Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo..Cậu đem người đến công ty gặp tôi 

Nó đang ngồi ở văn phòng kí tài liệu xong liền ngồi suy nghĩ gì đó. Một lúc sau nó móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Nói vỏn vẹn một câu như ra lệnh rồi liền cúp máy ngay. Một lát sau trước cổng TN 2 3 chiếc xe hơi đen xuất hiện. Những người trong đó bước xuống nhanh chóng đi thẳng vào công ty vào thang máy đi lên văn phòng. Sự xuất hiện đám người áo đen làm cho cả công ty nháo nhào lên vì không biết Chủ tịch của họ đang định làm gì. Bọn người kia mở cửa bước vào 1 văn phòng sau đó nhanh chân tới chỗ 1 cô gái đang hiên ngang mặt lạnh lùng ngồi ở ghế đang nhâm nhi li cà phê. Vừa tới liền cúi gập người hô to :

-Chủ tịch...  

Khi quyền năng và sự quyết định nằm trong tay bạn. Thì tiếng nói sẽ có giá trị và trọng lượng hơn rất nhiều. Vì thế khi đứng trước anh em, nó bây giờ không như 1 nữ cường nhân bình thường nữa mà là 1 người đứng đầu trong 1 nhóm. Nó bình thản lạnh lùng nhìn một cô gái trong đó lạnh lùng lên tiếng:

-A Khiết..cô biết chuyện của em tôi rồi đúng không?

-Vâng ạ...Hôm cô Phụng đến khách sạn tôi cũng có mặt ở đó.  

Một cô gái thân mình mảnh khảnh mặc một quần jean áo sơ mi đen cùng một áo khoác da đen đang cúi đầu lên tiếng.

-Ừm...Chuyện lùm xùm này...Tôi không muốn ảnh hưởng cuộc sống của em ấy và Diệp Anh đâu.

-Vâng...Tôi biết phải làm gì rồi ạ.

Cô gái kia cúi đầu làm việc cho nó 5 năm qua những điều nó tính toán cô phần nào hiểu rõ nên nhanh chóng đoán được ý nó.  

-Ừm..vậy đi làm đi

-Vâng..

- Lãnh Hàn Nhu...nếu cô giở trò, tôi sẽ cho cô chết một cách khó coi

Đám người kia vừa đi khỏi nó ngồi nhìn ra phía cửa văn phòng ánh mắt hung tợn nói chuyện một mình. Đang lúc đó thì điện thoại trong túi xách bất ngờ rung lên cắt ngang mọi suy nghĩ.

-Alo...em đợi chị 1 chút...chị tới ngay. 

****

LÊ THỊ...

-Kim Phụng....Chúng ta nói chuyện được không? Chị xin em, xin em cho chị một cơ hội giải thích được không?

Như lời nói thật Ngọc Linh không buông tha cho Kim Phụng mà. Phụng dạo gần đây đều do Thy đưa rước đi làm nên hôm nay ngay khi tan làm cô đã đi xuống đứng ngay cửa ra vào của Lê thị đứng đợi nó, nhưng không ngờ vừa ra thì Linh như âm hồn từ đâu xuất hiện chạy tới nắm chặt tay cô ánh mắt đầy khổ sở vẻ mặt khẩn cầu nhìn cô.

-Tôi không muốn nói chuyện với chị. Bây giờ chị đi đi.

Kim Phụng dứt tay Linh ra không cho đụng vào người mình. Cô vẫn còn giận vẫn còn đau nên giờ thật không muốn nhìn tới mặt Linh một chút nào. Dứt tay ra cô bước toan ra phía đường.  

-Em nghe chị nói được không? Chị và Lãnh Hàn Nhu không có gì với nhau cả. 

-Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe 1 người sáng thì ôm tôi, tối thì lên giường với người khác. Thật là kinh tởm  

Kim Phụng đẩy Linh ra ánh mắt đỏ lên rưng rưng nước mắt, ánh mắt căm hận nhìn Linh không chút nào có cảm tình.

-Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Em đừng như vậy được không? Chị xin em

Ngọc Linh ôm Kim Phụng vào lòng nước mắt dàn dụa khóc nấc nhưng càng vậy Kim Phụng không mủi lòng mà cô chỉ nhớ tới vòng tay nó từng ôm cô gái khác thì lòng đau lên từng cơn.

-ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI...tôi kinh tởm chị.  

Cả hai bắt đầu dằng co ở ngoài đường, Linh cứ nắm tay Phụng không buông, nắm tay rồi lại ôm cô mặc cho Phụng đang cố gắng đẩy mình ra. Nhưng mà chưa gì thì một bàn tay vịn vai Linh lôi ra đấm cho 1 cái sấp mặt té xuống đường. Khi Linh vừa té xuống thì cũng có 1 cô gái và 3 thanh niên chạy tới túm lấy cô. Cô gái trong đó đấm tới tấp vào mặt Linh không nương tay.

-Tao đã cảnh cáo mày, nhưng do mày không nghe. Cái này do mày tự chuốc lấy.  

Thy đứng cạnh ôm em mình vào lòng chỉ vào mặt Linh mà lạnh lùng hung tợn nói ra từng chữ. Nó cũng rất buồn khi hôm nay chính mình phải ra tay với chính bạn thân mình nhưng lòng tin bị dẫm đạp nỗi đau của người thân khiến cho nó trở nên tàn ác hơn bao giờ hết.

-Thy...dừng tay lại, chị đang làm cái gì vậy? 

Tình yêu là vậy dù bạn có đang bực tức thì nhìn người mình yêu bị đánh, lòng cách nào không đau được chứ. Kim Phụng thấy Linh đã có vương máu ở khóe môi rồi liền hốt hoảng nắm tay Thy kêu la.

