Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

# Nguyễn Gia phá sản.

Sáng hôm sau anh đến công ty như thường lệ. Anh vừa vào trong phòng làm việc ngồi thì trợ lý Lâm liền mang đến 1 tờ báo cho anh. Đập vào mắt anh là 1 thông tin mới nhất hiện nay công ty Nguyễn Gia buộc phải phá sản vì số tiền nợ ngân hàng không thể trả. Công ty đang bị niêm phong cho đến khi có người thu mua lại.

Mặt anh nghiêm nghị lại. Trầm tư suy nghĩ được 1 chút thì anh gọi trợ lý Lâm vào. Trợ lý Lâm nhanh chóng bước vào

-Mạnh tổng cậu cần tôi làm việc gì?.

Anh không nóng không lạnh nói

-Sang ngân hàng thu mua lại Nguyễn Gia cho tôi. Cho người sửa sang lại. Kiến trúc phải thay đổi lại giống như Nguyễn Thị. Tất cả những gì của Nguyễn Gia còn sót lại thì vứt hết cho tôi.

-Vâng thưa Mạnh tổng

-Đặt tên cho nó là Nguyễn Thị 2. Nó sẽ là trụ sở phụ của Nguyễn Thị.

-Được thưa Mạnh Tổng. Cậu cần gì nữa không?

-Không! Đi làm việc của tôi giao cho anh đi. Tôi muốn hoàn thành trong ngày hôm nay.

-Tôi sẽ cho tiến hành ngay - trợ lý Lâm nói xong thì lập tức đi ra khỏi phòng làm việc của anh.

-----------dãy phân cách------------

Trong 1 căn biệt thử khá là cổ cực kỳ xa hoa. Bên trong không khí rất ảm đạm. 1 người đàn ông trung niên đang ngồi vò đầu bứt tóc. Phải, chính là ông Nguyễn Tú. Ngày hôm nay ông đã chính thức mất đi tất cả. Công ty mất tiền bạc của cải ông phải đổ ra hết để đền bù cho đối tác trả số tiền còn thiếu cho ngân hàng. Sau khi bán công ty nhưng vẫn không thể trả hết nợ cho ngân hàng nên ổng phải bán tất cả những thứ còn lại để giải quyết. Ông chính thức trắng tay. Ông chỉ còn lại căn nhà này và 1 chiếc xe ô tô tầm thường. Ông nghĩ không chừng ông cũng phải bán căn nhà để xoay sở.

Còn Phạm Phi Nhung(Phản diện) thì bị sốc nặng cô ta cứ luôn miệng mắng ông là không biết làm ăn. Cô ta trách móc ông. Một lần thì ông có thể nhịn, nhưng cô ta cứ la mắng cả ngày khiến ông khó chịu và quát lại cô ta. Hai người cứ đấu khẩu

-Anh làm ăn cái quái gì vậy chứ?. Bây giờ cuộc sống tôi phải như thế nào đây.

-Cô câm miệng đi. Tất cả đều do cô lựa chọn, tôi không ép buộc cô phải bên cạnh tôi. Cô đã phụ con trai tôi dùng thủ đoạn hèn hạ để lên giường với tôi chỉ vì 1 chữ TIỀN. Khiến cha con tôi không nhìn mặt nhau. Cô còn đứng ở đây trách móc cái gì. Cô có giỏi thì cô đi kinh doanh kiếm tiền đi. Sao cô chỉ biết tiêu tiền của tôi 1 cách phung phí mà không biết tôi phải kiếm nó 1 cách cực khổ chứ - ổng đã không chịu nổi nữa rồi, ông không thể nhẫn nhịn cô ta nữa nên dùng hết sức quát lại khiến cô ta rùng mình.

----------dãy phân cách--------------

Bây giờ là 16h chiều. Báo tiếp tục ra tin mới. Nguyễn Gia đã được Nguyễn Thị mua lại và sửa sang lại hoàn toàn. Nguyễn Gia đã biến thành Nguyễn Thị 2 là trụ sở phụ của Nguyễn Thị.

Tin tức lan truyền rất nhanh khiến cho mọi người trong công ty tất bất ngờ.

