Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện Vặt 13

Nguyễn An Vũ POV

37. Làm gì trên giấy?

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp.

_ Các em, cất điện thoại đi, chúng ta sinh hoạt lớp tí nào.

Rồi thầy huyên thuyên nói trên bảng. An Vũ nằm gục xuống bàn, nghiêng đầu về phía cậu bạn cùng bàn.

Thiên Ân cúi đầu hí hoáy gì đó trên giấy, khuôn mặt tập trung nghiêm túc. Sự tò mò của An Vũ lại được gợi lên. Nhỏ giả vờ ngồi thẳng dậy, mắt len lén liếc nhìn về tờ giấy đang được ai đó che kỹ càng.

Vẫn chưa nhìn thấy gì ngoài mấy nét nguệch ngoạc, nhỏ lại cố gắng nhướn người lên cao. 

Vẫn chẳng thấy được gì.

An Vũ bèn giả vờ đứng dậy, liếc nhanh sang rồi ngồi xuống. 

...

Cũng chẳng thấy gì cả. Che gì che kỹ thế. Nhỏ bực mình và thất vọng nằm gục xuống bàn tiếp. Lúc này, người bên cạnh lại bật cười khẽ. An Vũ lừ mắt nhìn cậu ta, hậm hực không vui.

_ Vui gì mà cười?!

_ Tại mới thấy con tinh tinh loi nhoi nãy giờ nên cười ấy mà.

An Vũ trừng mắt nhìn Thiên Ân, tay vươn lên chuẩn bị xử lý ai đó đang cười tự đắc. Cậu bạn theo bản năng vươn tay lên đỡ, nhỏ nhanh tay giật lấy tờ giấy nằm trên bàn.

_ Hô hô, chế cuối cùng cũng lấy được rồi. Xem anh bạn trẻ của chúng ta đang làm gì trên giấy nào.

Khi thấy những gì bày ra trên giấy, An Vũ thấy câm lặng. Nhỏ nhìn chăm chăm vào nét bút chì trên giấy, từng nét gò thật cẩn thận và tỉ mỉ.

_ Ân... ông vẽ hả?

Thiên Ân gãi gãi má, chầm chậm gật đầu.

_ Quào, đẹp thật đấy! Ông tài thật đó! - An Vũ khen ngợi, mắt vẫn không dời khỏi bức vẽ trên giấy. 

_ Cái này có gì phải che giấu nào?! Gặp tui là tui đi khoe cho mọi người rồi! - Nhỏ lại nói.

Thiên Ân vội đưa tay giữ lấy tờ giấy, không để cho An Vũ quơ lung tung. Nhỏ thắc mắc nhìn cậu bạn.

_ Đừng có cho ai biết đấy. 

_ Tại sao...? 

Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Khuôn mặt cậu ta đầy nghiêm túc. An Vũ nhè nhẹ gật đầu.

_ Hứa là được chứ gì.

_ Tốt. - Thiên Ân thở ra. 

Lúc này giờ sinh hoạt lớp cũng đã kết thúc, thầy chủ nhiệm cho phép cả lớp nghỉ. 

38. Trò chơi nhỏ.

Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã tới. Cả lũ òa lên hạnh phúc rồi từng tốp một xuống căn tin, đi thăm bạn ở lớp khác, ở trong lớp chơi, vân vân và mây mây..

Hôm nay An Vũ quyết định ở trên lớp chơi với Trung Kiên và Vũ Kiến. 

_ Tụi mình chơi trò nào đi, chứ ở không cũng chán. - Vũ Kiến đề nghị, tay kia thì nhấn khóa màn hình điện thoại.

_ Trò gì? 

_ Truth or Dare được không? - Cô bạn cười rõ gian. 

_ Truth or Dare??? - Trung Kiên và An Vũ đồng thanh hỏi. 

_ Truth là trả lời 1 câu hỏi thật lòng và không được nói dối, Dare là làm một việc mà mình được thách làm, nếu như không làm được thì bị phạt, đơn giản vậy thôi. - Vũ Kiến giải thích rõ vui vẻ.

_ Vậy oẳn tù xì quyết định thứ tự đi. 

Kết quả theo thứ tự là Vũ Kiến - An Vũ rồi tới Trung Kiên. 

_ Vậy Kiến cưng, Truth or Dare? - An Vũ hỏi.

_ Dare nào. - Ai đó hào hứng.

_ Tao thách mày.... chạy ra trước lang cang lớp mình rồi hét lớn mình là con điên ba lần. - Nhỏ cười gian.

_ Mày được lắm con! - Vũ Kiến trừng mắt nhìn nhỏ bạn đang cười đắc ý. 

_ Sao nào? Sợ rồi hả?

_ Hứ! Ai thèm sợ chứ. - Rồi hùng hổ bước ra thực hiện. 

_ Rồi, tới tao nào. Truth. - An Vũ nhìn Trung Kiên.

