Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỆNH VIỆN CENTRAL...

-Vú!!! Mẹ con sao rồi?

-Vú, mẹ thế nào rồi?

Lúc nó vừa chạy tới thì Bích cũng vừa mới tới, cả 2 thấy vú thì liền nhào tới nắm tay bà hỏi vẻ mặt vẫn chưa hết lo lắng.

-Các con đừng lo, phu nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, đang nằm hồi sức trong đó.

Bà vú vỗ vỗ lên mu bàn tay trấn an 2 đứa trẻ đang mặt mày tái mét rồi chỉ tay vào căn phòng toàn màu trắng có 1 người phụ nữ vẫn đang nằm thở oxi, mắt nhắm nghiền lại.

-Nhưng...tại sao mẹ lại phải cấp cứu...có phải vú đang dấu tụi con chuyện gì đúng không?

Nó nhìn sắc mặt bà vú cùng với việc mẹ nó đột nhiên phải nhập viện cấp cứu thì đầy nghi hoặc hỏi.

-Ta...

-Vú!!! Tới nước này vú còn muốn dấu tụi con sao?

-Được rồi...ta nói.

Bà vú kể hết cho 2 chị em nó nghe về căn bệnh hở van tim giai đoạn cuối của mẹ nó, cả việc 1 năm nay chưa có trái tim thích hợp để phẫu thuật.

-Tại sao?...Sao có thể như vậy được...mẹ chẳng phải đang khỏe mạnh sao?

Nó lẩm bẩm rồi lắc đầu liên hồi không tin ngồi bệt xuống dựa vào tường đưa 2 tay lên vò đầu mình như không tin vào lời bà vú vừa kể.

-Đừng như vậy mà Thy...chúng ta sẽ tìm cách chữa cho mẹ, em đừng như vậy.

Bích Ngọc không cho phép mình yếu đuối vì cô còn phải lo cho nó, đứa em vừa đau đớn khi người yêu chia tay, giờ lại biết mẹ mình bị bệnh nặng như vậy. Cô lo sợ nó sẽ không chịu nổi mà ngã gục mất.

2 ngày nó không đến trường cứ ở khư khư trong phòng không rời giường bệnh của mẹ nó, nó nhìn mẹ nó ánh mắt ôn nhu, buồn bã mà rơi lệ nói "con xin lỗi".

-Thy...y chúng ta đưa mẹ sang Anh chữa trị đi.

BÍch từ bên ngoài bước vào ngồi xuống ghế đối diện nhìn nó nghiêm túc nói.

-Chị Hai...chị nói vậy là sao?

-Mẹ đã đăng kí nhận tim cách đây 1 năm ở Anh, thay vì ngồi đây nhìn mẹ như vậy, chị muốn chúng ta đưa mẹ sang nhập viện bên đó sẽ thuận tiện chữa trị cho mẹ hơn.

-...Hai nói cũng có lý, vậy theo ý Hai đi.

-Được, chị sẽ sắp xếp rồi nói với em.

Sau đó Bích cùng Thy đưa mẹ sang Anh như đã nói, nó và chị nó thu xếp mọi việc xong xuôi thì cũng qua 1 tuần.

-Hai...em nghĩ kĩ rồi, em muốn sang đây học.

-Không sao bên đây có vú lo cho mẹ rồi, không cần  phải vậy đâu.

-Em biết...nhưng em muốn tự mình chăm sóc cho mẹ.

-Được rồi...nếu em quyết như vậy thì khi về chị sẽ thu xếp.

Bích hiểu, ngoài lý do muốn bên cạnh mẹ ra thì vì điều gì khiến đứa em gái mình muốn sang Anh sống. Nhìn lại đứa em gái ngày nào tươi cười, hồn nhiên, bây giờ trở nên lạnh lùng, ít nói khiến lòng cô như dao cắt nên đồng ý với nó mong nó sang đó phần nào nguôi ngoai chuyện cũ.

-Cám ơn Hai.

Phía bên Diệp Anh sau khi thấy nó rời đi mà 2 ngày sau vẫn không lên lớp nên gặn hỏi Linh thì mới biết mẹ nó bị bệnh phải nhập viện nhưng khi xin địa chỉ Linh tuyệt nhiên không cho biết theo lời dặn của nó. 1 tuần trôi qua không thấy nó, nỗi nhớ lẫn lo lắng xen lẫn làm cho cô càng ngày càng không muốn tiếp xúc ai, ít nói hơn.

-Thy cả tuần ở bên đó ổn không? Tớ rất lo cho cậu.

Linh vừa bước vào lớp thấy Thy ngồi 1 đống cuối lớp nên cũng tiến lại bàn nó vỗ vai hỏi.

-Tao không sao...tao có chuyện muốn nói với mày. 

-Ưm...nói đi.

-Ngày mai tao sẽ sang Anh du học để tiện chăm sóc sức khỏe cho mẹ tao, mày ở lại giữ gìn sức khỏe nha.

-Có gấp quá không? Đang giữa năm mà.

Linh bất ngờ với quyết định gấp gáp của nó nhưng cũng phần nào biết lí do phụ khiến nó quyết định nhanh như vậy.

-Không sao, sang đó tao sẽ học lại chương trình, tao không an tâm khi mẹ ở bên đó. Hai cũng lo giấy tờ xong rồi.

-Được...vậy tao sẽ đi với mày.

-Không cần đâu, tao ổn mà.

-Mày đi rồi ai ở đây chơi game với tao? Tao sẽ đi với mày, chúng ta là huynh đệ tốt không phải sao?

