Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện Vặt 12

Trần Thiên Ân POV

34. Điều kiện gì?

Thiên Ân bình tĩnh nhìn kết quả trên màn hình xong quay ra nhìn ai đó đang phụng phịu. Cậu hơi vươn tay ra, rồi lại buông thõng xuống. Mình đang làm cái quái gì thế này? Đây không giống mình chút nào.

_Kết quả rõ ràng rồi. Sao nào? Có gì muốn nói không? - Thiên Ân tay chống cằm, tay còn lại thì xoa nắn chiếc ly đang chảy 'mồ hôi'. 

_Bất công! Trò này ông chơi lâu rồi nên quen chứ tui mới chơi có hôm nay thì làm sao thắng được?! Ăn gian! Không chịu! - Con nhóc nào đó tức giận nói. 

_Câu đó được bà nói 3 lần rồi đấy. Cũ rích rồi, đổi tuồng đi. - Thiên Ân búng trán An Vũ, vừa ngân nga vừa dọn dẹp đống dây nhợ. 

Sau khi đã dọn dẹp xong, cậu ngồi xuống cạnh An Vũ, vừa tính mở miệng thì nhỏ đã mở lời trước.

_Nói đi. - Thiên Ân ngây người nhìn An Vũ, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Nói gì cơ?

_Nói điều kiện của ông đi. Hứa là phải làm chứ. - An Vũ khoanh hai chân lại, tay thì nắm lấy cổ chân, mắt gườm gườm nhìn cậu.

_Ồ. - Thiên Ân gật gù. Điều kiện gì đây? Cậu chỉ nói như thế cho An Vũ thoải mái hơn tí thôi mà. Sau một hồi suy tư ngẫm nghĩ, An Vũ thì cứ nhìn chằm chằm cậu như muốn đâm thủng não cậu để xem cậu đang nghĩ gì, Thiên Ân tính mở miệng thì..

_Vũ, mình về con. - Mẹ An Vũ đứng ngay trước cửa mỉm cười. 

_Dạ. - An Vũ lật đật đứng dậy, nhảy chân sáo tới trước mẹ mình. Sao cứ như chó con thấy chủ thế nhỉ? Thiên Ân nhìn hành động của nhỏ, thầm nhủ. 

_Mai tui nói điều kiện nhé. - Thiên Ân vẫy tay chào, cười tươi rói. Chỉ thấy mặt An Vũ đang sáng lạn thì nhăn nhó như thấy cứt chó. Cậu làm gì sai sao? Thiên Ân gãi đầu khó hiểu. 

Sau khi cùng mẹ tiễn hai người họ về (cộng ân cần và cẩn thận chỉ đường về), Thiên Ân nhẹ giọng hỏi mẹ.

_Mẹ? Trưa nay ăn gì?

_Mì gói? - Mẹ cậu chớp mắt nhìn cậu.

....

Thiên Ân vào bếp chiên cơm nguội hôm qua ăn. 

_Nooooooo. Mì gói cơ!! - Mẹ cậu phẫn nộ nhìn dĩa cơm chiên.

_Ăn nhiều mập là ba không yêu mẹ nữa đâu. - Cậu bình thản đốp lại.

_Hoho, con chả biết gì hết. Tình yêu ba mẹ con vượt xa cả cân nặng phù phiếm rồi.

_Ồ? Thế ra nó tới phần nội tâm rồi sao?

_Im đi thằng này! - Mẹ cậu dùng chiếc đũa chưa xài trên bàn gõ đầu cậu rồi bắt đầu ăn.

_Mời mẹ dùng cơm. - Thiên Ân mời rồi cũng cặm cụi ăn. Vừa ăn hai người vừa trò chuyện, không khí vô cùng hài hòa và ấm áp.

35. Điều kiện 'treo'

Thiên Ân vươn vai ngáp. Nhìn đống tập lung tung trên bàn, cậu quyết định phủi nó qua một bên, kéo laptop lại giữa. 

Chơi thôi nào.

Thiên Ân nhìn tên An Vũ sáng lên trong khung chat Facebook. Hm? Có nên inbox nhỏ không nhỉ? Cậu nhìn tên An Vũ hồi lâu rồi quyết định nhấn vào.

<'Sup.>

Đợi mãi chưa thấy An Vũ đọc, Thiên Ân nhìn khung chat hồi lâu rồi tắt đi. Thôi thôi, quan tâm làm gì, làm việc của mình đi. 

