Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Linh ngồi bình tĩnh lại tường thuật lại cho nó nghe mọi chuyện.

-Thật ra Đàm thị và Lãnh thị có hợp tác cho 1 mẫu sản phẩm mới....

-Vào vấn đề chính.

-Ờ...tối hôm đó tao đang ở nhà thì cô ta đột nhiên bảo cấu tạo và nguyên liệu sản phẩm có vấn đề nên cô ta đã sửa lại. Kêu tao đến khách sạn lấy vì cô ta bị bẩn đồ nên thuê khách sạn tắm rửa lại. Lúc đầu tao từ chối nói sáng cho người sang lấy nhưng cô ta một mực không đồng ý. Nói là tao phải xem qua gấp để cô ta báo lại bộ phận quảng cáo của công ty cô ta. Nếu chậm trễ sẽ gây tổn thất cho công ty cô ta. Nên lúc đó tao mới tới.

-Sao nữa. 

-Khi tới tao chỉ định sẽ gặp ở sảnh khách sạn nhưng không ngờ cô ta nói cô ta đang phải xử lí bộ đồ nên mới kêu tao lên phòng lấy.

Nghe nó càng kể Thy Ngọc mặt mày càng bực ra. Chịu hết nổi nó lên tiếng chửi Linh:

-Con ngu này...mày không thấy bất thường sao?....Tiếp...

-Tao mới lên phòng, vừa mở cửa cô ta chỉ quấn mỗi khăn tắm trên người. Tao vào kêu cô ta đưa tài liệu thì đột nhiên cô ta la chóng mặt chân loạng choạng nên tao đỡ cô ta mất thế nên cả hai té xuống giường...Không hiểu sao Kim Phụng từ đâu bước vào nhìn thấy nên hiểu lầm.

-Đồ ngu...rõ ràng cô ta giở trò mà mày còn không biết...Em gái tao bỏ mày là đúng mà.

Nó nghe toàn bộ xong liền cầm cái gối dựa lưng chọi về phía Ngọc Linh tiếp tục chửi cô.  

-Thy Ngọc...tao với cô ta không có gì thiệt mà. Tao yêu em mày như thế nào mày là người biết rõ nhất mà. Tao không muốn mất Kim Phụng đâu...

Ngọc Linh lúng túng ánh mắt lo lắng nhìn Thy Ngọc nói cho 1 tràng ra.

-Tao không cần biết mày có gì với cô ta hay không? Nhưng cô ta thích mày ra mặt rồi còn gì. 

-Nhưng tao chỉ vì hợp tác của công ty mới để cô ta thuận lợi bên cạnh. Nào có biết cô ta giở trò như vậy với Kim Phụng chứ.

-Tao từng nói với mày, nếu yêu em tao thì chứng minh đi chứ đừng giỏi nói. Bây giờ xảy ra chuyện mà chỉ giỏi cái mồm thì được gì.

-Nhưng mà mày cũng phải giúp tao chứ

Nó nheo mày khó hiểu ý của Ngọc Linh là gì.  

-Giúp mày chuyện gì??

-Thì mày đừng đánh tao nữa. Tao mới tìm Kim Phụng giải thích được chứ. Chứ mày cứ đánh tao quài, hạnh phúc chưa bảo vệ được thì tao đã nằm liệt giường rồi.

-Được...

-Cám ơn mày.

-Tao nghe mày nói. Không đồng nghĩa tao tin mày. Chừng nào chuyện này sáng tỏ rồi nói tiếp. Bây giờ tao về nhà, có muốn đi không? 

Cứng cỏi là thế nhưng bạn thân từ bé tới lớn ghét ra mặt cũng không dài lâu. Huống hồ chuyện này nó cũng phần nào tin tưởng Ngọc Linh rồi nên có ý định cho nó 1 cơ hội gặp em mình.

-Đi...tất nhiên phải đi.

-Vậy đi thôi. 

