Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÀM THỊ...

-Lãnh Hàn Nhu...tôi hỏi cô. Sao cô lại gửi hộp quà chuột chết đến cho Kim Phụng. Còn gửi búp bê máu cho chị Diệp Anh nữa.

Ngọc Linh vừa vào công ty thì tìm ngay đến Lãnh Hàn Nhu để hỏi chuyện. Linh vừa mở cửa văn phòng ra thấy Lãnh Hàn Nhu đang ngồi trên sofa xem gì đó nên đùng đùng lửa giận đến mắng cho một tràng.

-Chị đi tìm cô ta ?  

Lãnh Hàn Nhu nghe Linh lớn tiếng với mình hỏi tội bênh vực Kim Phụng nên ả liền buông điện thoại ngước nhìn Linh.

-Chuyện đó không liên quan tới cô. Cô trả lời tôi đi...tại sao cô làm như vậy chứ?

Lãnh Hàn Nhu bây giờ lòi mặt cáo ra rồi, cô ta liền kênh kiệu mặt không chút sợ sệt hay lo lắng. Cô ta ngồi bắt chéo chân bình thản nhìn Linh lên tiếng.

-Phải...em làm đó. Em đã nói cái đấm của Trần Thy Ngọc em sẽ thay chị đòi lại gấp 10 mà.

-Tôi không cần. Chuyện của tôi và họ không liên quan đến cô.

-Sao không...chị là người em yêu...em chỉ đòi lại công bằng cho người em yêu thôi.

Lãnh Hàn Nhu đột nhiên đứng dậy đi tới ôm chầm lấy Ngọc Linh mà nói. Ngọc Linh thấy cô ta đột nhiên ôm mình thì dùng hai tay gở tay cô ra tức giận quát lớn vào mặt cô.

-Nhưng tôi không yêu cô...tôi cảnh cáo cô. Nếu cô còn dám đụng vào Kim Phụng và chị Diệp Anh tôi sẽ không để yên cho cô đâu.

Ngọc Linh nói xong thì bực bội đi tới bàn làm việc ngồi xuống tránh xa Lãnh Hàn Nhu ra.  

-Chị sẽ làm gì em?...Chuyện của em và Trần Thy Ngọc chỉ mới bắt đầu thôi. Em nói em sẽ đòi lại công bằng cho chị thì em nhất định sẽ làm cho bằng được.

Lãnh Hàn Nhu bị Linh từ chối ra mặt vậy mà không một chút xấu hổ ngược lại còn ra giọng hung tợn khoanh hai tay trước ngực nhìn Ngọc Linh mà nhe nanh múa vuốt.

-Hor...Tôi nói cho cô biết. Thy Ngọc 5 năm ở Anh nó một tay dựng lên một tập đoàn lớn như vậy. Cô tưởng nó chỉ có cái danh thôi sao? Nếu cô không muốn trở thành một kẻ chết mất xác thì tốt nhất đừng nên đụng tới người phụ nữ của nó.

Ngọc Linh trừng mắt nhìn ả ta mà nói những lời như răn đe. Vì với nó, nó biết rõ con bạn thân mình là người tính tình như thế nào. Vì yêu Diệp Anh, Thy Ngọc dám chống cả ba ruột mình thì người ngoài như cô ta thì Thy Ngọc sẽ hành động còn tàn ác hơn.  

-Đàm Ngọc Linh chị nghe cho kĩ đây. Những thứ gì tôi muốn tôi nhất định phải có cho bằng được.

-Tùy cô...

Lãnh Hàn Nhu giận dữ nói chuyện với Ngọc Linh xong liền mở cửa hung tợn đùng đùng đi ra ngoài.

****

TRẦN GIA...

Vừa dùng cơm xong nó nắm tay Diệp Anh ôn nhu tươi cười nói: 

-Chị...ở nhà với mẹ và Phụng nha. Em ra ngoài có chút việc.

-Giờ này em còn đi đâu? Nguy hiểm lắm.

-Không sao...em đi chút về liền...moaz...

Nói xong nó liền toan đi ra lấy xe lái đi, trong khi Diệp Anh ánh mắt cứ ngó ra ngoài lo lắng. Kim Phụng ngồi một bên cũng biết phần nào khi đêm tối rồi nó lại nôn nóng đi ra ngoài như vậy.

LÃNH THỊ...

Một lúc sau nó cũng đến công viên I gặp mặt mọi ngườisau đó cùng nhau đến công ty của Lãnh thị. Các đám người kia ai nấy cầm theo một thùng mũ chứa chất lỏng màu đỏ bên trong tiến đến bên trong văn phòng Lãnh thị.

-Nếu cô ta thích chơi máu, vậy thì chơi lớn 1 chút đi.  

Nó ánh mắt đùng đùng sát khí nói ra một câu rồi dùng tay quơ tay ra hiệu cho đám đàn em làm việc.

-Vâng...

****

TRẦN GIA...

Khi xong việc nó trở về cũng đã gần nửa khuya rồi. Nó nhẹ nhàng đi lên phòng, khi vừa vào thì nhìn Diệp Anh đã nằm nhắm mắt rồi. Nó nhẹ nhàng mở tủ lấy đồ ra đi xuống dưới nhà tắm để không làm cô thức giấc nhưng nó đâu biết từ lúc nó đi ra ngoài cô bất an thế nào. Cô đợi nó về mới an tâm ngủ được. Khi nghe tiếng mở cửa nên cô mới giả bộ nhắm mắt thôi.

-(Diệp Anh...em sẽ không cho phép ai ức hiếp chị đâu...Cả đời Trần Thy Ngọc em là để bảo vệ chị mà.)

Thy tắm xong liền rón ren mở cửa bước vào. Nó nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Diệp Anh, nó nhìn cô ngủ mà ánh mắt ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc cô nói trong đầu. Sau đó khom xuống hôn lên trán cô một cái nhẹ rồi nằm nhắm mắt yên giấc.

-( Em đã đi đâu? Đã làm gì??? )

Tưởng Diệp Anh ngủ nhưng thật ra cô làm sao yên giấc khi nó đang đi làm gì đó mà cô không hề biết trong đêm tối chứ. Cô chờ nó về mới an tâm ngủ được nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an vì cô không biết nó đã đi đâu và làm gì. Những chuyện xảy ra dạo gần đây và thái độ của nó làm cô không khỏi khó hiểu. Cô rúc người vào lòng nó ôm chặt rồi mới yên tâm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top