Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi nó đưa Kim Phụng tới công ty rồi trở về TN. Tâm tình không tốt đi làm cũng không được. Hôm kia còn hạnh phúc hôm nay tâm tình lại nặng nề. Nó vác mặt lạnh lùng vào công ty, nhân viên ai nấy đều khó hiểu vì chuyện nó cầu hôn bây giờ đang nổi như cồn trên báo và mạng xã hội đáng lẽ phải vui mà hôm nay lại mang tâm trạng xấu như vậy đến công ty thật không đúng.

-Thy Ngọc!!! Uống chút đi...có phải có chuyện gì rồi không?

Diệp Anh vào công ty đã thấy sắc mặt nó cực kì khó coi, cứ làm tư thế hai tay chống lê trán ngồi gục đầu lo lắng chuyện gì đó nên cô chạy đi pha cacao nóng cho nó mang vào đến lo lắng vuốt lưng nó ôn nhu hỏi chuyện. Tâm tình không tốt nhưng khi nhìn thấy thứ mình thích lại được chính tay cô người yêu pha tâm tình cũng đỡ hơn phần nào. Nó ngước nhìn cô chỉ gật đầu một cái mệt mỏi.

-Con Linh...nó bắt cá hai tay, lừa dối Phụng.

-Sao?

-...

Nó đem mọi chuyện kể cho Diệp Anh nghe. Diệp Anh một phen bất ngờ khi đứa học trò ngày nào hiền ngoan sao lại như vậy được nhưng mà trong lòng cũng chua xót cho nó vì giờ em mình gặp chuyện như vậy chắc sẽ đau lòng lắm.

-Thy....Em và Linh cùng nhau lớn lên từ nhỏ... không lẽ em không hiểu tính tình em ấy. Em ấy giống người như vậy sao?

-Diệp Anh, em cũng rất muốn tin nó nhưng mà mọi chuyện bày ra trước mắt thì làm sao mà em tin cho được đây...Đây chị xem đi.

Nó thở dài ngao ngán nhìn Diệp Anh rồi từ từ mở điện thoại đưa đến trước mặt cô.

-Cái này...

Diệp Anh cầm điện thọai nó lên xem. Mắt cô mở to khi nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại nó.

-Là Lãnh Hàn Nhu gửi cho em ấy vào tối qua...em vô tình phát hiện mới kịp xóa đi.

-Không được...chị phải đến Lê thị tìm Kim Phụng...bây giờ em ấy chắc đang rất đau lòng, chị sợ em ấy sẽ nghĩ không thông.

Tâm lí con gái thì sẽ hiểu nhau nhỉ. Cô bây giờ là lo lắng cho em dâu tương lai à. Cô vừa đi tới bàn làm việc lấy túi xách vừa nói chuyện với nó.

-Hi...Đang trong giờ làm việc đó cô hai.

Nó thấy cô lo lắng cho Phụng như vậy cũng cảm thấy an lòng liền lên tiếng ghẹo cô.

-Em có trừ lương tôi cũng đi.

-Hi. Em chọc chị thôi...được rồi, chị đi đi. Em giải quyết xong việc sẽ tìm hai người.

Nó đứng dậy đi tới cạnh vuốt nhẹ tóc cô cười ôn nhu nói.

-Ừm...moaz

Trước khi đi cô còn hôn một cái để lại cho nó vương vấn nữa chứ. Sau khi Diệp Anh rời đi nó cũng cầm lấy áo khoác đi khỏi phòng. Nó lái xe nhanh đi đến Đàm thị tìm Linh.

****

ĐÀM THỊ...

Cạch...

-Thy...

Linh đang trong văn phòng nghe tiếng mở cửa thì liền dời mắt từ sấp tài liệu nhìn ra phía cửa. Cô khá bất ngờ vì vừa sáng nay nó vừa mắng cô xong bây giờ lại đến tìm cô.

-Hor...quả nhiên là thật.

Nó vừa vào thì thấy ngoài Linh còn có Lãnh Hàn Nhu ở bên trong đang đứng cạnh bạn nó. Nó cười trừ rồi tiến đến trước mặt Linh .