****

TRẦN GIA...

-Nhị tiểu thư đã về.

Nó cùng Ngọc Linh vừa vào cô người làm nhìn thấy cũng lên tiếng. Nhưng rồi quay sang thấy Ngọc Linh nên người đó khó hiểu nhìn nó.

-Không sao đâu.

-Dạ.

-Tiểu thư và chị Diệp Anh đâu ?

Vào phòng khách ngồi xuống liền lên tiếng hỏi khi không thấy hai người con gái kia đâu cả. 

-Dạ họ đang trong phòng tiểu thư.

-Được rồi...chị vào pha 1 ly chocolate nóng mang lên phòng cho tôi.

-Vâng.

-Đi thôi.

Đến trước phòng Kim Phụng, Thy Ngọc liền dừng lại quay sang nhìn nó nói nhỏ ra hiệu.

-Ở đây đợi tao.  

Nó mở cửa bước vào nhìn thấy Kim Phụng đang ngồi trên giường ủ rũ Diệp Anh cũng ngồi kế bên. Cả hai đang nói chuyện gì đó. Thấy nó bước vào Kim Phụng nhìn ra cửa liền lên tiếng:

-Chị Thy...

-Chị có chuyện muốn nói với Diệp Anh. Em nghỉ ngơi đi.

Nghe nó nói Diệp Anh cũng đi ra ngoài theo nó để lại một mình Kim Phụng trong phòng. Diệp Anh vừa ra cửa thấy Ngọc Linh quay sang nó thì nó chỉ cười lắc đầu. Cô cũng hiểu việc nên cũng không nói gì sang phòng nó. Vừa vào phòng ngồi xuống giường thì nó cầm ly chocolate ấm mang tới đưa cho cô.

-Này..chị uống đi.

-Thy Ngọc sao em đưa Ngọc Linh đến đây?

Diệp Anh nhận lấy ly chocolate rồi ngước nhìn nó gặn hỏi sự khó hiểu trong lòng.  

-Không sao đâu. Dù cho có chuyện gì lớn cỡ nào cũng phải nói rõ. Nếu không hiểu lầm càng lớn, khúc mắc càng chặt thì khó giải quyết lắm.

-Ừm...cỡ nào tôi cũng không tin em ấy lại làm như vậy.

-Ừm...

-Mà em định giải quyết chuyện Lãnh Hàn Nhu thế nào?

-Em chưa nghĩ ra...nhưng em sẽ bắt cô ta phải trả giá khi dám làm vợ tương lai của em hoảng sợ.  

Nó nằm cạnh cô ôm cô vào lòng xoa xoa vai cô vui vẻ nói. Cô thì nằm cạnh nó ôm nó dựa dẫm dù chuyện sáng cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà là con gái ai bị dọa lại mà không sợ. Bây giờ nằm dựa vào nó cô mới thấy an toàn và dễ chịu. Nhưng mà cô cũng biết nhõng nhẽo đó chứ, nằm cạnh nó đánh nhẹ lên bụng nó mà nũng nịu.

-Ai vợ em chứ?

-Moaz...vợ em này.  

Nó nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi cô một cái nhìn cô cười lí lắc trêu ghẹo.

-Xin phép chưa mà hôn người ta đó.

-Phải xin phép...cho em hôn nha?

Nó một lần nữa lí lắc nhìn cô xin phép rồi chẳng cần nghe câu trả lời mà cúi xuống hôn cô thật sâu

****  

Phía phòng Kim Phụng sau khi Diệp Anh và Thy Ngọc rời khỏi thì cô cũng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài hóng mát cho tâm tình nhẹ nhàng hơn. Nhưng cô nghe bước chân bước vào phòng thì tưởng là chị gái mình còn lo lắng sang xem tình hình cô nên liền lên tiếng nói :

-Chị Thy à...em muốn một mình...chị về phòng đi.

