Chap 13
Chung Quốc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô mà bất giác nhoẻn miệng cười. Hắn bế Hi Nghiên vào nhà , hai vai khẽ nghiêng che chở cho cơ thể mỏng manh trong ngực , chân đá mạnh chiếc cửa ...
Rầm .....
Lệ Hoa đang ngồi xem tivi , nghe tiếng động mạnh , quay đầu nhìn ra . Khuôn mặt bỗng chốc đen sì khi thấy
Chung Quốc đang âu yếm ôm Hi Nghiên đi vào nhà .
Đáng chết , sao lại có thể như vậy chứ. Chung Quốc chỉ là của Lệ Hoa , chỉ là mình Lệ Hoa thôi . Khuôn mặt ả bỗng chốc đỏ bừng , oán hận liếc nhìn Hi nghiên đang ngượng ngùng...
" Chung Quốc..."
Mặt cô ta lại đổi sắc , nhanh chóng tươi cười tiến lại gần Chung Quốc. Chung Quốc đang định lên lầu , nghe tiếng Lệ Hoa , quay người lại.
"Tiểu Hoa , sao vậy ... "
Hi Nghiên cũng dời ánh mắt sang ả,khuôn mặt hiện lên sự đề phòng . Phải , với người đàn bà này , không thể lơi là phòng bị .
"Anh đang làm gì vậy ... " Lệ Hoa vẫn tươi cười , ánh mắt nổi lên ba phần ghen tị .
Hi Nghiên bấu chặt lấy mép áo , Hi Nghiên đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Chung Quốc , nói nhỏ :" Em có thể tự đi được , cho em xuống ... " Chung Quốc liếc Hi Nghiên , khuôn mặt tối sầm đáng sợ , tỏ vẻ như muốn
nói :"Đừng phá ... "
" Anh đưa Hi Nghiên lên phòng một chút ..." Ngừng lại đôi chút , hắn dừng lại "Em cứ đi nghỉ trước đi , lát anh lên sau ... "
Nói rồi , hắn xoay người lên lầu . Lệ Hoa nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt đỏ rực hận thù . Tất cả là do An Hi Nghiên cướp đi ... Là do An Hi Nghiên . Có điều , đồ của Lệ Hoa này , đâu phải ai muốn lấy cũng được .
" Á ..."
Tiếng Lệ Hoa thất thanh vang lên. Chung Quốc quay đầu nhìn , ánh mắt bỗng hoảng loạn khi thấy Lệ Hoa đang nằm sõng soài trên mặt đất . Lệ bà trong bếp cũng chạy ra .
Chung Quốc vội đặt Hi Nghiên xuống , chạy xuống đỡ cô ta dậy , lo lắng hỏi :
" Em có sao không? "
Hi Nghiên mất đà , suýt ngã , hai tay quơ quơ , may mắn giữ được chiếc thành cầu thang .Lệ bà vội vã đỡ lấy Hi Nghiên , ánh mắt liếc xuống Lệ Hoa kia , rồi lại nhìn Hi Nghiên như tỏ vẻ muốn đưa cô lên phòng . Cô khẽ lắc đầu , cô muốn xem cô ta định giở trò gì ...
Lệ Hoa khó khăn nghếch đầu dậy, hai tay bấu chặt gấu áo Chung Quốc
, giọng nói nhuốm vẻ mệt mỏi :
" Em không sao , chỉ là sơ ý một chút , anh lên giúp Hi Nghiên đi , em có thể tự về phòng ..."
Vừa nó , cô ta vừa khó khăn đứng dậy , nhưng chưa gì đã ngã ngay vào lòng Chung Quốc :
" Để anh đưa em về phòng ... "
Vừa nói , hắn vừa bế xốc cô ta lên , xoay người lên lầu , trước khi đi còn không quên dặn dò Lệ bà :
" Lệ bà , bà giúp con đưa Hi Nghiên về phòng ..."
Lệ Hoa cười thầm trong lòng , trước khi khuất bóng nơi cầu thang , cô ta còn không quên tặng Hi Nghiên một cái nhìn khiêu khích , Lệ bà tức giận thở dài chán nản .Hi Nghiên nhìn theo , ánh mắt dài thườn thượt...
Còn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top