-Chủ tịch Trần...có vẻ cô hiểu lầm gì rồi nhỉ. Tôi chỉ đang bàn công việc với Ngọc Linh thôi.

Lãnh Hàn Nhu đứng kế bên thấy nó sắc mặt lạnh lùng và khó chịu đi vào cũng hiểu rõ nó đến đây vì chuyện gì rồi nên cô cười đắc ý rồi giả bộ vẻ mặt vô tội lên tiếng.

-Cô biết tôi đang nói gì sao?

Nó nghe cô lên tiếng liền quay qua trừng trừng nhìn cô không cảm tình mà nói. Câu nói của Thy khiến cho Lãnh Hàn Nhu trố mắt cứng họng mà im thin thít.

-Thy Ngọc!!! Hàn Nhu nói đúng chúng tôi chỉ đang bàn công việc thôi. Hôm đó...

Thấy Lãnh Hàn Nhu bị sự lạnh lùng của Thy làm cho sợ, Linh đột nhiên lên tiếng cứu vãn nhưng mà không đợi Linh nói hết nó đã đùng đùng nổi điên lên tiếng chặn họng lại.

-Đàm Ngọc Linh...tao đến không phải để nghe mày giải thích. Tao đến để cảnh cáo mày, đừng tìm em tao nữa. Nếu không...đừng trách tao chút xíu tình bạn bè cũng không có.

Nó lạnh lùng nhìn Linh mà lên tiếng trong hai con mắt bây giờ là chằn chịt chỉ máu đỏ rồi. Nói xong nó toan quay lưng bước đi.

-Thy Ngọc....tao với mày lớn lên từ nhỏ bây giờ vì chuyện này mà mày trở mặt với tao. Chừng nào Phụng chưa tha thứ cho tao. Tao sẽ không buông tay em ấy đâu.

Thấy nó quay đi Linh cũng liền đứng dậy chạy theo nắm tay nó kéo lại khó chịu lên tiếng quát nó nhưng mà thay vì sợ hãi hoặc nương tình thì nó lại dùng hết sức đấm cho Linh một cái như trời giáng.

[bốp]

-Đàm Ngọc Linh...nếu mày thích ăn đòn, thì cứ thử tìm đến em ấy xem.

-TRẦN THY NGỌC...Cái tát này tôi sẽ thay Ngọc Linh bắt các người phải trả gấp 10

Lãnh Hàn nhu thấy Linh té xuống liền hốy hoảng chạy tới cạnh Linh. Cô nhìn vết máu trên khóe môi Ngọc Linh đang chảy ra mà hung hăng nhìn Thy.

-Haha. Lãnh Hàn Nhu...Cô đang dọa tôi sao? Tôi thật sự muốn xem cô làm gì được tôi....Còn mày...chuyện này chưa xong đâu.

Thy nhìn Lãnh Hàn Nhu mà cười lớn rồi sắc lạnh nhìn hai con người kia nói vài câu rồi mới rời đi.

****

-Alo...Diệp Anh!!! Em đang qua chỗ chị...chị với Phụng xuống đi.

Nó vừa rời Đàm thị thì liền lái xe tới Lê thị, sự hận thù không cho phép nó bước vào Lê thị nên chỉ có thể gọi điện thoại báo với Diệp Anh thôi.

-Nhìn em có vẻ vui hơn rồi nhỉ.

Vừa vào xe thấy hai người phụ nữ mình yêu thương đang tươi rói trò chuyện với nhau. Nó cũng vui nhìn qua kính chiếu hậu lên tiếng.

-Hihi. Phải cám ơn người yêu dễ thương của chị đó chứ. Nhờ chị ấy mà tâm trạng em cũng đỡ hơn nhiều.

-Vậy sao? Vậy phải thưởng cho hai người mới được. Hôm nay chị sẽ đích thân ngự giá thân chinh xuống bếp.