Nhân viên thì ngạc nhiên với tin tức này. Nhưng còn anh thì cảm thấy bình thường.

Khi Nguyễn Tú biết chuyện con trai của mình đã thu mua lại công ty của ông. Ông cũng rất mừng. Nhưng vẫn đau đớn khi mất đi tất cả. Những tâm huyết của cuộc đời ông đã tan biến trong phút chốc.

Ông bây giờ chỉ biết uống rượu. Uống đến chết đi sống lại. Ông cứ vừa uống vừa chạy xe vì ông ghét cảm giác ở nhà. Phải nhìn thấy Phạm Phi Nhung(pd) càu nhàu ông thật sự ớn tới tận cổ rồi.

Mọi người cứ tưởng ông có vợ trẻ sẽ rất sung sướng nhưng họ không biết rằng ổng cũng chỉ vì 2 chữ "trách nhiệm". Ở chung với cô ta thì trong đầu ông lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh mà đứa con trai duy nhất của mình bị phản bội, nghĩ đến là lòng ông lại đau giống như có ai đó cầm dao đâm thẳng vào vậy. Nhưng con trai ông đã thành công trong sự nghiệp vậy là tốt rồi. Ông cũng đã rất mãn nguyện.

#Cái chết bất ngờ của Nguyễn Tú

Ngày hôm sau anh đang trong phòng làm việc thì trợ lý Lâm gõ cửa. Anh chỉ nói " Vào". Thế là trợ lý của anh chạy thẳng vào trong trong, hơi thở còn gấp gáp. Thấy anh ta lần đầu như vậy anh không nhanh không chậm hỏi

Chuyện gì? - anh lạnh lùng hỏi

Mạnh tổng! Ông ấy...ông ấy... - Lâm Trung Nhân thở gấp gấp nói không nên lời

Mặt anh lạnh lùng ngước lên nhìn trợ lý Lâm. Ánh mắt ma mị nhìn thẳng vào anh ta. Tay đang gõ bàn phím laptop thì cũng dừng lại. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh là người không thích vòng vo nên bắt đầu cáu gắt nói

Rốt cuộc là có chuyện gì? - anh bây giờ đang bắt đầu mất kiên nhẫn

Trợ lý theo anh nhiều năm nên biết anh đang khó chịu liền nhanh chống phục hồi hơi thở ổn định và nói

Ông ấy...ông ấy... Ông Nguyễn...Chết rồi.

Khuôn mặt anh lạnh lùng chợt khựng lại, thời gian như lắng đọng, không khí thật ảm đạm. Nhưng anh vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng không quan tâm và bảo trợ lý ra ngoài. Trợ lý Lâm không nghĩ là anh lại lạnh lùng như vậy, khuôn mặt anh chợt rầu rĩ lê từng bước chân đi ra khỏi phòng làm việc của anh.

Trong phòng làm việc của anh bây giờ im lặng một cách đến đáng sợ. Anh ngã người dựa vào chiếc ghế giám đốc. Mắt anh nhắm chặt, lông mày nhíu lại. Anh thật sự không thích nghi nổi việc này. Nó xảy ra quá nhanh đối với anh. Mới hôm trước ông ta còn đến tìm anh nhờ anh giúp đỡ vậy mà bây giờ lại chết, đời sống con người ngắn ngủi mỏng manh đến vậy sao. Anh không tin vào những gì mà tai mình đã nghe. Nhưng lý trí đã bắt anh phải tin và chấp nhận sự thật. Anh không biết làm gì cả. Bây giờ anh chỉ có thể gọi Lâm Trung Nhân đưa anh đến hiện trường tai nạn

Suy nghĩ vừa xong thì anh cũng nhanh tay lấy di động gọi cho Lâm Trung Nhân. Đầu dây bên kia liền nhanh chóng bắt máy:

Mạnh tổng tôi nghe đây!

Đưa tôi đến hiện trường tai nạn - nói xong thì anh cũng tắt máy

Anh nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc và đi thẳng xuống sảnh công ty.

