẹp dài ngước lên nhìn tôi rồi rên rỉ.

"Hmmm..." Tôi rên rỉ một lúc lâu, cảm thấy nhói đau khi ai đó đang cắn tôi. Nhưng tôi vẫn không dừng lại.

"Ahhh...Đồ khốn..."

"Ừm..." Tôi không quan tâm đến những lời lăng mạ của Mark. Bắt đầu ra vào. Tôi cảm thấy không chịu nổi nếu cứ ở im trong đó mà không làm gì.

"A....đàn anh...a.."

"Mark..." Tôi đâm mạnh và rên rỉ mỗi khi Mark gọi tôi. Biểu cảm khuôn mặt và đôi môi của nó càng khích thích tôi.

"Ư...Ư...Ư...." Mark gục xuống người tôi, mặc cho tôi ra vào, rên rỉ, gọi tên tôi.

"Mark..." Tôi rên rỉ, gọi tên nó. Chỗ bên dưới của nó làm tôi gần như muốn chết. Tôi nhấc chân của nó lên, tay chống xuống sô pha sau đó mạnh mẽ ra vào nhịp nhàng. Cảm xúc của hai chúng tôi cùng với những tiếng rên rỉ ồn ào, những âm thanh va chạm của xác thịt làm người ta cảm thấy xấu hổ nhưng nó càng khiến tôi xúc động hơn. Tôi đưa tay ra nắm lấy nơi đang cương cứng của Mark trước khi nó kịp vươn tay ra.

"A.... P'Vee....em...ưm..." Mark co giật trước khi bắn ra nhưng tôi vẫn thích khoảnh khắc chỗ nó của nó như nuốt chửng tôi và thích khi ở trong nó.

"Ừm...." Tôi đắm chìm khi người bên dưới khẽ run.

"A....đàn anh..." Sau khi nó bắn, chỗ đó của nó rũ xuống và tôi lại bắt đầu di chuyển.

"Hmmm...Mark...Ưm...." Nói cho tao biết xem, lần đầu tiên sao lại ra nhanh như vậy? Nhưng tôi gác lại tất cả các câu hỏi trong đầu. Cầm lấy eo nó và ra vào thật nhanh với tốc độ mà tôi muốn.

"Ah!! P'Vee...Ư..." Giọng rên rỉ của Mark vang lên. Nó giống như nguồn năng lượng làm tôi tăng tốc nhanh hơn. Tại thời điểm đó trong đầu tôi trống rỗng, tôi không biết gì ngoài sự thoả mãn của Mark và của chính tôi.

"Ah...Ahh" Tôi đắm chìm trước khi bắn ra. Mark gần như hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Tôi di chuyển một chút rồi rút ra, nhìn người đang thở dốc. Tinh dịch chảy ra khi tôi rút ra. Tôi đang nhìn chằm chằm vào mông của Mark, người đang mơ hồ sau khi trải qua cuộc tình....

Ực...

Tôi nuốt một nước bọt khi nhìn nó. Những gì tôi nhìn thấy ngoài nơi đang chảy ra dòng tinh dịch trắng đục tuyệt đẹp kia còn là khuôn mặt đẹp trai của Mark, những giọt mồ hôi lăn trên người nó, đôi môi hơi hé mở đầy gợi cảm. Và đôi chân...vẫn đang mở như trước.

"Mark...." Tôi gọi nó với âm thanh run rẩy. Tôi nhận ra giọng nói của mình khàn hơn nhưng tôi không quan tâm gì ngoài đôi mắt đang nhìn tôi. Mark khép chân lại, vùi đầu vào ghế sô pha. "Tắm đi."

"Mẹ đàn anh..." Nó nhẹ nhàng chửi thầm khi nhìn tôi đang mỉm cười.

"Ơ tao có làm gì đâu?" Tôi nghĩ trước khi cúi xuống và kéo tay nó.

"Anh có biết là đau không!"

"Mày khiếu khích tao mà!"

"Không khiêu khích!" Nó nói trong cổ họng rồi cúi xuống.

"Ai cắn môi rồi nhìn tao với ánh mắt như thế?" Tôi cúi xuống và nói nhỏ bên tai Mark.

"Vô tình...." Chết tiệt! Đây chỉ là vô tình. Nếu mà là cố tình chắc tôi sẽ điên lên mất, tôi không muốn nghĩ gì cả.

Sau khi tắm xong, Mark và tôi trở lại phòng ngủ. Mark nằm úp mặt xuống chiếc gối bên cạnh, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại nó. Tôi ngồi xuống giường rồi cúi xuống kề sát nó. Đặt tay xoa xoa lưng Mark, nó ngước lên nhìn tôi nhưng không nói gì cả.

"Đây là cách mà mày nhìn tao đấy." Tôi nói và nhẹ nhàng chạm mũi nó.

"Đau." Nó nói và hất tay tôi ra.

"Ơ không phải mũi giả à?"

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả!?" Nó quay mặt đi, lẩm bẩm làm tôi buồn cười.

"Này cho sờ một chút đi, tao nghĩ là làm bằng silicone." Nó quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt dữ dằn.

"Cả người đều là silicone đấy, đau khắp cả người. " Nó phàn nàn rồi nghiêng mặt đi.

"Đâu, để tao đưa đi sửa? Bắt đầu từ đây nhé." Tôi vuốt ve cặp mông săn chắc của nó. Mark quay lại nhìn chằm chằm tôi.

"Đồ đểu!"

"Này, mày thật dễ thương." Tôi cười trước khi nói ra từ 'dễ thương'. Mark ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ chớp. Cho đến khi tôi nhận ra từ 'dễ thương' là từ mà tôi chưa bao giờ nói ra với nó.

"Dễ thương cái quái gì thế." Nó nói rồi úp mặt xuống gối. Điều đó khiến tôi mỉm cười, tiến đến kéo nó ôm vào lòng.

"Cảm ơn." Tôi thì thầm bên đôi tai đang ửng đỏ. Người kia quay mặt lại làm mặt chúng tôi kề sát nhau. "Cảm ơn mày đã an ủi tao."

"Em không an ủi anh." Mark nói và chống cằm nhìn tôi. Tôi cúi đầu xuống vì tôi cao hơn nó một chút.

"Nhưng mày đã làm tao cảm thấy tốt hơn cho dù tao từng làm tổn thương mày."

"Ở lại với em, đừng nhớ về cô ấy." Mark nói và khẽ chạm môi tôi ngay sai khi nói xong. Tôi mỉm cười nhẹ, cúi xuống hôn nó thật mạnh.

"Được rồi, tao sẽ không nghĩ đến ai khác, ngoại trừ Mark, được không?" Tôi mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai của nó trở nên tái nhợt. Chúng tôi nhìn mau một lát. Và đôi mắt của Mark cuối cùng cũng rời khỏi mặt tôi.

"Ừm." Giọng nói ấy vang lên làm tôi mỉm cười. Tôi đưa tay ôm lấy đầu của Mark, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc ấy trước khi nằm xuống bên cạnh ôm nó vào lòng.

Tôi sẽ cố gắng không nghĩ đến ai ngoại trừ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dammy