-Woa...hay đó

Sau khi về nhà nó thật sự đã vào bếp nấu ăn cho cả nhà. Bữa cơm cũng vui vẻ được diễn ra. Sau đó ai nấy cũng ra phòng khách trò chuyện. Trong khi đó nó là người bận rộn ở phía sau nhà

-Tất cả mọi người nghe đây...từ hôm nay nếu như Ngọc Linh hoặc người của Đàm gia có đến, thì không ai được phép mở cửa cho vào. Nếu như ai cho vào thì tự biết nhận hậu quả gì rồi đó.

Nó lạnh lùng đứng giữa đám người làm mà tuyên bố hùng hồn. Ai nấy nghe cũng sợ khiếp đảm. Sau đó nó mới bình thường vui vẻ vào trong nói chuyện với mọi người.

****

Nó nằm dài trên giường suy nghĩ gì đó rồi mới cầm điện thoại bấm gọi cho ai đó.

-Alo...là tớ đây...Tớ có chuyện muốn hỏi cậu

-...

-Cậu có biết gì về Lãnh thị và Lãnh Hàn Nhu hay không?

-...

-Hor...thì ra là một con nhỏ chưa dứt sữa. Được rồi...cám ơn cậu

Cuộc gọi nó kết thúc liền ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

-( Không thể xem thường một kẻ lắm tiền nhiều của thích kiêu ngạo như vậy được. Chắc chắn cô ta sẽ còn giở trò. )

-Cục cưng...Em đang nghĩ gì đó.

Diệp Anh tắm xong đi ra ngoài thấy người yêu đang ngồi dựa tường suy nghĩ gì đó rất tập trung liền leo lên giường ôm nó trêu ghẹo.

-Chị mới kêu em là gì vậy?

-Cục cưng...

-Hihi...Em có phải con nít đâu.

-Tôi thích..Cục cưng..cục cưng...cục cưng...

Diệp Anh như 1 đứa trẻ cứ lắc lắc đầu mình tỏ ra đáng yêu trước mặt nó.

-Hihi...Được rồi...cái tên rất dễ thương

-Hihihii

-Diệp Anh...nghe em nói... những ngày sắp tới chị phải cẩn thận đó. Em sợ Lãnh Hàn Nhu sẽ gây chuyện với chị.

Đột nhiên tâm tình nó chùng xuống, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Nó ôm cô vào lòng mà nói.

-Sao chị phải sợ...trong khi bên chị luôn có em chứ.

-Nếu có thể, em thật sự muốn biến chị thành 1 người tí hon để luôn mang theo bên mình nhưng thực tế lại không thể...Em thật không biết con điên Lãnh Hàn Nhu sẽ giở trò gì nữa.

-Em đừng lo lắng chị sẽ cẩn thận mà.

-Ừm.

-Diệp Anh, 5 năm đợi em chị có từng hối hận không?

Nhìn hoàn cảnh của Linh và Phụng nó cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Người yêu, người hằng ngày gặp gỡ mà cũng có thể thay lòng đổi dạ. Tại sao nó và Diệp Anh xa nhau 5 năm mà cô vẫn có thể 1 lòng 1 dạ đợi chờ nên nó nghiêm túc ôn nhu hỏi cô.

-Không...vì tôi tin em sẽ trở về.

-Nếu lâu hơn em không về thì sao?

-Thì tôi sẽ chạy đi tìm em

-Hi...Gặp rồi thì sao?

-Tôi sẽ mang em bỏ vào vali mà mang về.

-Hihi. Vậy nếu lúc đó em không còn yêu chị thì sao?

-...Thì tôi...sẽ làm em yêu tôi thêm 1 lần nữa...moaz.

Cô ngưng động im lặng 1 lúc ngước nhìn nó nói rồi chồm lên hôn nó 1 cái.

-Hihi...đồ ngốc. Trên đời chỉ có 1 người phụ nữ. Làm sao em có thể yêu đàn ông khác được chứ.

Với nó có lẽ thế giới 7 tỷ người này chỉ duy nhất 1 mình cô là phụ nữ. Còn những người phụ nữ khác đều là đàn ông. Không ai có thể thay thế được cô hết.

-Hihi.

_______________________________________

Tôi thi xong rồi nè, nơi mọi người thi xong chưa? Làm bài được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top