Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tại công ty Lãnh thị tiếp tục xảy ra biến động. Khi cả 1 toà nhà văn phòng của Lãnh thị bị tạt đầy bằng máu chó. Hình ảnh này cho thấy trước văn phòng TGĐ Lãnh thị có dòng chữ "thanh tẩy". Theo như thông tin thu thập được sự việc xảy ra vào tối qua khi...

Tiếng phát thanh viên vang lên trong TV khiến cho những người ngồi trên bàn ăn ai nấy đều sửng sốt. Họ đều đưa cặp mắt của mình dời sang người duy nhất trên bàn đang thản nhiên vừa uống trà vừa xem TV mà không một chút bất ngờ nhìn sâu trong ánh mắt còn có ý cười nữa. Nhận ra mọi người nhìn mình nó liền lên tiếng hỏi:

-Sao nhìn con....

Tâm tình nó vẫn tốt ngay khi câu nói nó vừa dứt thì tiếng người làm cũng vang lên. Từ ngoài Lê Quan Khải đang hiên ngang đi vào trên tay còn cầm theo một tờ báo nữa. Mặt ông đang cực kì khó coi mà xông vào. 

-Lão gia...

-Ông tới chơi à.

Thấy chồng lâu ngày tới nên mẹ nó đột nhiên cười nhẹ lên tiếng.

-Tôi đến để xem chuyện hay ho gì bà đã dạy tụi nó đây này.  

Lê Quan Khải hùng hồn đến ngay bàn nước ngay sofa đập tờ báo xuống trước mặt bà, rồi ngồi xuống.

-Hor...Lê Quan Khải...ông tới đây hùng hổ cái gì. Có 1 ngày nghỉ thôi mà ông cũng làm cho tôi mất vui là sao?

Hành động của ông một lần nữa khiến nó không thể khoan nhượng. Nó nhìn ông cười đểu, nhấp miệng uống một ngụm trà rồi lên tiếng kênh kiệu.  

-Thy Ngọc...em không được nói chuyện với ba như vậy.

Diệp Anh ngồi cạnh nó nhìn thái độ không đúng của nó nên liền kéo tay nó trách móc.

-Hoàng Diệp Anh tôi là ba của Thy Ngọc. Ai cho cô tư cách gọi tôi là ba.

Lê quan Khải vẫn chưa chấp nhận cô, ngay khi nghe cô kêu mình là ba ông liền kiếm cớ tiếp tục ức hiếp cô trước mặt nó.  

-Này...sao ông mau quên quá vậy. Tại Trần gia tôi đã nói tôi và ông không có liên quan gì rồi mà. Dù cho sau này tôi và Diệp Anh có đám cưới. Chị ấy muốn gọi ông là ba...tôi cũng không cho.

-Con....ta đến không phải để đôi co với con. Ta đến để hỏi chuyện Lãnh thị và Lê thị là như thế nào?

Ông tức đến dậm chân đấm ngực khi nó luôn bênh vực Diệp Anh ra mặt. Lúc nào ông nói gì làm gì nó cũng muốn đối đầu mình. Ông hừ mạnh nhìn nó rồi xoay qua nhìn Kim Phụng vào vấn đề chính. Nghe ba mình nhắc đến chuyện của cá nhân mình, Kim Phụng nghĩ mọi chuyện ba cô đã biết rồi nên cúi đầu lên tiếng :

-Ba...con xin lỗi...

-Nếu hôm nay ta không đến hỏi, thì có phải con định đợi đến khi con bị thương nhập viện hay là Lê thị sụp đổ, rồi cho ta biết luôn phải không? 

-Con...

-Con làm cho cả công ty bây giờ đồn ùm lên chuyện con bị gửi quà đe dọa. Rồi chuyện con và con nhỏ nhà Đàm gia níu níu kéo kéo trước công ty còn ra thể thống gì nữa. 

-Ba...con xin lỗi...con sẽ chịu trách nhiệm chuyện này.

-Con chịu trách nhiệm? Con làm gì?

-Con...con sẽ xin phép từ chức...

-Phụng...Em nói gì vậy. Sao phải từ chức...Chỉ có ông ta đang làm quá chuyện này lên thôi.

Thy ngồi một bên nãy giờ nghe, giờ mới lên tiếng khi nghe em mình vì chuyện tình cảm mà phải nghỉ việc nên nó bực mình nheo mày nhìn Kim Phụng có ý khó chịu với ba nó.  

-Bây giờ con đang hăm dọa ta sao?

Ông nhìn Kim Phụng chằm chằm giận dữ.

-Con...con không có.