Cậu ngồi coi Youtube, nghe có tiếng <Ting> nhỏ. Nghĩ chắc là Anh Lâm inbox nên cậu không để ý, vẫn tiếp tục coi. Dù sao thằng đó thì trả lời lúc nào chẳng được. 

Xem xong hết rồi, Thiên Ân mệt mỏi ngáp dài, tắt Youtube. Không biết khi nãy thằng Lâm gửi gì nhỉ? Cậu chuyển qua trang Facebook.

Đập vào mắt là một rừng tin nhắn của An Vũ. 

<Ân đại giaaa?>

<Ânnn ới?>

<Sup rồi im luôn là sao. :v>

<....Đi chơi game tiếp đây, có gì cần nói thì để mai nói. :v>

Thiên Ân nhìn chằm chằm vào mấy tin nhắn rời rạc của An Vũ trong một thoáng rồi bật cười, những ngón tay lia nhanh trên bàn phím.

<Ok.>

Rồi cậu tắt máy, nhìn đồng hồ, sau đó leo lên giường ngủ. Ngon và sâu, không chút quấy rầy.

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Thiên Ân thỏa mãn tỉnh giấc, làm vệ sinh cá nhân, làm đồ ăn sáng cho mẹ rồi xách cặp đi học. 

Vừa bước vào đã nhìn thấy An Vũ nằm gục trên bàn, tóc rủ xuống che đi khuôn mặt, bên cạnh là một hộp cơm chưa khui. Thiên Ân mỉm cười, an vị tại chỗ mình rồi mở cơm sáng của mình mà bắt đầu nhấm nháp.

_Ưm.... cơm sườn..... - Nhỏ nào đó nhấp môi nói, đầu vẫn gục xuống.

Thiên Ân nhìn hộp cơm sườn của mình rồi nhìn An Vũ. Mũi thính như chó vậy. Nghĩ đoạn, cậu lại tiếp tục nhấm nháp thức ngon của mình. Lúc này An Vũ lại chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn buồn ngủ ngu ngơ nhìn Thiên Ân, tay vô thức đưa lên dụi mắt. Làm xong mấy hành động trên, nhỏ lại ỉu xìu gục xuống bàn.

_Buồn ngủ quá.... - An Vũ than.

Thiên Ân liếc mắt nhìn nhỏ bạn than thở. Chắc lại thức khuya đọc manga hay chơi game gì đó rồi. 

_Buồn ngủ thì ngủ đi, lát cô vào tui kêu dậy cho. - Cậu nói, xúc một muỗng vào miệng.

_Nhưng chưa ăn sáng mà... - Ai đó cố thều thào.

_Lát ra chơi ăn. 

_Vậy nhớ kêu nha. - Xong thì im lặng tập trung ngủ tiếp. Thiên Ân thở dài. Thôi thôi, mình lo ăn của mình đã.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã tới. Anh Lâm hào hứng xách đồ ăn lên bàn Thiên Ân với An Vũ ngồi.

_Mấy đứa, hôm nay anh đặc biệt cho phép mấy đứa được ăn cùng anh. Hãy biết ơn đi nào. - Cậu ta khoác lác.

Thiên Ân chống trán mệt mỏi. Bên cạnh cậu, An Vũ từ từ mở hộp nui xào bò của mình ra rồi vui vẻ nhấm nháp, phớt lờ hoàn toàn lời của Anh Lâm. 

_À đúng rồi Ân đại gia. - Nhỏ chợt nói.

_Hm? - Thiên Ân tò mò nhìn An Vũ.

_Điều kiện sao rồi? 

_À.... - Thiên Ân kéo dài giọng. Cậu chưa nghĩ qua cái điều kiện đó. Làm gì bây giờ nhỉ?

Anh Lâm tò mò hỏi An Vũ.

_Điều kiện gì cơ?

Nhỏ cũng không quan tâm lắm, thờ ơ kể lại mọi chuyện cho cậu nhóc tò mò. Sau khi nghe xong, Anh Lâm gào rú như một fan girl thực thụ.

_Đây chính là điều kiện tình yêu trong truyền thuyết. Với lại hai đứa đã gần gũi tới mức qua nhà nhau chơi rồi sao? Đừng lo, anh đây sẽ ủng hộ hai đứa, ai dám cản đường tình yêu hai người, họ phải bước qua xác anh.

...

Bộp!

