Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9




Ánh nắng chiếu vào phòng cô , rọi lên đôi bàn chân đang co quắp trên giường làm Hi Nghiên bỏng rát mà co chân lại , từ từ tỉnh dậy . Chống hai tay lên giường , cô khẽ ngồi dậy . Hạ thân truyền tới một trận đau đớn , nước mắt cô lại khẽ rơi .Hi Nghiên   khó khăn đi vào phòng tắm , tự soi mình trong gương mà cười khổ .

Người phụ nữ trong gương là cô sao ? Khuôn mặt không chút huyết sắc , cả người loang lổ thâm đen .... Không ngờ cô tàn tạ đến như vậy ... Thật không ngờ. ..

Tắm rửa sạch sẽ , thay tạm một bộ quần áo sạch , cô xuống lầu.  Đập vào mắt cô chính là hình ảnh mà cô không muốn thấy nhất .Chung Quốc và Lệ Hoa ôm ấp tình tứ trên ghế sopha. Hắn nhìn Lệ Hoa một cách cưng chiều . Đổi lại cô ta đáp lại hắn ánh mắt rụt rè ....Hi Nghiên đứng chôn chân tại chỗ .Có vẻ bọn họ đang nói chuyện gì đó rất vui , thi thoảng cô còn có thể nghe thấy tiếng khúc khích của Tiểu Hoa . Cô mệt mỏi xoay người , nhằm hướng lầu hai mà đi lên , như không muốn nhìn cặp ái nam ái nữ này một chút nữa .

" Ai nha , Chung Quốc , người hầu của anh thật vô lễ a ... " Lệ Hoa tựa vào lòng Chung Quốc , ánh mắt giễu cợt nhìn cô , môi nỡ nụ cười khẩy

" Thật không biết anh đào đâu ra cái thể loại người hầu như thế này . Dậy muộn hơn cả chủ , khi tỉnh dậy lại còm không thèm chào hỏi chủ một câu , mà còn tính quay lưng lên phòng ngủ tiếp ... "

Hi Nghiên khựng người , nhìn về phía Lệ Hoa một cách khinh bỉ, lại liếc sang Chung Quốc , hắn vẫn không nhìn cô lấy nửa cái . Ánh mắt cô lại cụp xuống vẻ buồn rầu .

Chung Quốc ôm lấy Lệ Hoa , vùi đầu vào mái tóc vàng hoe của Lệ Hoa mà hít hà , trầm mặc một chút mới lên tiếng :

"Vô học " .... Ngừng một chút , hắn lại nói tiếp : " Cô ta giao cho em .."

Lệ Hoa thỏa mãn xoay người lại, ôm lấy cổ hắn , thơm nhẹ lên trán mà cười , ánh mắt vẫn không di chuyển khỏi Hi Nghiên . " Em sẽ cố gắng , sẽ cố gắng nha ..."_

Chung Quốc mỉm cười đứng dậy, cầm lấy chiếc túi trên bàn và chiếc khóa xe rời đi , trước khi đi còn không quên trả lại cho Lệ Hoa một nụ hôn :

" Anh đi làm , trưa anh sẽ về với em . Cô ta cho em xử lí .." Nói đến đây , hắn không quên liếc nhìn Hi Nghiên đang đứng trên lầu mặt mày trắng bệch thống khổ .
_________________............___________........_

Hắn rời đi ...

Căn nhà lại chìm trong im lặng .
Lệ Hoa đứng khoang tay , nhìn Hi Nghiên mà đay nghiến :

" An Hi Nghiên , cô còn không xuống đây ? "

Hi Nghiên vẫn đứng đó , khinh bỉ mà nhìn Lệ Hoa , trong lòng khẽ rủa thầm :" Hồ Ly mà ... !"

Lệ Hoa không thấy cô di chuyển , tức giận dậm chân , mỏ chu lên vẻ đanh đá :

" Chắc cô ban nãy cũng nghe thấy lời của Chung Quốc nói rồi ... " Lệ Hoa nói một cách ma mị , nửa úp , nửa mở , ánh mắt vẫn không quên quan sát Hi Nghiên . Cô ta khẽ mỉm cười khi thấy sắc mặt của Hi Nghiên thay đổi, miệng lại giục :" Cô chưa nghe hay sao mà còn đứng đó ...? "

Hi Nghiên từng bước , bước xuống chiếc cầu thang , đến đứng trước mặt cô ta , khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng :

" Cô rốt cuộc là muốn thế nào ? "

" Thế nào là thế nào ? " Lệ Hoa hỏi vặn lại , ánh mắt tỏ vẻ ngây thơ, miệng lại nói : " Tôi chẳng muốn gì cả .."

Thấy Lệ Hoa không nói gì , cô ta lại làm hơn :

" Không biết cô là cái loại người gì , chẳng qua chỉ là thế thân thôi , mà tưởng mmình là nhất ..."

Hi Nghiên đưa tay ngoáy tai , rồi gãi đầu :

" Tôi cũng không biết cô là loại người gì mà nói câu nào cũng không lọt tai. "
Lệ Hoa vừa tức giận, vừa xấu hổ , mặt đen sì , chỉ vào Hi Nghiên mà quát lớn :

" Cô ... Cô .." Như nhớ ra điều gì , cô ta lại nhẹ giọng :

" Cũng không biết Chung Quốc kiếm đâu ra một osin cao cấp như cô , vừa có thể làm việc nhà , lại có thể làm ấm giường. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top