Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19




Dãy số đó ...

Sao cô có thể quên ...

Thấy Hi Nghiên không nói gì , mặt mày trắng bệch , Lệ Hoa thỏa mãn nở nụ cười hài lòng . Đầu óc Hi Nghiên quay cuồng , phút chốc trở nên mông lung .

Sao hắn lại đối với cô như vậy . Cô đã làm gì sai sao . Chẳng lẽ yêu hắn là cô sai sao ?

Lệ Hoa lắc lắc chiếc điện thoại , đá khẽ chân mày đắc ý ...

Sức công phá của Chung Quốc thật lớn, chỉ với vài ba dòng chữ , đã có thể khiến cõi lòng Hi Nghiên tan nát ...

" An Hi Nghiên ... Cô ta chỉ là người giúp việc trong nhà . Em cứ yên tâm , mọi việc giao hết cho cô ta , em không cần phải động tay gì hết .Còn em đừng suy nghĩ nhiều . Có gì đến tối anh nói chuyện , anh đang họp . "

Hi Nghiên nhìn chiếc điện thoại , khịt mũi , ngẩng cao đầu nhìn Lệ Hoa . Dòng chữ nhòa dần , đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Lệ Hoa cười nhìn cô , đưa tay phẩy phẩy , tỏ giọng thánh nhân :

"Hi Nghiên à Hi Nghiên ... Thôi tôi cũng không trách cô tội vô lễ với thiếu phu nhân đâu ... Cô cứ yên tâm mà lo đi làm việc ."

Hi Nghiên nhíu mày nhìn Lệ Hoa đang tự luyến , giọng trở nên cợt nhả :

" Tôi sao phải nghe lời cô chứ ? "

Lệ Hoa bật cười lớn , lắc lắc đầu , quay mình ôm lấy thành ghế sopha :

" Chẳng lẽ cô không biết đọc sao . Tử Mặc nói cô phải làm ... "

Cô ta còn chưa nói hết câu , Lệ Hoa đã lần nữa nhắc lại , giọng có phần u ám , lại pha thêm chút ẫn nhẫn :

" Sao tôi lại phải nghe lời cô chứ . Cô nghĩ mình là ai trong cái nhà này vậy hả . "

Giọng cô lớn dần , đến chữ " hả " , cô gằn mạnh .Lệ Hoa khẽ giật mình , nhìn cô . Ánh mắt pha chút hoang mang .

Reng ... Reng ...

Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi , Lệ Hoa nhìn màn hình . Cô ta khẽ nở nụ cười tự mãn . Cuối cùng cũng gọi rồi .. Cũng gọi rồi .

Cô ta đưa chiếc điện thoại cho cô xem. Là Chung Quốc gọi đến ... Hi nghiên khựng người , mày đẹp nhíu lại nhìn Lệ Hoa một cách khó hiểu .
Lệ Hoa đưa ngón tay lên miệng tỏ vẻ im lặng , mặt đầy ý cười rồi mở máy , giọng trở nên ngọt ngào :

" Chung Quốc ... "

Cô ta không bật loa to , nhưng bên này ,Hi Nghiên vẫn có thể nghe thấy tiếng Chung Quốc trầm ấm vang lên .

" Lệ Hoa, em có sao không ?"

Lệ Hoa nũng nịu , ánh mắt liếc sang cô đầy khiêu khích :

" Chubg Quốc , em không sao , chỉ là em nhờ Hi Nghiên làm chút việc , nhưng cô ấy không chịu ... Còn nói ... Còn nói ... "

Giọng cô ta nhỏ giọng , đầy uỷ khuất . Hi Nghiên liếc cô ta , đang định nói gì thì lại nghe thấy tiếng hắn nói :

" Được rồi ... Em nghỉ ngơi đi ... Có gì đến tối anh về dạy dỗ cô ta ... Tiểu Hoa à ... Em cứ nghỉ ngơi đi , có gì nói cô ta làm ... Đừng quá sức ... Nếu cô ta không nghe , anh sẽ đuổi cô ta ... "

Mặt Hi Nghiên trắng bệch . Lệ Hoa nói thêm mấy câu rồi tắt máy. Lia lia chiếc điện thoại nhìn cô, Lệ Hoa quay người hướng bếp đi đến , lại nghe cô ta nói :

" Cô đi đâu vậy .. "

Cô chẳng thèm quay lại nhìn , chỉ trả lời như có như không :

" Làm việc ... "

Lệ Hoa nhìn theo bóng lưng cô khuất vào bếp mà nở nụ cười thỏa mãn , ánh mắt liếc chiếc điện thoại , tay di di lên một chút . Trước dòng chữ Chung Quốc nhắn đến là một dòng tin nhắn dài đầy ủy khuất :

" Chung Quốc ... Em buồn quá . Sáng nay em chỉ định nhờ Hi Nghiên chút chuyện mà cô ấy không nghe , còn cư nhiên nói em chỉ là khách .Chung Quốc s , em nghĩ em nên rời đi thì hơn ... "

Lệ Hoa đắc ý , tự luyến bản thân quá thông minh rồi bật cười lớn ..
_______________

Chung Quôca đang làm việc , bỗng thấy tiếng chuông điện thoại đổ lên . Hắn khẽ nhíu mày :

" Giờ này ai lại gửi tin nhắn cho hắn ?"

Mở máy ra , dòng chữ Tiểu Hoa đập vào mắt , hắn vội mở hộp inbox . Mặt thoáng xám đen khi nghe cô ta khóc lóc kể lể ...

An Hi Nghiên ... Hắn nhìn nhầm cô rồi . Không ngờ khi không có hắn , cô lại lộ rõ bản chất thật đến vậy . Hắn nhìn đống tài liệu trên bàn rồi nhìn dòng tin nhắn , khẽ thở dài , những ngón tay nhảy múa trên bàn phím , đánh vội một dòng tin nhắn rồi sent .
Tiếp tục làm việc , lòng hắn lại chẳng thể tập trung được nữa. Hắn mở máy rồi gọi vào số máy quen thuộc . Điện thoại vừa kết nối , giọng nói nũng nịu của Lệ Hoa lại truyền vào máy .

" Chung Quốc ... "

Cớ sao , lòng hắn lại có cảm giác chán ghét đến vậy . Hắn nói qua loa vài câu rồi lấy cớ thoái thác , tắt máy .

Chung Quốc ném chiếc điện thoại lên bàn , thở dài rồi tựa lưng vào thành ghế , ánh mắt nhìn ra xa mà chẳng biết mình đang nhớ về ai .

___________________________

Tối

Hi Nghiên thất thểu về phòng , uể oải mở cửa rồi hướng phòng tắm đi tới .
Lệ Hoa thật quá đáng . Chỉ một ngày mà cô ta giao cho cô cả núi việc.
Chăn màn vừa giặt tuần trước , cô ta cho người gỡ bỏ toàn bộ để cô giặt .
Cô ta đòi ăn canh bắp , cô nấu . Vậy mà nấu xong cô ta lại đòi cô nấu canh hạt sen ...

Ngâm mình trong bồn nước tắm mà lòng cô vừa giận , lại vừa uất ức . Lệ Hoa đáng chết ... Đáng chết ... Đáng chết ..

Còn Chubg Quốc .. Cô ngậm ngùi , chẳng muốn nghỉ đến hắn nữa...




Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top