-Phụng...nếu vậy thì em từ chức đi. Dù gì ở đó từ lâu cũng không còn liên quan gì chúng ta.

Thy Ngọc bất ngờ với quyết định của em mình mà lo lắng nhìn Kim Phụng. Sau đó mới quay sang tiếp tục công kích người cha vô tâm kia.  

-Ông thật hay đó...Phụng bị như vậy không những ông không lo lắng mà còn hùng hổ chạy tới đây chửi mắng em ấy. Trong lòng ông, lúc nào cũng chỉ có Lê thị. Vậy thì...sau này ông kêu cái công ty rác rưởi đó...gọi ông là ba luôn đi.

Thấy đứa con gái cứ ưng ngạnh khó chịu hỗn hào với mình. Ông cũng không thua gì liền moi chuyện nó làm ra lật tẩy trước mặt mọi người trong nhà.  

-Còn con...đừng nghĩ ta không biết lần này mọi chuyện đều do con làm.

-Phải...tôi làm đó...thì làm sao...Ai biểu cô ta phá hạnh phúc em gái tôi, còn dọa cho Diệp Anh sợ hãi.

Nó ngồi vẫn giữ thái độ khó chịu và khó ưa với ông. Nhìn ông bình thản nói chuyện, mẹ nó và Diệp Anh ngồi một bên cũng không lên tiếng nói gì. Vì với họ, có lẽ bây giờ trong lòng nó nghĩ gì và sự hận thù với ông còn rất lớn. Có can ngăn cũng không được gì. Trong lòng cũng có chút hốt hoảng khi nó một đứa ngoan hiền bây giờ lại dám làm ra chuyện kinh thiên động địa đến vậy.

-Bây giờ là sao? Có phải con nít đâu. Thằng kia chọi con là con chọi lại đâu. Bây giờ làm đến nỗi viết đầy trên báo. 

Thy nghiêm túc nhìn ba nó với ánh mắt sắc lạnh như băng mà nói ra từng chữ một.  

-Này ông già...báo chí viết thì đã sao? Ông tưởng 5 năm ở Anh tôi kinh doanh lớn như vậy chỉ vì có tiền thôi sao? Tôi nói cho ông biết lần này Lãnh thị mà không thân bại danh liệt thì tôi sẽ không dừng tay đâu.

-Con có bị điên không? Lãnh thị là công ty lớn. Con muốn nó đổ là nó đổ hay sao.

Ông hung tợn nhìn nó la mắng nó vì sự háo thắng và bất đồng của nó.

-Có trách thì trách Lãnh Thiên Minh không biết dạy con. Để cho nó chạy rông ra ngoài cắn người. Dù cho có lớn tôi cũng bắt nó trả giá khi dám đụng đến em và người phụ nữ của tôi.

Nó tiếp tục ưng ngạnh nói ra những lời chắc nịch. Ngụ ý xem Lãnh Hàn Nhu như là chó ra đường cắn người. Nó đang muốn tỏ thái độ bảo vệ Diệp Anh trước mặt ông như cho ông biết Diệp Anh trong lòng nó bây giờ quan trọng như thế nào.  

-Hết con chị tới con em dính mớ rắc rối. Từ đầu ta đã nói các con dính vào đám con gái này chỉ có rắc rối rồi mà. Bây giờ thì hay rồi, một đứa làm cho cả công ty lấy làm tiêu điểm bàn tán. Một đứa thì dùng cách xã hội đen trả thù. Từ đầu ta đã ngăn con là không được yêu con nhỏ kia rồi. Giờ thì trắng mắt ra chưa.

-Ba...Chuyện này Ngọc Linh bị gài mà ba...

Dù biết mình sai nhưng khi nhắc đến người yêu cô liền không nhịn nổi lên tiếng nhìn ông mà cãi lại.  

-Con còn bênh nó.

Thy lại chen vào bênh vực em gái và người bạn thân ngốc ngếch của mình mà lạnh lùng lên tiếng

-Ông không biết sự tình thì đừng có mà lên tiếng.

-Hoàng Diệp Anh...tôi thật sự nể phục cô rồi đó...Cô có thể khiến một đứa con gái ngoan của tôi trở thành một đứa không khác gì xã hội đen...Cô thật sự tài giỏi đó.  

Thay vì la mắng đứa con gái cứng đầu của mình thì ông lại chĩa mũi giáo vào Diệp Anh. Ông lạnh lùng xỉ vả Diệp Anh, Thy ngồi một bên nhịn ông từ lúc đầu tới bây giờ cũng quá đủ rồi nhưng ông không hiểu chuyện mà còn dám đụng tới cô người yêu của nó hết lần này tới lần khác. 

Xoảng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top