Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần gia...

-Thưa mẹ con mới về.

-Ừm...con lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với mọi người.

-Vâng...

Nó lê thân mệt mỏi về nhà sau cả ngày ở công ty cộng thêm khó chịu trong người khi hôm nay Diệp Anh đi làm ngày đầu mà bị thương, trong lòng buồn bực không thôi.

****

1 lúc sau nó cũng xuống dùng cơm với mọi người, ăn xong nó cùng mẹ nó với Linh, Phụng, chị Bích ngồi vào sofa uống trà, ăn trái cây. Đủ mặt tất cả Trần phu nhân cũng lên tiếng.

-Hôm nay có mặt đầy đủ các con ta có chuyện cần nói.

-Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ cứ nói đi...

Kim Phụng thấy mẹ cô nói có vẻ nghiêm trọng nên lên tiếng hỏi.

-Chuyện của con và của Thy.

-Linh!!!...Phụng, ta nghĩ 2 đứa nên nghiêm túc nói chuyện của 2 đứa rồi đó.

Trần phu nhân nghiêm nghị nhìn Linh và Phụng lên tiếng, trong lòng bà cũng xót xa khi bây giờ thêm 1 đứa con của bà, tình yêu lại bị chính người cha của họ ngăn cấm nhưng vẫn muốn các con hạnh phúc nên phải tra hỏi để tìm cách giúp.

-Dạ...thưa bác...thật ra... con đã thưa chuyện này với ba con rồi, ba con hoàn toàn đồng ý, ông ấy nói chỉ cần con hạnh phúc là được huống chi người con yêu là Kim Phụng. Ba con rất thích Phụng, con thật lòng thật dạ yêu Phụng. Con mong bác sẽ cho con 1 cơ hội để con có thể yêu thương, chăm sóc cho Phụng suốt đời ạ.

-Mẹ à!!! Mẹ giúp tụi con nói với ba được không mẹ, con biết...mặc dù chúng con là gái nhưng tụi con thật sự yêu nhau. Con không thể rời xa Linh được, con xin mẹ.

Kim Phụng nắm tay Ngọc Linh đưa con mắt đã đỏ lên mặt thỉnh cầu nhìn bà.

-Vậy thì 2 người chia tay đi.

Nó tay đang cầm điện thoại bấm gửi tin nhắn gì đó cho 1 số điện thoại quen thuộc chỉ vài chữ nhưng cứ bấm rồi xóa, bấm rồi xóa không gửi đi. Khi nghe Phụng cầu xin mẹ mình thì nó buông điện thoại mặt ngước lên nhìn 2 người con gái kia lên tiếng.

-Thy...mày nói gì vậy?

-Tao nói mày với Kim Phụng chia tay đi. Nếu mày yêu em tao...thì hãy chứng minh cho tao thấy, mày có thể bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cho em ấy. Chứ không phải chỉ nói được ở cái miệng. Còn Phụng...chị đã nói với em...nếu em yêu Linh thì rời xa ông ta đi còn nếu không...đừng bao giờ nghĩ tới việc 2 người được bên nhau, thậm chí...trong mơ cũng không bao giờ có ngày đó.

-NHƯNG ÔNG ẤY LÀ BA EM, LÀ BA CỦA CHÚNG TA ĐÓ

-ÔNG TA KHÔNG PHẢI BA TÔI...Em xem ông ta là ba em vậy em có nghĩ ông ta có xem em là con gái ông ta hay không? Ông ta chỉ biết ông ta, chỉ biết cái bộ mặt giả tạo của Lê gia, ông ta có nghĩ tới hạnh phúc của em không? Hôm qua ông ta còn nghĩ chúng ta là những con người bệnh hoạn của xã hội, em nhớ không?

-...

-Haizz...chị xin lỗi, chỉ là...chị muốn tốt cho em thôi.

-Em hiểu mà...

-Phụng!!! Chị nghĩ Thy nói cũng có lí, nếu như bây giờ cha đã biết chuyện của 2 đứa ông ta sẽ làm gì để ngăn cấm 2 em chị thật sự không biết. Hay em về ở với chúng ta đi, dù gì ở đây vẫn có phòng cho em mà.

Bích im lặng từ đầu nên lên tiếng cho khỏi làm người thừa :))

-Vâng...Mọi người cho con suy nghĩ được không ạ.

-Được, trước mắt là ứng phó chuyện của 2 đứa như vậy đi, mẹ sẽ thử nói chuyện với ba con 1 lần nữa khuyên ông ấy chấp nhận 2 đứa.

