Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

#Kết hôn

Hôm nay là ngày trọng đại của cô và anh. Hôn lễ được cử hành tại 1 nhà hàng xa hoa bậc nhất Trung Quốc. Khách của bữa tiệc rất đông. Nhà hàng này hôm nay được anh bao trọn, tất cả những căn phòng đến sảnh bữa tiệc đều là của anh.

Nhà hàng hôm nay đều bị chuyển thành tông màu trắng. Những cánh cửa đều được trang trí bằng hoa hồng trắng, nhìn tất cả phạm vi của bữa tiệc đều được anh cho người trang trí một cách đẹp nhất có thể. Chỉ mới 16h chiều mà khách của anh đã đến đông nghẹt. Mọi người phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của bữa tiệc. Thảm đỏ mới tinh dành cho cô dâu làm nổi bật giữa gian phòng trắng sáng. Ngay cánh cửa gỗ màu nâu mà cô dâu sẽ xuất hiện đi vào thảm đỏ được trang trí bằng 1 khung cửa bằng hoa hồng trắng

Những chiếc bàn tiệc cũng là màu trắng xen lẫn là những chai rượu vang quý hiếm. Các nhân viên nhà hàng cũng được mặc trang phục phục vụ cực kỳ xa hoa. Khách vào nhân viên đều niềm nở chào đón làm tất cả những khách mời cảm thấy họ chuyên nghiệp giống như người thuê họ vậy

Tầm 19h thì khách đã đến đông đủ, nhà báo cũng được mời đến khá đông khiến không khí bữa tiệc nhộn nhịp. Nhưng khi cô và anh xuất hiện tất cả chỉ còn một mảng im lặng

Anh cùng với bộ vest đen sang trọng bước vào phòng tiệc. Anh tiến thẳng lên sân khấu đứng chờ cô dâu xuất hiện. Khi cha xứ kêu lên " Xin mời cô dâu" thì cánh cửa gỗ màu nâu được mở ra. Hình ảnh của cô liền xuất hiện trước mặt mọi người. Cô mặc 1 chiếc đầm cưới công chúa ren cúp ngực màu trắng xung quanh được trang trí những bông hoa trắng nhỏ nhắn, trên tay cô cầm 1 đóa hoa hồng đỏ dịu dàng khoác vào tay mẹ của mình từ từ đi trên thảm đỏ. Cánh hoa hồng đỏ từ trên cao lác đác rơi xuống làm bầu không khí trở nên lãng mạn.

Ai cũng nhìn cô chằm chằm vì hôm nay cô thật sự rất đẹp ngay cả anh cũng có vài phần rung động.

Khi cô bước gần tới chỗ anh thì anh bắt đầu đưa tay về phía cô. Khuôn mặt thoáng chút ngượng ngùng, tay của cô được mẹ cô nắm lấy đưa về phía anh, trước khi trao tay cô cho anh bà Phạm không quên nói " Hãy chăm sóc cho Phi Nhung ". Nghe thấy câu nói đầy nguyện vọng của bà anh bình thản nói " Được thưa mẹ". Và cuối cùng tay cô cũng nằm trong lòng bàn tay của anh. Anh và cô cùng nhau tiến lại chỗ cha xứ

Cha xứ thấy cô và anh đến gần liền nở nụ cười ấm áp vá nói " Hai con rất xứng đôi". " Cảm ơn cha" cô và anh cùng đồng thanh nói

-Được rồi! Chúng ta bắt đầu nghi lễ. Nguyễn Mạnh Quỳnh con có đồng ý cưới cô Phạm Phi Nhung làm vợ và hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, dù giàu nghèo hay bệnh tật cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy?_ Cha xứ dõng dạc nói

Không khí yên ắng chợt vang lên tiếng nói đầy uy quyền của anh

-Con đồng ý

Cha xứ nghe vậy liền mỉm cười quay mặt sang hướng cô và nói

-Phạm Phi Nhung con có đồng ý cưới Nguyễn Mạnh Quỳnh làm chồng và hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, dù giàu nghèo hay bệnh tật cũng phải ở bên cậu ấy?_ giọng nói của cha xứ lại một lần nữa vang lên

