Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện Vặt 5

Trần Thiên Ân POV

14. Không muốn tranh cãi

Nhìn bóng dáng cô bạn cùng bàn khuất sau cánh cổng lớn, Thiên Ân quay lại nhìn đám con trai đang gây lộn. Cậu tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai cậu bạn thân.

_ Thiên Ân, mày nghe hết rồi à? - Anh Lâm giật mình hỏi.

_ Nghe gì cơ? - Thiên Ân cười. Cậu không thích cãi nhau, né được cái nào thì đỡ cái đó.

_ Không gì. - Anh Lâm cười, đáp lại rồi khoát vai bạn mình bỏ đi, trước khi đi còn không quên ném lại một cái lườm.

Chợt bọn con trai còn lại nói rõ to.

_ Hừ, tao nói có chút xíu đã tức, đúng là đồ đàn bà!

Được rồi, như thế là có hơi quá rồi đấy. Cậu hít sâu. Bình tĩnh nào, cậu đã hứa với mẹ rồi.

_ Tao nghi ngờ hai thằng đó ái nhau đấy. - Lại một thằng khác chen mỏ vào.

Thoắt cái, Anh Lâm đã chạy lại bọn họ, tay đấm chân đá. Ồ thôi nào, chỉ có nhiêu đó thôi mà, mày không thể nhịn được à. Thiên Ân than thở. Dù bị đánh, một thằng vẫn gân cổ mà hét lên.

_ Tụi mày đúng là chẳng tốt lành gì, cùng một giuộc cả. Đúng là lũ tên trái thì ái vãi ra, thằng Ân cũng vậy, con Vũ cũng chẳng hơn gì.

Vũ thì liên quan gì ở đây?

Đập nó trước tính sau.

_ Đứa nào còn đánh nữa cô sẽ đình chỉ học luôn đấy. - Một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Lúc này Thiên Ân mới chợt nhớ ra đây là sân trường chứ không phải ngoài đường.

_ Vào phòng giám thị ngay! Thật là không ra thể thống gì hết! - Cô giám thị nói xong mắt lạnh nhìn từng đứa lê bước vào phòng.

Gọi cho phụ huynh từng người xong và cầm bản kiểm điểm từng người lên, cô nói.

_ Chiều nay các em mời phụ huynh vào nói chuyện với cô, ai không mời sẽ bị phạt nặng hơn, nghe hiểu chứ?

Cả lũ lầm bầm tiếng dạ.

_ Mấy em về đi, riêng Thiên Ân ở lại cho cô.

Nooooo. Cậu chợt nhớ mình chưa cắt tóc. Tàn rồi.

_ Có gì vậy cô? - Cậu ngước lên nhìn cô. Cậu đã nghe tên cô từ lũ bạn, cô là Uyên, là giám thị của trường chỉ mới vài ba năm nhưng đã nổi danh. Nhưng nổi cái gì, cậu không rõ. Cậu không có hứng nghe tin đồn lung tung.

_ Ừ, thôi không có gì. Về nhà nói mẹ dắt đi cắt tóc đi, còn nữa cô trừ điểm thi đua đấy. - Cô phẩy tay cho cậu về. - Thôi em về đi.

Kỳ lạ thật. Giữ lại làm gì không biết. Thiên Ân gãi đầu.

Hây da, biết ăn nói sao với mẹ đây.

15. Ấp úng thì không phải là đàn ông

_ Con chào mẹ. - Thiên Ân mệt mỏi dắt xe đạp vào nhà, la lớn.

_ Ừ, ở trường có gì không con? - Mẹ cậu ló đầu ra từ bếp. Chắc lại đang ăn bánh trong tủ lạnh.

_Dạ, cũng không hẳn. Chỉ là... - Cậu ấp úng.

_ Ấp úng cái gì, con có phải đàn ông không. Cứ nói đi, mẹ của con thoải mái lắm. - Mẹ cậu cười tươi.

Con không nghĩ mẹ sẽ thoải mái khi bị mời uống trà với giám thị khi mới nhập học mấy tuần. Thiên Ân nghĩ thầm. Với con cũng chưa là đàn ông mà...

_ Ừ... con cho mẹ bịch socola này, ăn rồi nghe con nói. - Cậu đưa cho mẹ mình một bịch socola mới mua. Hối lộ trước tính sau.

Mẹ cậu cho một viên socola vào miệng rồi hỏi.