Lâm Trung Nhân sau khi nhận cuộc gọi của anh liền nhanh chong chạy xuống lấy xe chạy tới sảnh công ty đợi anh.

Anh vừa xuống đã thấy chiếc Bentley GT màu đen quen thuộc đang đỗ đợi anh. Anh nhanh bước tiến lại gần và lên xe.

Anh vừa lên xe thì bắt đầu hỏi:

Chuyện xảy ra lúc nào?

Mới sáng nay thôi. Cảnh sát thấy 1 chiếc xe ô tô lao xuống vực. Sau khi điều tra thì biết xe đó là của ông Nguyễn. Họ đã hỏi cô Phạm(pd) ông có ở nhà không nhưng cô Phạm(pd) nói ông đã không về nhà đêm qua nên phía cảnh sát càng chắc chắn ông là người gặp nạn.

Vậy bây giờ kết quả ra sao rồi?

Lúc sáng cảnh sát đã cho người xuống vực tìm xác của ông Nguyễn nhưng tới bây giờ vẫn chưa nghe tin tức gì là tìm được xác.

Sau khi nghe xong thì anh im lặng. Anh cảm thấy chua xót. Chết không thấy xác có cần thảm đến vậy không. Xe của anh bắt đầu chạy lên đường đèo. Chạy được 1 lúc thì dừng lại. Xe của anh dừng cách hiện trường 1 đoạn. Anh ngồi bên trong quan sát. Hiện trường đang bị cảnh sát chắn lại không cho người dân đi qua để điều tra vụ việc.

Anh bảo trợ lý Lâm xuống hỏi thăm đã tìm thấy thi thể chưa. Trợ lý liền bước xuống chạy tới hiện trường và hỏi thăm. Chưa đầy 5' anh liền quay trở lại và nói:

Vẫn chưa tìm thấy xác thưa Mạnh thiếu.

Anh vẫn im lặng sau khi nghe báo cáo. Anh vẫn ngồi trên xe nhìn thẳng tới hiện trường. Rồi lại đảo mắt xuống vực. Vực này rất sâu rơi xuống chỉ có con đường chết. Việc tìm thấy thi thể chỉ còn dựa vào thời gian. Không sớm thì muộn thôi

Ngồi suy nghĩ được 15' thì anh lạnh nhạt nói:

Quay về công ty.

Trợ lý Lâm cũng không dám cãi lời liền quay xe lại chạy về công ty.

Sau khi về công ty anh vẫn tỏ ra không có chuyện gì xảy ra cả. Cứ vùi đầu vào công việc. Nhiều người cứ tưởng anh là giám đốc làm việc không biết thời gian là chuyện bình thường nhưng hình ảnh của anh bây giờ đối với Lâm Trung Nhân chính là không bình thường. 4 năm trước cũng vì khủng hoảng tinh thần mà anh cũng vùi đầu vào công việc. Anh làm việc đến chết đi sống lại.

Nhưng đối với anh như vậy là cách giúp anh nguôi ngoai và quên đi sự đau buồn.

Anh đã nói ông không tồn tại trong cuộc sống của anh nhưng khi biết ông chết vẫn chưa tìm thấy xác thật sự anh rất đau. Nó cứ ập vào người anh. Đau thương cứ xô tới. Anh vừa mới quên được 1 chuyện thì chuyện khác lại ùa về. Anh không biết mình đã làm nên tội gì mà cuộc sống của anh lại bi thương đến thế. Người con gái đó anh khẳng định cô ta chỉ là dĩ vãng là người anh đã quên lâu rồi. Nhưng con ông ta, ông ta là ba của anh. Làm sao anh nói quên là quên được. Bề ngoài anh tỏ ra rất chán ghét nhưng anh thật sự rất cần thứ tình cảm gọi là tình thân

Hành động của anh hôm nay đã làm cho trợ lý Lâm biết rằng anh vẫn còn rất thương ba của mình. Với tính khí ương ngạnh, lạnh lùng, tàn ác của anh nếu là người anh không quan tâm thì 1 giây anh cũng không nghĩ tới. Nếu người chết là Dương Thùy Mỹ chẳng hạn thì anh sẽ không bao giờ bước chân tới hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top