_ Hmmm? - Trung Kiên nhìn chằm chằm vào bàn, cố gắng suy nghĩ ra câu hỏi hay nhất.

_ Điều xấu hổ nhất mày từng làm? - Cậu hỏi.

_ Xấu hổ nhất hả? Có lần tao đang tắm ở nhà thì anh trai tao dắt bạn về, và bạn anh trai tao bước vào đúng lúc tao tắm. 

_ Ồ ồ?? Sau đó sao? - Vũ Kiến hào hứng đổ nhào lên hỏi.

_ Chẳng có gì xảy ra thì phải. Tao cũng chẳng nhớ nữa. - Nhỏ bình tĩnh đáp lại.

Sau đó trò chơi lại cứ tiếp diễn cho đến hết giờ ra chơi. Thiên Ân nhìn khuôn mặt tèm lem bút lông của An Vũ lúc mới đi lên.

_ Liệu tui có cần biết chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt Thị Nở của bà không?

An Vũ hào hứng kể cho cậu bạn nghe rồi rủ rê cậu lần sau cùng chơi. 

_ Rủ cả thằng Lâm nữa! - Nhỏ lại nói tiếp.

_ Được thôi. - Thiên Ân cười rồi đưa khăn lạnh cho An Vũ. - Giờ thì đi xử lý cái mặt đó trước khi bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp đi.

39. Giờ Tin Học.

_ Làm xong bài thì các em có thể tự do lên mạng. - Thầy Tin học dặn rồi quay lại với máy của mình. 

An Vũ đã làm xong bài của mình, nhỏ ngồi thần ra nhìn máy một hồi rồi kéo tay rủ rê Vũ Kiến đang ngồi cạnh mình cũng đã hoàn thành bài và đang ngồi "cày view" gì đó cho thần tượng của cô. 

_ Mình chơi Ngôi nhà ma đi! Chắc vui lắm!

Thế là hai đứa con gái hí hửng mở trò Ngôi nhà ma lên. 

_ Mở màn hình game to lên mới thú vị chứ, nhỏ xíu chẳng vui chút nào. - Vũ Kiến nói đoạn vươn tay chỉnh full màn hình.

_ Còn tiếng nữa. - An Vũ cắm tai nghe rồi đưa cho nhỏ bạn.

Lúc đang hoàn tất công cuộc chuẩn bị thì Trung Kiên, Thiên Ân và Anh Lâm tò mò bu lại xem. 

_ Chơi chung đi. - Nhỏ rủ rê tiếp. 

Năm đứa chụm đầu lại bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ.

_ Nhấn vào bức thư kìa má. - Anh Lâm gào nhỏ. 

_ Con ngu này, nhấn con búp bê đi! - Vũ Kiến chen vào giật lấy chuột. 

_ Máaaaaa, con ma làm tao hết hồn!!!! - An Vũ ôm tim. 

_ Lũ chết nhát, né ra anh chơi. - Thiên Ân đẩy tay Vũ Kiến ra. 

Cứ thế, cả lũ nhốn nháo ồn ào tranh giành xem đứa nào điều khiển rồi đứa nào sợ ma hơn.

_ Mấy cái đứa này... - Ai đó vỗ vai Anh Lâm.

_ Im coi, đang khúc hay mà. - Anh Lâm hẩy cái tay đó ra rồi quen miệng mắng. 

_ Im đi à? Anh Lâm à, anh có muốn xuống phòng giám thị chơi trò im lặng với tôi không?

Hử?

Quay đầu lại, đụng vào mắt cả đám là khuôn mặt hầm hầm của thầy Tin. 

_ Em xin lỗi, em không biết là thầy ạ. - Anh Lâm vội nhận lỗi.

_ Chơi gì thì chơi, giữ im lặng dùm tôi.

_ Dạ! - Cả lũ cùng đồng thanh.

_ À mà nãy giờ đứa la ma to nhất là bạn Vũ đấy. - Nói xong thầy quay lưng bước đi.

Nhìn thầy trở về bàn mình rồi, năm đứa lại quay về nhìn màn hình.

_ Tao đã nói con Vũ chết nhát mà.

_ Ai nói tao chết nhát! - Nhỏ phản bác.

Sau đó lại cãi nhau chí chóe. Thầy Tin học nhìn cả lũ nhốn nháo rồi thở dài bất lực. 

_ Thầy ơi, để em kêu mấy bạn đó giữ im lặng ạ? - Lớp trưởng đề nghị.

_ Thôi, mặc kệ tụi nó đi. 

_ Dạ.

Trên đường trở về lớp...

_ Ông đang nghĩ gì vậy Ân? - An Vũ nhìn mặt cậu bạn nghiêm trọng.

_ Cái khúc mà con ma xuất hiện lúc ở chỗ mới vào game, theo như tui nhớ thì lúc đó chưa có ma, chỉ có kính vỡ với bóng lướt qua thôi.

_ .... 

_ Im đi.

_ Chỉ nói sự thật thôi mà.

_ Cứ im đi.

_ ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top