_Im đi đần độn. - Thiên Ân phủi tay vừa đánh Anh Lâm, lừ mắt, bình tĩnh nói.

Anh Lâm bĩu môi, tay ôm đầu. 

_Ân Ân thật tàn nhẫn. Hứ, ứ thèm chơi với Ân Ân nữa. - Rồi xách hộp cơm đã ăn hết bỏ chạy như một thiều nữ bị từ chối tình yêu. Thiên Ân nhìn cậu bạn diễn lố, trán cau có nhăn lại. An Vũ thì lầm bầm trong miệng xong xách hộp rỗng không đem bỏ thùng rác. 

_Vậy.... điều kiện? - Khi đã vào lại chỗ ngồi, An Vũ lại hỏi.

Thiên Ân hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, tay chống cằm. 

_Cho điều kiện 'treo' vậy.

_Điều kiện 'treo'? 

_Giống như án tù treo ấy, điều kiện này sẽ được treo tới khi nào tui nghĩ ra mới có hiệu lực. - Cậu giải thích.

_Ồ... 

36. Phóng máy bay.

Thiên Ân đang ngồi nghe giảng thì chợt cảm giác trên đầu có gì đó nhè nhẹ đụng vào đầu. Cậu quay qua nhìn thì thấy Anh Lâm đang cười toe toét vẫy vẫy cậu, trên tay là chiếc máy bay giấy. Dưới chân cậu cũng có một chiếc tương tự. Thiên Ân nhìn cậu bạn hồi lâu. Rất lâu. Rồi quay lại tập trung lên bảng. Cậu không dư hơi mà phải giỡn hớt với thanh niên đó. 

Lại thêm một cú chạm vào đầu nữa. Sao thằng này nó nhắm chuẩn vậy?! Thiên Ân bực mình quay xuống, cau mày khó chịu. Cậu cầm lấy chiếc máy bay giấy rớt dưới đất rồi quay xuống ném.

Chỉ thấy chiếc máy bay giấy điềm tĩnh bay vào đầu bạn trẻ Vũ Kiến. 

...

Thiên Ân vội vàng chắp tay xin lỗi nhưng ai đó chẳng hề nghe, cầm chiếc máy bay giấy ném lại chỗ cậu. Anh Lâm thì cười ha hả ở dưới. Thiên Ân vội vàng hụp xuống né. Máy bay lạc đạn cắm thẳng vào tóc An Vũ.

...

Cô nhỏ nào đó dùng hết sức bình sinh ném về phía Vũ Kiến. Lần này máy bay lại rơi vào đầu một nam sinh khác vô tội trong lớp.

Máy bay cứ thế lạc đạn. Cả lớp nhao nhao ồn ào. 

Bỗng một chiếc máy bay chẳng biết do đứa nào ném bay vèo lên bảng, cắm ngay vào mông thầy trên bảng.

Anh Lâm không kiềm được mà cười to, vội vàng bịt miệng lại. Thiên Ân nhìn chiếc máy bay được cắm vô cùng đẹp đẽ, gục đầu xuống bàn cười, vai run rẩy. Bên cạnh cậu, An Vũ cũng trong tình trạng tương tự. 

Lúc này, thầy Hùng dạy Lý đã giảng xong bài nên đi về phía bàn giáo viên để ngồi. Chiếc máy bay vẫn cắm ở đó mà nhúc nhích theo từng nhịp cử động của thầy.

Cả bọn trong lớp mải mê gục đầu cười, chẳng đứa nào dám cười to, cũng chẳng ai dám nói cho thầy biết về chiếc máy bay giấy. Cũng may khi thầy ngồi xuống thì chiếc máy bay cũng thần kỳ len qua khe hở của ghế mà đáp xuống đất.

Có tiếng thở phào rõ to vang vọng trong lớp kèm theo tiếng phàn nàn của thầy.

_Ơ hay, cái lớp này sao nay ngủ hết rồi?! Học hành kiểu gì thế hả??

Chẳng hiểu sao, lời thầy như ngòi châm nổ, cả lớp bắt đầu cười dữ dội. Dĩ nhiên, vẫn gục đầu mà cười.

Cả tiết Lý hôm đó, chẳng ai thèm đoái hoài đến những gì thầy ghi trên bảng cả.

Thiên Ân lặng lẽ chụp lại tấm bảng rồi lại gục đầu xuống bàn. 

Buồn ngủ quá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top