Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện Vặt 11

Nguyễn An Vũ POV

31. Mù đường.

Hôm nay là Chủ nhật.

An Vũ nhìn mẹ bận rộn loay hoay trong bếp rồi ngước nhìn đồng hồ. Hình như hôm nay bà hẹn qua nhà Thiên Ân mà? Sao còn nấu ăn làm gì?

Nhỏ lại nhìn mẹ mình hồi lâu, tay thì vốc một nắm đậu phộng rang bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Bỗng tiếng nhạc reo lên inh ỏi.

_MẸ, ĐIỆN THOẠI!! - An Vũ cũng réo lên, tay thì vội cầm điện thoại đưa cho mẹ. Mẹ cô nhìn số điện thoại gọi tới hồi lâu rồi vỗ trán.

_Chết chưa, quên mất. - Rồi quay qua kêu nhỏ thay đồ, bà thì vội vàng nhận cú điện thoại. An Vũ lên lầu thay đồ, chỉ loáng thoáng nghe tiếng cười xin lỗi của mẹ mình.

Cái tật hay quên đến giờ còn nặng hơn. An Vũ thay đồ xong xuôi bèn xuống lầu.

Mẹ nhỏ gật gù nhìn nhỏ hồi lâu rồi xách xe chở nhỏ đi. 

Ba chục phút sau...

_Mẹ à, nãy giờ mình qua chỗ này hai lần rồi đấy. - An Vũ ngao ngán.

_Không thể nào, mẹ nhớ nhà bạn mẹ ở đây mà. - Mẹ cô vẫn kiên trì chạy vòng quanh.

_Mẹ nhớ chứ có phải là chắc chắn đâu. Đợi con tí... - An Vũ thở dài ngao ngán rồi lấy điện thoại ra.

Đầu dây bên kia reng hai tiếng thì có người bắt.

_Ân đại giaaaa? - An Vũ kéo dài giọng.

_Gì? Giờ này sao còn chưa tới? Mẹ tui đang thét ra lửa kìa. - Bên kia là giọng điềm tĩnh của Thiên Ân.

_À.. hì hì. Mẹ tui bị mù đường, giờ lạc cmnr. Ông chỉ đường được không?

An Vũ nghe bên kia có tiếng chửi thề sau đó là tiếng thở dài.

_Đang ở đâu?

_Hì hì, Ân đại gia is the best. - An Vũ đáp rồi đọc tên đường.

Sau mười lăm phút vật lộn, cuối cùng cũng tới nơi rồi. An Vũ cảm giác mình có thể đầu thai an toàn rồi. Nghe nói nếu sau này chết thì người thân của mình sẽ hiện ra dẫn đường.

Khoan đã.

Liệu mẹ cô có dẫn cô đi lạc luôn chỗ đầu thai không? 

Có thể lắm. An Vũ nghĩ rồi gật gù. 

Kiên quyết không để mẹ làm gì có liên quan tới đường xá nữa.

32. Phòng của Thiên Ân.

Mẹ An Vũ nhấn chuông cửa. Một lát sau thì có một người phụ nữ bước ra mở cửa. An Vũ lễ phép cúi đầu chào. 

_Cháu chào dì ạ. 

Người phụ nữ mỉm cười vui vẻ mời hai mẹ con họ vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Vừa bước vào đã đụng phải mặt mo Thiên Ân đang ngồi cắm đầu vào giấy hí hoáy. 

Sao lúc nào cậu ta cũng ghi gì đó trên giấy nhỉ? Nghi ngờ vãi.

Nghĩ bụng, An Vũ rón ra rón rén lẻn ra phía sau Thiên Ân với hy vọng có thể nhìn thấy cậu ta làm gì trên giấy. 

Soạt!

Thiên Ân chưa gì đã gọn gàng vo tròn tờ giấy lại rồi ném cái phốc vào chiếc thùng nhỏ dưới chân cậu ta, hình như là thùng rác. An Vũ bực tức nhào tới, theo thói quen tính nắm tóc cậu bạn nhưng nhìn lại kiểu đầu mới của cậu ta thì...

_Hể? Tính làm gì đó? - Thiên Ân quay qua nhìn nhỏ, người hơi lui qua một bên. 

_Hừ. Tui đổi ý rồi, tóc mới của ông xấu. Xấu CHẾT ĐI ĐƯỢC! - Đoạn An Vũ lại xô tới bấu vai cậu.

Thiên Ân vội nhảy cẫng lên, nhanh chóng né đi những cú vồ của nhỏ. Đang bận né tới lui thì nghe thấy tiếng mẹ Thiên Ân nói.

_Hai đứa này... thân thiết ghê nhỉ.

Giờ nói có quỷ mới thân với thanh niên này thì liệu bà ấy có ghét nhỏ không nhỉ? Vẫn nên im lặng thì tốt hơn.

_Hai đứa lên phòng chơi đi, Vũ, con chơi với bạn Ân nhé, mẹ nói chuyện với dì Hương một tí. - Mẹ nhỏ cười ngọt ngào. An Vũ chợt thấy sau lưng lạnh lẽo.

Thiên Ân cất bước đi trước, gọi với nhỏ từ trên lầu.

_Lên đây coi lùn.

.....

_LÙN CÁI QUẦN QUÈ!! - Rồi nhỏ phóng lên theo tiếng gọi. 

An Vũ dừng lại trước cánh cửa màu đen của căn phòng nọ. Cánh cửa khép hờ để lộ một khoảnh tường trắng tinh. Nhỏ nghe tiếng Thiên Ân gọi.

_Vào đi, thập thò gì ngoài đó như ăn trộm vậy.