Nhưng trái với tưởng tượng của cô, người bước vào phòng cô không phải là chị gái mà là người khiến cô ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Ngọc Linh vừa vào đi nhẹ nhàng tới phía chỗ Kim Phụng nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau.

-Này...sao là chị...buông tôi ra.

Nhận ra mùi dầu thơm quen thuộc Kim Phụng liền nhận ra người kia là ai. Cô liền hốt hoảng vùng vằng thoát khỏi vòng tay của Linh. Nhưng mà cô càng dãy dụa thì Linh càng ôm chặt cô hơn.

-Kim Phụng!!! Em nghe chị giải thích đi được không?.

-Không. Buông tôi ra...buông ra 

-Không...chị sẽ không buông ra đâu. Dù có tổn thương chị cũng nhất định không buông.

-BUÔNG RA...chị Linh...

Phụng cũng càng lúc càng khó chịu nên cuối cùng dùng hết sức bình sinh vung tay thoát khỏi vòng tay Linh. Nhưng có lẽ cô dùng sức hơi mạnh khiến cho Linh ngã nhào ra phía sau đầu vô tình đập vào tường chảy máu. Kim Phụng thấy nó ngồi choáng váng ôm trán nên dời mắt tới phía trán thì thấy máu chảy ra. Cô hốt hoảng tay chân rung rẩy nhưng không biết vì điều gì mà cô kiềm chế lại đứng chựng nhìn Linh đang ôm trán. Ngọc Linh nhìn Kim Phụng không chút lo lắng cho mình nên lòng cũng buồn nhưng Linh hiểu nỗi đau này của mình không bằng một phần nỗi đau mà Kim Phụng chịu phải. Ngọc Linh vừa ôm trán vừa nhỏ nhẹ nhìn Kim Phụng lên tiếng

-Kim Phụng...chị khó khăn lắm mới xin Thy Ngọc vào thăm em được. Em cho chị 1 cơ hội giải thích được không?

-...

-Kim Phụng...mọi chuyện vẫn chưa rõ. Tại sao em lại tuyên án tử hình cho chị chứ.

-Được. Vậy tôi cho chị 1 cơ hội. 1 lần duy nhất, nếu chị không nói rõ để tôi tin chị thì coi như mọi thứ chấm dứt tại đây.

-Được.....chuyện...  

Ngọc Linh mọi chuyện một lần nữa kể ra cho Kim Phụng nghe. Kể đến đâu ánh mắt Kim Phụng mở to đến đó. Tay cô nắm chặt lại để không phát tiết lên vì độ thăm hiểm của Lãnh Hàn Nhu và độ ngốc của người yêu mình.

-Kim Phụng...em biết với chị một khi yêu em thì những người phụ nữ khác... đều không có ý nghĩ gì với chị mà. 

-(Nhưng lần này em phải cứng rắn như không biết gì dạy cho Linh 1 bài học để sau này nó biết cảnh giác với những con nhỏ khác....phải...mình phải cứng rắn nếu không chị Linh sẽ không chừa) Được..tôi tạm tin chị nhưng tôi không nói sẽ tha thứ cho chị. Bây giờ...chị về đi.

-Kim Phụng...thôi được, chị về.

Ngọc Linh nhìn cô chần chừ không muốn về nhưng nhìn Kim Phụng có vẻ không muốn nói thêm gì rồi nên nó đành cam chịu ra về thôi. Nhưng ngay khi nó vừa quay lưng đi thì Kim Phụng đột nhiên lên tiếng :

-Khoan đã...

Kim Phụng cầm khăn tay đến lau vết máu còn vương trên trán Linh rồi dùng băng cá nhân dán lại.

-(Không sát trùng mà dán lên luôn sao?) Kim Phụng...Em lo lắng cho chị?

-Huk...ảo tưởng

Kim Phụng dán băng cá nhân xong còn đánh một cái vào vết thương của Linh.

-Á...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top