-PHỤNG...không cần nhân từ với kẻ chỉ xem em như một kẻ ngốc.

-Dừng lại đi...tôi bảo các người dừng lại.

Phụng ra sức la lớn tiếng để cho những người kia của Thy dừng tay lại. Ngay khi họ nghe tiếng Phụng lên tiếng thì liền đừng lại ngay. 

Nữ phụ xuất hiện rồi. Lãnh Hàn Nhu từ đâu lái xe hơi dẫn theo một đám đàn em theo chạy tới xông vào đánh những người kia của Thy. Cuộc ẩu đả diễn ra trong khi nó và Phụng đang đứng nhìn như xem phim hành động thực tế vậy. Gương mặt Phụng tái đi nhưng trên mặt nó thì không có 1 chút xíu nào gọi là dao động. Cuối cùng thì đám người của nó cũng đánh bầm dập đám người kia. Nó lạnh lùng nói với 1 tên trong đám của mình như ra lệnh:

-Đưa em tôi vào xe. 

-Em không vào....

Sự lì lợm của em mình nó cũng không dám cãi nên thở dài một cái rồi quay qua nhìn hai người đang dìu nhau tình tứ trước mặt lên tiếng:

-Lãnh Hàn Nhu...không ngờ bây giờ cô và Đàm Ngọc Linh lại như hình với bóng như vậy.

-Thy...Ng...ọ...c...mày...hiểu..lầm tao rồi.

Sự đau đớn bây giờ Linh chỉ còn đủ sức nhìn Thy yếu ớt nói ra những lời đứt quãng  

-Mày nhìn cô ta đau lòng như vậy. Có giống hiểu lầm không.

Nó nhìn nhướn mày cười đểu rồi nhướn mắt sang phía Lãnh Hàn Nhu mà cười. Lãnh Hàn Nhu vừa đỡ Ngọc Linh đứng dậy vừa nhìn Kim Phụng chanh chua giả bộ thanh cao mà lên tiếng:

-Lê Kim Phụng...không ngờ cô đứng trơ mình nhìn Ngọc Linh bị đánh như vậy mà không lên tiếng. Cô không đau lòng sao? 

-[bốp]...Cô có tư cách gì mà lên tiếng ở đây. Đau lòng...haha...tại sao tôi phải đau lòng cho 1 kẻ chỉ biết lừa dối tôi chứ.

Kim Phụng đấm cho Lãnh Hà Nhu một cái như trời giáng. Lãnh Hàn Nhu ôm mặt trừng trừng mắt nhìn Kim Phụng mà không dám làm gì cả. Đột nhiên Kim Phụng như bị ma nhập thành một người khác mà cười lớn tiếng. Tất cả mọi người ở đó ai cũng bất ngờ trố mắt nhìn cô. Thy cũng bất ngờ vì em mình thay đổi chóng mặt như vậy.  

-Hor...Bây giờ tôi thấy Ngọc Linh rời xa cô là đúng rồi. Thứ người như cô không đáng để Ngọc Linh yêu.

-[bốp]...Cái tát này là cái giá cho việc dám dạy đời tôi đó....Lãnh Hàn Nhu...cô nghe cho kĩ đây...Bây giờ là tôi bỏ Đàm Ngọc Linh, chứ không phải chị ta bỏ tôi. Cô thích thì cứ lấy mà dùng...

Kim Phụng đấm thêm một cái bình thản nhìn Hàn Nhu nói với giọng lạnh lùng. Đang nói đột nhiên Kim Phụng đi tới kê sát mặt mình gần mặt Lãnh Hàn Nhu cong khóe môi thì thầm trước mặt người kia nói với giọng đầy bình thản nhưng khiến những người nghe phần nào e sợ.

-Hi... Nhưng mà...từ hôm nay...tôi sẽ chính thức chơi với cô một ván bài...một ván bài sinh tử....haha...

-Thy em vào xe đợi chị...chị nhớ chăm sóc cho đám người kia thật tốt đó. Nếu không em không tha cho chị đâu.

Kim Phụng nhìn Thy tươi cười vui vẻ như không hề bị tác động gì lên tiếng lạnh lùng phong thái không khác gì lúc nó nổi điên. Nói rồi cô bước tới xe mở cửa vào trong ngồi.

-Ơ..ờ..chị biết rồi.

-Linh...đừng nói tao vu khống cho mày...đây, mày nhìn cho kĩ đi.

Nó đưa tay vào túi xách móc ra 1 xấp hình quăng thẳng vào mặt Linh. Những tấm hình rơi xuống bay tứ phía. Ngọc Linh liền khom xuống lụm từng tấm mà mắt mở to vì bất ngờ.

-Cái này...tại sao...

-Hor....mày diễn hay thật đó...sao mày không đi hỏi cô gái cùng mày trên giường đó.

Thy đột nhiên cười lớn rồi khom xuống kê sát vào mặt Linh mà thì thầm. Linh liền quay mặt qua nhìn Lãnh Hàn Nhu ánh mắt căm hận. Lãnh Hàn Nhu biết chuyện bại lộ ánh mắt sợ sệt nhìn Linh mà không dám nói câu nào nhưng đó cũng là 1 phần trong kế hoạch của nó. Nó thấy hai người kia như vậy trong bụng liền cười đắc ý.

-A Khiết...tay nào của tụi nó đánh anh em, thì đánh gãy tay đó cho tôi. Nếu không gãy thì tôi sẽ mua cưa cho các cậu.

-Dạ chủ tịch.  

Nói rồi nó rời đi leo lên xe mình, lái xe đưa Kim Phụng về nhà. Mặc cho đàn em ở lại xử lí đám người của Lãnh Hàn Nhu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top