Nhỏ thở phì phò bực mình, dùng hết sức bình sinh đẩy cửa ra, phóng vào chuẩn bị tập kích Thiên Ân. 

_Vào phòng người ta thì đừng có loay hoay như khỉ đột như vậy. Ngồi xuống đi. - Sau một hồi để yên cho An Vũ cấu xé, Thiên Ân chỉ vào ghế đối diện ra hiệu cho nhỏ ngồi. 

An Vũ ngồi xuống, mắt lại nhìn ngó xung quanh quan sát. Căn phòng gọn gàng hơn nhỏ tưởng. Bàn học kê ngăn nắp trong góc, gần sát bên là chiếc tủ sách nhỏ, trên bàn la liệt bút viết, bên cạnh còn đặt một chiếc laptop màu đen để mở. Giường nằm đối diện tivi, chiếc ga trải giường trắng kẻ đen loang lổ những vệt nắng của bên ngoài. 

Tổng quan lại, phòng cậu ta chỉ toàn màu đen và trắng.

_Nhìn đủ chưa? 

_A! Lạnh! - An Vũ hơi co người lại vì cái lạnh đột ngột truyền tới từ bên má.

_Sữa socola đấy, ngon lắm, uống đi. 

_Thanks Ân đại gia. - Nhỏ vội nhận lấy từ tay Thiên Ân ly sữa, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh.

Chợt nhớ ra mình đang ở trong phòng, một mình, với một thằng con trai đấy. Aaaaaa, chả dám nhìn cậu ta nữa. 

33. Ngượng với chả ngại.

An Vũ bồi hồi nhìn ly sữa trong tay, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn đồng hồ ngơ ngẩn. Căn phòng chìm trong sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi vo ve kêu.

_Ê lùn. 

1m65 lùn cái quần què gì. An Vũ đốp lại trong đầu. Hứ, giận không thèm nói nữa đâu.

_Lùn ới ời. Lùn mã tử. Lùn kinh khủng. Lùn khủng bố. - Thiên Ân liên tục gọi.

_IM ĐÊ!!! - An Vũ nhảy dựng lên. Sĩ có thể giết nhưng không thể chịu nhục như thế này được.

_Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à? Tưởng câm luôn rồi chứ. - Giọng nam thanh niên đáng ghét nào đó truyền tới. 

_Chế khinh thường nói chuyện với một tên đần độn bị chó dại cắn nhá. - Nhỏ hất hàm.

_Ồ? Vậy để tên bị chó dại cắn truyền bệnh dại cho nhé? - Chỉ thấy Thiên Ân áp sát lại gần, nhe răng chuẩn bị cắn.

_KHÔNGGGGGGG!!!!! - An Vũ khóc thét, theo quán tính vung tay ra. 

Sau đó trong phòng vang vọng tiếng gào rú kinh hồn của thằng con trai nào đó.

_Đáng đời! - Nhỏ cũng chẳng quan tâm, vội đưa ly lên nhấp một ngụm.

Nối tiếp là một tràng gào rú của cả hai đứa.

_ĐAU QUÁ, UI DA, TRỜI ƠI MÁ ƠI. - Tiếng hai người trùng vào nhau.

Bỗng An Vũ nghe thấy giọng mẹ mình.

_Hai đứa hôn nhau thất bại hay sao mà ôm mặt đau đớn thế? 

Khi cơn đau đã dịu lại nhỏ mới vội nói.

_Hôn hít gì mẹ?! Con cắn nhầm lưỡi mà!

_Ồ? Hôn lưỡi kiểu Pháp luôn cơ à? - Lúc này dì Hương chen vào. Rồi hai bà mẹ cùng cười khúc khích ra điều vui vẻ lắm. 

_Con bị đấm thì có. Đau chết đi được, tay con Vũ làm bằng sắt à. - Thiên Ân ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mặt. - Tốt nhất là không nên bị sưng.

_Đáng - đời. - An Vũ thè lưỡi.

Thiên Ân vươn tay ra, nắm lấy lưỡi nhỏ kéo.

_A, ồ ở ơ!! (A, đồ ở dơ!) - Cái lưỡi vừa hết đau nay lại bị kéo càng thêm âm ỉ kháng nghị. Hôm nay ra ngoài nhỏ quên coi lịch hoàng đạo rồi huhu.

Lúc nhỏ tính quay qua cầu cứu mẹ mình thì bà đã mất bóng, để lại hành lang trơ trọi không một sức sống nào. Chắc chắn mẹ nhỏ lượm nhỏ ở hầm cầu mới không thương nhỏ như vậy... 

_Hết ngại chưa? - Bỗng An Vũ nghe thấy giọng Thiên Ân hỏi, trên tay cậu là ly nước ấm. - Uống đi cho đỡ đau tí.

_Ngại gì cơ? - Nhỏ giả ngu.

_.... Không gì. 

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Sau khi xử xong ly nước ấm, nhỏ thấy Thiên Ân bật dậy, đưa cho nhỏ một cái tay cầm điều khiển, trên tay cậu cũng cầm một cái khác.

_Chơi game đi. À, thua đừng có khóc nhé. - Hàm ý mỉa mai rõ ràng.

_Chưa biết ai thắng ai thua đâu, ngon mở lên đi, chế sẽ đá đít cưng tanh bành. 

_Ồ? Được thôi, ai thua thì phải làm giúp người thắng một việc, được không?

_Ai sợ ai chứ, thua không được nuốt lời đấy!

Tiếng nhạc game bắt đầu vang lên, lâu lâu lại có giọng nói phẫn nộ la hét inh ỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top