Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

# Cô Được Lắm!!!

Đúng 18h chiều chiếc xe Bentley GT màu đen quen thuộc dừng trước nhà cô. Cô nhanh chóng chạy ra. Hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm màu hồng trễ vai dịu dàng, còn anh thì mặc 1 bộ tây trang màu đen. Hôm nay lại đích thân anh lái xe. Cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ. Anh liền hỏi

-Em đã chuẩn bị kĩ chưa?.

Cô nghe vậy hơi rùng mình. Xén tí nữa là quên lại gọi anh là "Mạnh Tổng "

-Dạ. Em chuẩn bị xong rồi.

-Được. Vậy chúng ta tới bệnh viện_ nói xong thì anh bắt đầu lái xe.

Tới bệnh viện anh và cô cùng xuống xe và đi vào trong. Trước khi đi vào trong anh không quên xách 1 giỏ táo Mỹ nhìn rất đẹp mắt. Anh và cô cứ bước vào mặc cho mọi người nhìn họ tán thưởng rằng 2 người rất đẹp đôi.

Đứng trước phòng bệnh mẹ cô, cô không quên nói với anh

-Em đã nói với mẹ chúng ta quen nhau 3 năm rồi. Kế tiếp anh hiểu chứ?

-Anh hiểu rồi!.

Vừa dứt câu cô đẩy cánh cửa ra. Mẹ cô và dì Hà quay sang nhìn cô và người đàn ông tuấn tú cao lớn bên cạnh

Anh bước vào trong lẽ phép chào hỏi

-Con chào bác gái. Con chào dì_ anh thật sự rất lễ phép nha.

Cô rất bất ngờ với anh. Anh đã cởi bỏ những cái gọi là lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày xuống thật rồi.

Mẹ cô và dì Hà cười niềm nở và chào lại.

Anh tiến lại gần và nói

-Con có một ít trái cây biếu bác. Bác đã khỏe hơn chưa?

-Cảm ơn con. Bác khỏe lại rồi_ bà thật sự rất hài lòng về anh.

Trò chuyện 1 lúc thì bà Phạm bắt đầu hỏi vào vấn đề chính :

-Con muốn kết hôn với Tiểu Nhung nhà bác thật sao?

-Con muốn kết hôn với cô ấy lâu rồi. Con thật sự rất yêu cô ấy.

-Thật tốt quá rồi. Con hãy dịu dàng với nó. Con bé rất ghét người lạnh lùng. Giám đốc của nó rất lạnh lùng và khó tính nên con bé có phần rất sợ hãi, bác mong con không lạnh lùng và khó tính như giám đốc hiện giờ của nó_ Bà Phạm không ngờ rằng mình có thể thản nhiên nói xấu anh trước mặt anh bởi vì đơn giản là bà không biết.

Cô đứng sát bên toát mồ hôi lạnh " Mẹ ơi mẹ giết con rồi". Cô muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong

Mặt anh hiện lên 3 vạch đen quay mặt lại nhìn cô. Cô chỉ biết nặn ra 1 nụ cười khổ. Anh liền quay lại nhìn bà Phạm

-Thật vậy sao Bác? Con không nghĩ Phi Nhung lại nói xấu con trước mặt bác như vậy_ anh vừa anh vừa âm thầm nghiến răng. Trong lòng la lớn " Phi Nhung cô được lắm!!!!"

Bà Lương bất ngờ nói

-Sao? Ý con là?

-Đúng vậy! Con chính là giám đốc công ty cô ấy đang làm đồng thời là vị hôn phu của cô ấy.

Dì Hà nãy giờ im lặng bây giờ lại lên tiếng:

-Không xong rồi Nhung Nhung à_ dì Hà vừa nói vừa cười

Cô nhanh chóng giải thích

-Mẹ à! Lúc đó con tức nên mới nói vậy

-Thì ra là vậy. Vậy tiền phẫu thuật của bác cũng là do con chi ra sao?.

-Không có gì đâu bác. Chuyện nhỏ thôi.

-Thật sự cảm ơn cháu. Phi Nhung nhà bác gặp được cháu là phúc ba đời rồi _ Bà Phạm nói vẻ mặt đầy hài lòng

Cứ như thế mà trò chuyện. Đến 21h thì cô và anh ra về để mẹ cô nghỉ ngơi.

Bước ra khỏi phòng bệnh anh khôi phục lại nét mặt lạnh lùng thường ngày. Kiên nghị nói

-Cô được lắm Phi Nhung. Cô rất biết cách bôi nhọ người khác.

-Xin lỗi. Thật sự không cố ý_ cô vừa nói vừa gượng cười

-Thôi bỏ qua chuyện đó. Trưa mai 11h tôi đón cô tới chỗ Thomas để may lễ phục _ anh không nhanh không chậm nói

-Được!

#Kết Hôn Thật Sao???

11h trưa hôm sau trợ lý Lâm chạy xe đưa anh đến nhà cô để đón cô đến chỗ Thomas. Lâm Trung Nhân cũng rất bất ngờ với quyết định của anh. Không hiểu 2 người họ nảy sinh tình cảm lúc nào. Nhưng cũng rất mừng khi Mạnh thiếu đã tìm được 1 nửa của đời mình

Phi Nhung nhanh chóng lên xe nhưng thay vì ngồi vào ghế lái phụ như mọi hôm. Hôm nay cô lại ngồi nghế sau với anh, thật sự rất hồi hợp.