-Con cám ơn bác...cám ơn mẹ.

-Con là con gái cưng của ta và ta cũng đã thấy Linh từ nhỏ đến lớn ta xem Linh như con ta vậy nên ta chỉ muốn 2 đứa hạnh phúc thôi.

-Còn giờ là chuyện của con...Thy.

Trần phu nhân nhìn trìu mến Linh và con gái cưng Kim Phụng của mình nói ra lời yêu thương sau đó quay qua nó nói với nó.

-Con thì có chuyện gì chứ?

-Chuyện của con với Diệp Anh.

-Chuyện đó qua lâu rồi mà mẹ có gì đây phải nói tới hả mẹ.

Nó nghe mẹ nó nói là chuyện của nó với Diệp Anh vẻ mặt liền trầm xuống, mắt liền đảo vài cái rồi nhìn bà.

-Thật ra trong lòng con biết rất rõ, năm đó Diệp Anh không hề cố tình rời xa con, tất cả mọi việc con bé làm đều chỉ muốn tốt cho con vì con bé yêu con.

-Mẹ mày nói đúng đó, mấy năm nay cô ấy luôn không hề mở lòng với ai. Khi tao vừa về nước cô ấy luôn cố gắng tìm cách liên lạc với mày, chuyện này mày cũng biết mà.  

-Hả...muốn tốt cho con...bằng cách tổn thương con, bằng cách rời xa con sao? Đó gọi là yêu sao?

-Vậy có bao giờ con đặt mình vào vị trí của con bé chưa? Một cô gái chấp nhận mất 5 năm thanh xuân đợi con về, một gái suốt 2 năm kiên trì nhắn tin cho con nhưng không 1 lần nhận được hồi âm, một cô gái chấp nhận để con hận chỉ để con có tương lai. Những chuyện đó đều là lỗi của Diệp Anh hay sao? 

-Từ việc con vẫn đeo chiếc vòng có tên cô ấy suốt 5 năm chưa 1 lần tháo ra thậm chí là lúc đi tắm, con từ chối hàng chục cô gái suốt 5 năm ở Anh vì ai? Rồi việc con giúp gia đình cô ấy giữ lại công ty, thuê cô ấy làm thư kí riêng cho mình. Công khai bảo vệ cô ấy trước mặt ba con, từ mọi việc thì ta cũng biết được trong lòng con vẫn còn rất yêu con bé. Con đừng tự dối người dối lòng nữa? 

Mẹ nó nói ra mọi chuyện để nó hiểu, với bà bây giờ chỉ mong đứa con gái ngây thơ, hồn nhiên vui vẻ ngày nào có thể trở lại thôi.

-Phải!!! Con biết năm đó Diệp Anh rời xa con là vì yêu con nhưng tại sao cô ấy chọn cách rời xa con mà không chọn cách cùng con vượt qua mọi chuyện. Hả...mẹ... vết thương dù có lành lại thì vẫn để lại sẹo mẹ à. Chuyện cũng 5 năm rồi, bây giờ con và Diệp Anh chỉ có quan hệ Thư kí và Chủ tịch không hơn không kém...Con xin lỗi con hơi mệt, con đi nghỉ trước. Mẹ ngủ ngon.

Nó nghe từng lời mẹ nó nói trong lòng có chút đau khi nhớ lại chuyện xưa, cũng có chút xót xa vì nó biết bản thân mình thật ra chỉ đang trốn tránh sự thật, chỉ đang tự dối lòng về tình cảm mà nó dành cho cô. Nó đau đến thắt lòng nó không muốn nghe nữa cũng không muốn mẹ nó nhắc chuyện này nữa nên cũng nói ra những lời nói dối lòng một lần nữa để kết thúc chuyện này rồi xin phép lên phòng. 

-1 vết sẹo,1 nỗi đau hay là 1 minh chứng ???

Nó vừa quay lưng đi, mẹ nó cũng lên tiếng nói từ sau lưng. Nó dừng lại 1 chút rồi bước tiếp thẳng lên phòng đóng cửa lại.

Nó vào phòng ngồi lên giường suy nghĩ những lời mẹ, nó vừa nghĩ vừa nhìn màn hình điện thoại trên tay. Sau một hồi gần 1 tiếng suy nghĩ nó quyết định xóa tin nhắn trên điện thoại không gửi đi, cất lên đầu nằm rồi tắt đèn đi ngủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top