-Hi...ừm nhưng đừng nói cho ai biết.

Nó bật cười khi nghe câu đầu nó dõng dạc nghiêm túc câu sau thì trở lại tính trẻ con rồi.

-Được mày sang đó trước đi, tao sẽ sắp xếp sang đó sau.

-Ok...nay là bữa cuối  cùng.

Nó nói mắt nhìn lên bảng mà đỏ dần lên.

-Cả lớp.

-Ngồi xuống đi.

Cô đưa mắt nhìn xuống lớp tìm hình ảnh quen thuộc mà cả tuần nay cô đều tìm kiếm mỗi khi có tiết ở lớp rồi bất chợt 2 mắt ngưng lại trước hình ảnh quen thuộc ở góc lớp. Lần này rất khác nó không tránh ánh mắt cô mà nhìn thẳng cô với con mắt ưu buồn, cả tiết nó cứ nhìn cô như vậy không rời mắt. Nó muốn lưu tất cả hình ảnh của cô vào tâm trí vì nó biết ngày mai sẽ không con thấy cô nữa.

( Em ấy chấp nhận rồi, sao lòng mình đau thương thế này, chẳng phải mình muốn em ấy từ bỏ mình sao? Sao mình có cảm giác em ấy sẽ biến mất 1 lần nữa vậy?

Cuối buổi nó ra về cùng Linh leo lên xe Bích chạy 1 mạch về nhà, nó chui thẳng vào phòng nằm mặc cho 2 hàng nước mắt tự rơi xuống. Tối đến, nó đang soạn đồ Bích mở cửa bước vào.

-Nghĩ kĩ chưa?

-Rồi ạ, Hai không cần nói gì nữa đâu.

Soạn xong đồ nó chạy qua nhà Linh đưa cho Linh gì đó rồi ra về.

Sáng hôm sau nó cùng Bích bay sang Anh, trên chuyến bay nhìn nó mặt lê thương, Bích cũng không dám nói gì cho tới khi hạ cánh.

-Cô...Thy nhờ em đưa cho cô.

Linh tới trường chạy 1 mạch đến phòng giáo viên giao món đồ mà nó nhờ rồi về lớp.

-Cám ơn em.

Cô...thời gian qua em không quan tâm nó là gì với cô là 1 phép thử, 1 trải nghiệm hay là 1 chút ngộ nhận nhưng với em nó là khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Em biết cô mệt mỏi khi em là 1 đứa trẻ không đủ trưởng thành. Em sẽ không nhõng nhẽo với cô nữa, không gào khóc như 1 đứa con nít chạy tới nhà cô đòi người nữa. Em sẽ đi xa 1 chút nhé, xa 1 chút để có thể biết tình yêu có đủ lớn. Hứa với em, cô nhất định phải hạnh phúc nhé. Tạm biệt...

Cô mở thư ra đọc từng chữ, nó không lãng mạn nhưng là cảm xúc thật của người cô yêu. (Làm sao tôi hạnh phúc khi không có em chứ?)

-Thy đi đâu? Em cho cô biết đi Linh, cô xin em.

Nước mắt cô rơi như hiểu ra điều gì nên mặc cho đang khóc chạy đến chỗ Linh gặn hỏi, cô nắm 2 tay Linh mà khóc cứ lắc tới lắc lui hỏi.

-Nó đi Anh rồi, cô không cần tìm nữa.

Thế là nó biến mất, lần này không phải vài ngày cũng không phải 1 tuần mà có thể là mãi mãi. Nó rời xa cô thật rồi, không 1 dấu tích như việc nó chưa từng học ở đây, chưa từng gặp cô vậy. Cô bàng hoàng đau đớn ôm lá thư vào lòng mà khóc, về nhà cô nhốt mình trong phòng.

-Thy hư này...Thy không ngoan.

-Ngon không cô...món này ở đây ngon lắm nha.

-Cô...cô cười thật sự rất đẹp.

-Từ nay em sẽ nấu cho cô ăn mỗi ngày.

-Em bỏ tình yêu của em vào đó, ăn không?

-Em sẽ đeo nhẫn cho cô khi ta ở lễ đường, còn bây giờ em chỉ có thể đeo chiếc vòng này cho cô coi như đây là lời khẳng định em mãi mãi yêu cô.

Hàng loạt hình ảnh cũ hiện về trong cô, cô vừa cười nhưng nước mắt cũng được dịp trào ra, sau đó Linh cũng chuyển trường sang Anh với nó. Cô không tài nào có thể biết thông tin về nó, từ đó cô trở nên ít nói, lạnh lùng, không cười như trước. Dạy xong năm đó cô cũng nghỉ dạy về công ty Hoàng gia làm việc vì cô không tài nào xóa hình ảnh nó trong mỗi tiết dạy tại lớp. Những lần như vậy cô đều rất đau khổ.

****

Sau 3 năm Linh cũng trở về nước trợ giúp cha mình quản lí công ty, trở thành tổng giám đốc công ty Đàm thị còn nó tuyệt nhiên không trở về trong suốt 3 năm. Cũng không liên lạc với ai ngoài Linh. Thậm chí công việc nó làm không ai biết ngoài Linh. Sau khi sang Anh 4 tháng mẹ nó cũng được phẫu thuật thay tim vì có người hiến tặng, nó 1 mình vừa học vừa tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Sau khi ra trường thay vì học Đại học, chính thức nó vừa học theo chương trình tại nhà vừa làm tại 1 tập đoàn ở Anh.
Nhưng liệu sau thời gian lâu như vậy nó có quên được cô hay chưa. (thì đợi tối nay nhé :>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top