Xe chạy tới 1 Shop thời trang vô cùng lớn và xa xỉ của Thomas. Đây là lần thứ 2 cô đến nên cũng không bất ngờ như lần trước nữa. Để không nghi ngờ anh trực tiếp nắm tay cô đi vào. Hành động của anh khiến tim cô đập nhanh như muốn bay ra ngoài.Bước vào trong vẫn là không gian xa xỉ ấy. Thomas đang đứng đợi sẵn nhìn thấy anh nắm tay cô bước vào trong lòng không ngừng ngỡ ngàng. Nhanh chóng tiến lại và nói:

-Mạnh tổng nhà ta kết hôn thật sao? _ Thomas không tin hỏi lại.

Mặt anh bắt đầu đen. Bộ trong mắt bọn họ anh là gay hay sao mà không kết hôn

-Tôi đã nói rồi! Đo cho cô ấy. Còn tôi thì cậu biết rõ rồi chứ_ anh nghiêm nghị nói

-Vâng thưa Mạnh Tổng! _ nói xong anh liền lấy thước dây đo cho cô. Nhân viên đứng bên cạnh nhìn cô chằm chằm trong lòng nghĩ " Cô ấy thật có phúc". Thomas dùng thước dây đo và hô lên ba vòng của cô

-88_56_90. Cô có số đo nghe là biết thân hình đẹp rồi đó cô Phạm, à không cô Nguyễn mới đúng_ Thomas tán thưởng, còn mặt của Phi Nhung thì ửng hồng còn Mạnh Quỳnh vẫn lạnh lùng như thường ngày.

-Xong rồi chứ? _ Mạnh Quỳnh

-Xong rồi. Tôi đã nghĩ ra 2 kiểu váy cho cô ấy rồi. Mạnh Tổng hôm đó nhớ mời tôi đó_ Thomas

-Đó là việc còn tùy_ mặt anh lạnh lùng nói.

Anh nói xong thì đứng dậy nắm tay cô đi ra khỏi shop thời trang của Thomas.

Thomas bây giờ cũng không ngờ là anh lại kết hôn. Thật bất ngờ mà

________dãy phân cách_______

Sau khi ra khỏi cửa hàng thời trang của Thomas cô kêu anh đưa cô tới bệnh viện.

Tới bệnh viện thì cô đi vào trong còn anh thì đến công ty.

Cô đang đi thì nghe tiếng điện thoại trong túi vang lên. Cô vội lấy mấy ra thấy tên Lục Lệ Thành cô khẽ mỉm cười rồi nhận

-Alo. Em nghe đây!

-Em dạo này khỏe chứ!

-Em rất khỏe. Còn anh?

Anh cũng rất khỏe!

Cô tìm 1 cái ghế đá ngồi xuống và tiếp tục nói:

-Anh định khi nào về lại Bắc Kinh?

-Chắc hơn 2 năm nữa vì mẹ anh sức khỏe không ổn định. Công việc lại quá nhiều.

Cô thở dài. Cô biết trước sau gì cũng phải nói với anh. Trịnh Tuấn là người có quyền có tiếng tin tức anh ta kết hôn chắc chắn sẽ lan truyền rất manh. Công ty anh thuộc top 5 công ty trẻ lớn mạnh nhất thế giới tiếng tăm của anh không thể xem thường được

-Vậy là anh không thể dự buổi đính hôn và lễ kết hôn của em rồi.

Lục Lệ Thành nghe vậy liền nghĩ cô đùa

-Em đang đùa với anh sao?

-Không! Em nói thật. Một tháng nữa em sẽ đính hôn. Sau khi đính hôn 1 tuần sau em sẽ chính thức kết hôn.

Lục Lệ Thành bắt đầu sốc. Tim anh đau như ai đó hung hăng cầm dao đâm vào, chỉ hơn 1 tháng không gặp vậy mà người con gái anh thương lại sắp kết hôn. Có tàn nhẫn với anh quá không. Giọng anh run run hỏi

-Em kết hôn với ai?.

-Là Mạnh Quỳnh

-Giám đốc công ty em sao? Ai

-Uhm...Phải_ cô không thể để bất kì ai biết bí mật này mặc dù cô rất muốn giải thích với anh.

-Thuần Mỹ à anh thật sự bất ngờ!

-Chính bản thân em cũng bất ngờ vì nó xảy ra quá nhanh

Cô và anh trò chuyện 1 lúc thì anh nói anh có việc nên tạm biệt.

Anh không hề bận gì chỉ là sốc nặng. Anh mất cô thật sao?. Chẳng ai biết bây giờ anh đau đến mức nào. Bản thân muốn về ngăn cản cô nhưng không thể mẹ anh cần anh. Lại nghe từ miệng cô nói yêu người đó anh lại càng đau hơn. Anh rất nghi ngờ về cuộc hôn nhân này nhưng khi nghe cô nói cô rất yêu người đó anh thật sự không còn tâm trạng nghi ngờ nữa mà chỉ toàn đau thương. Nên anh mới tắt điện thoại nếu tiếp tục nói anh sợ mình sẽ không kiên nhẫn mà bật khóc. Tại sao người đầu tiên anh yêu thật lòng lại như vậy. Ước mơ chinh phục và bảo vệ cô giờ còn đâu

Sau khi kết thúc cuộc gọi cô lên phòng bệnh của mẹ cô thay cho dì Hà về nghỉ ngơi. Hai người khi biết Mạnh Quỳnh vừa đưa cô đi lấy số đo 3 vòng để cho nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế váy cưới thì biết chăn chắn anh thật sự rất giàu có. Nhưng khi cô nói ba mẹ anh đều mất cả hai người họ lại thấy anh thật kiên cường. Có thể vượt qua nổi đau để gầy dựng sự nghiệp. Cuộc sống sau này của cô chắc chắn hạnh phúc rồi. Cô thì bản thân không hiểu gì về gia đình anh. Anh bảo cô nếu mẹ cô có hỏi gia đình anh thế nào thì cứ nói ba mẹ anh đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top