Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.....

- Youngmin à, em ngủ lâu quá rồi đấy, em không định dậy sao. Tuyết rơi rồi kìa

5 năm trước

- Woojin tôi có chuyện cần nói với cậu - một vị bác sĩ già đi vào phòng bệnh của Youngmin và nói

Woojin từ từ đi ra ngoài cùng vị bác sĩ đó
- Sao cậu ấy còn chưa tỉnh
- Theo như chúng tôi nói, cậu ấy tỉnh hay không do cậu ấy, ý chí sống của cậu ấy mạnh mẽ hay không. Lần trước cậu ấy đã bị một đả kích lớn vậy nên lần này chúng tôi sẽ không chắc về bất cứ việc gì, và nếu trong ngày hôm nay cậu ấy không tỉnh thì tôi rất tiếc... Cậu ấy sẽ sống đời sống thực vật mãi mãi

Sau khi nghe những lời của bác sĩ, trước mặt Woojin bây giờ chỉ toàn là màu đen, không biết mình nên làm gì nữa, oán tránh mình? Không, anh bây giờ cần phải gọi Youngmin dậy, nhất định. Woojin bước vào phòng đi đến bên cạnh nơi Youngmin đang nằm

- Youngmin à, anh yêu em, tỉnh lại đi, anh hứa anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em mà, Youngmin à tỉnh lại đi mà

Lần đầu tiên, anh vì một người mà khóc, giọt nước mắt này là dành cho cậu, cậu phải tỉnh dậy chứ.

Suốt một ngày hôm đó Woojin chỉ ngồi bên cạnh và nói chuyện với cậu, bây giờ là 23h50p rồi

- Nyeongmin à, sắp hết ngày rồi kìa. Em đừng ngủ nữa. Dậy nói chuyện với anh đi, dậy đi chơi với anh đi
Đột nhiên bác sĩ đi vào và nói
- Chúng tôi rất tiếc...nhưng có lẽ cậu ấy hết hi vọng rồi....
- Không, Không chưa hết ngày mà, vẫn còn thời gian mà, MẤY NGƯỜI ĐIÊN RỒI À
Đúng lúc Daehwi và Jihoon đến thấy anh đang tức giận quát lớn liền chạy vào
- Woojin à, bình tĩnh - Daehwi ôm chầm lấy anh và ra hiệu cho bác sĩ đi ra ngoài
- Mọi chuyện vậy rồi chấp nhận đi Woojin, em ấy mệt rồi, để em ấy nghỉ ngơi đi - Jihoon tiến lại gần Woojin vỗ vai
- Là do tôi đúng không, em ấy mệt mỏi vì tôi đúng không, tôi hại em ấy đúng không, hay em ấy không muốn nhìn mặt tôi nữa..... Tôi phải làm thế nào đây
Daehwi và Jihoon ôm anh vào, an ủi, Woojin không mạnh mẽ như mọi người đều thấy đâu

Sáng hôm sau, sau khi tinh thần đã ổn định hơn, Woojin làm thủ tục để chuyển Youngmin về nhà
Anh sắp xếp dọn dẹp lại phòng cậu, trang trí những bông hoa lavender mà cậu thích
Sau khi đã tiễn mọi người về, Woojin mới lên phòng cậu
Bước vào phòng nhìn người con trai đang nằm bất động ở đó mà lòng anh như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào

- Youngmin à, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ đợi em, chúng ta lại trở về một gia đình hạnh phúc

Đợi ngày em trở lại trong cuộc sống của tôi.Đợi ngày em xuất hiện và nở nụ cười với tôi. Đợi ngày em nói: "Em yêu anh". Em là nguồn sống của tôi......
My life is you.........

-----------END------------
Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi trong thời gian qua.......
안녕.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top