_ Nói đi. Bị giám thị mời hả?

_ Dạ... đại loại vậy.

Mẹ cậu bỗng xoa đầu cậu rồi cho cậu một viên socola.

_ Tại sao bị mời?

_ Dạ... đánh nhau... với để tóc dài... - Thiên Ân vừa nói vừa né ánh nhìn mẹ mình.

_ Mẹ biết rồi. - Nói xong liền thay đồ chuẩn bị bước ra ngoài.

_ Mẹ đi đâu vậy? - Cậu hỏi.

_ Đi lên trường cho con chứ sao.

_ ... Chiều mới đi mà mẹ.

_ .... Sao không nói sớm. - Rồi ném hết đồ cầm sẵn trên tay qua một bên, tiếp tục xử bịch socola.

Thiên Ân nhìn rồi lết thân vào bếp.

_ Mẹ ăn gì?

_ Mì nha. - Mẹ cậu vui vẻ lạ.

_ Ăn mì hoài nên già sớm đó... - Cậu lẩm bẩm.

_ Con nói gì đó? - Bà hét lớn.

_ Không gì ạ, mẹ nghe nhầm rồi. - Cậu hét lại.

16. Người quen gặp lại?

_ Mày chưa chết hả Hương? - Cô giám thị nào đó vừa vui vẻ nói vừa đưa ra một ly gì đó màu nâu gợi liên tưởng. Ừ, không phải là thứ đó, tuyệt đối không phải. Cậu tự nhủ. Mỗi lần nhìn ly sữa Milo cậu lại nghĩ sai.

_ Tao sống dai để ám mày. Đm, mày biến đâu mất tăm vậy? - Bà mẹ nào đó càng vui vẻ hơn. Ai đó nói cho cậu biết rốt cuộc cậu gọi mẹ tới để nói chuyện với giám thị hay để hai người đó họp mặt bạn bè.

Hãy tua lại vài phút trước.

Sau khi tiếp phụ huynh của những người khác rồi, giám thị bèn mời mẹ cậu vào. Vừa bước vào, mẹ cậu đã nói lớn, làm những giáo viên khác trong phòng giám thị giật mình.

_ .... Cá voi ngoài vũ trụ hả?!

Cô giám thị đang giật mình liền nhìn lại.

_ Xin lỗi, tên tôi không phải cá voi ngoài vũ trụ. - Cậu còn nghe tiếng nghiến răng ken két.

_ Tao Hương nè. Mày đừng có giả vờ không biết tao.

_ Ờ.... - Mặt cô giám thị rõ đau khổ.

Và thế là tay bắt mặt mừng. À không, là nhảy cẫng lên như hai con điên à nhầm như thỏ... Thông cảm, cậu không giỏi văn.

_ Mày làm ở đây hả?

_ Ừ, cũng được mấy năm rồi. Tao không ngờ con trai mày là Thiên Ân đấy!

_ Là sao? - Mẹ cậu hỏi. Cậu cũng tò mò.

_ Tao nghe con tao kể về con mày, không giống mày chút nào.

Bỗng mẹ cậu quay qua quay lại, nhìn cậu, làm ra vẻ giật mình.

_ Ủa, con còn ở đây hả?

Mẹ có tâm...

_ Chứ không lẽ con ở chỗ khác? Nãy bảo con không được đi đâu mà... - Cậu nhăn mặt, bực bội nói. Người lớn thật mâu thuẫn.

Cô giám thị ho một tiếng rồi nói.

_ Ừ, quay lại đề chính. Hôm nay tôi gọi phụ huynh tới là muốn giải quyết việc đánh nhau làm mất trật tự kỷ luật của trường. Dù sao cũng là đầu năm, chúng tôi sẽ không phạt nặng, tạm thời chỉ trừ mười điểm thi đua của bé. À, về tóc bé nữa, nó không được dài quá tai, nếu có thể hy vọng phụ huynh có thể mang bé đi cắt ngắn lên. Xin cảm ơn nhiều. - Rồi tiễn mẹ cậu ra cổng.

_ Em lên lớp đi Ân. - Cô quay qua nói với Thiên Ân rồi lại quay ra trò chuyện với mẹ cậu rõ vui vẻ. Hừ, keo kiệt, còn chút xíu là hết tiết văn rồi, cũng không cho cậu ở lại.

Nhưng cậu tò mò không biết họ nói gì với nhau nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top