Giọng cô có chút run run nhưng cũng nhanh chóng khôi phục nhẹ nhàng nói

-Con đồng ý

Vậy ta xin tuyên bố từ giờ phút này 2 con chính thức là vợ chồng_ cha xứ vừa nói dứt câu thì hoa hồng đỏ cũng rơi xuống như chúc mừng cô và anh. Nhẫn cưới của anh và cô cũng được mang đến. Khi anh mở chiếc hộp nhẫn ra thì khiến mọi người cực kỳ thán phục. Chiếc nhẫn Vivid Pink sáng lấp lánh trở thành tiêu điểm của mọi người . Cô chỉ thấy qua chiếc nhẫn này trên mạng không hề nghĩ rằng vào một ngày mình sẽ được đeo nó trên tay. Chiếc nhẫn cứ như vậy mà đeo vào ngón áp út của cô. Sau khi anh trao nhẫn cưới cho cô xong thì cô cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh đeo chiếc nhẫn vào

Nhưng cảnh tiếp theo khiến cả người anh và cô cứng đờ. Mọi người ở dưới liên tục hò reo 2 chữ " hôn đi". Mặt cô đỏ bừng bừng, mặt anh thì cứng nhắc. Hai người mặc dù biết rất rõ trong đám cưới cô dâu chú rể hôn nhau là chuyện bình thường nhưng sao đối với họ vào giờ phút này lại khó chấp nhận đến thế. Ngay cả cha xứ cũng đang chờ đợi một màn hôn nhau thì làm sao cô và anh từ chối đây. Cô thì không thể chủ động được, gan cô đâu có to đến mức đó. Còn anh thì cứ đứng nhìn cô trông anh không có biểu hiện gì là muốn chủ động hôn cô. Cô thấy vậy tâm trạng rối tung rối mù mặc cho anh nhìn mình cô cứ cúi thấp đầu xuống như 1 đứa trẻ đang chịu phạt. Bỗng nhiên bàn tay của anh khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, cúi người xuống trực tiếp gián môi mình vào môi cô. Cô bất ngờ với hành động của anh nên mở to cả 2 mắt, tim đập loạn xạ . Môi anh càng lúc càng ma sát với môi cô, lưỡi của anh không yên phận bắt đầu dò thăm vào bên trong nhẹ nhàng dây dưa cạy mở răng của cô và tiến vào quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho, lưỡi anh càng quấn chặt lưỡi cô như muốn hút hết tất cả những gì gọi là ngọt ngào bên trong của cô. Môi lưỡi dây dưa được một lúc thì anh ngừng lại và buông ra, khi anh dừng lại mặt cô vẫn còn đỏ đến mang tai, hai mắt trợn lên như đang oán hận anh điều gì đó

Màn hôn vừa rồi thật khiến người xem đỏ mặt. Anh dìu cô bước xuống sân khấu và đi kính rượu khách mời. Mẹ cô và dì Hà thấy cảnh anh hôn cô lúc nãy hai người họ đã rơm rớm nước mắt vì mẹ cô và dì Hà chỉ mong rằng cô sẽ tìm được một nửa thật sự yêu thương mình, dì Hà không có con nên đã sớm xem cô như con ruột của mình thấy cô hạnh phúc bà cũng vỡ òa.

Bữa tiệc kéo dài đến 23h đêm. Đêm khuya mọi người ra về chỉ còn lại bà Lương, dì Hà, Lâm Trung Nhân, Thomas và anh với cô. Sáu người đứng trò truyện một lúc thì anh bảo Thomas đưa bà Lương và dì Hà về còn Lâm Trung Nhân thì đưa anh và cô về biệt thự

#Sống chung với anh

Chiếc xe Bantley GT màu đen quen thuộc rẽ vào cổng căn biệt thự phong cách Châu Âu sang trọng. Cửa xe được mở ra cô và anh cùng bước xuống, vì váy cô quá phồng nên có chút bất tiện khi đi, anh ân cần dìu cô đi vào trong. Người giúp việc thấy cô liền chào hai tiếng " cô chủ". Cô vui vẻ đáp trả lời chào hỏi mọi người bằng nụ cười tươi. Ai trong số người giúp việc cũng đều nghĩ " cô vừa đẹp lại vừa tốt cậu chủ cưới cô ấy là phải".

Anh thì vẫn lạnh băng nhìn cô. Chào hỏi xong anh ôm eo cô đi lên phòng, hành động của anh khiến cô phải đỏ mặt cô thật sự không quen với hành động này của anh chút nào

Cô thật sự bị hấp dẫn sau khi cánh cửa gỗ lớn mở ra, căn phòng chủ yếu là tông trắng đen lộ ra trước mắt. Nó thật rộng rãi và sang trọng. Nhưng ẩn sau trong đó cô nhìn thấy được một cái gì đó lạnh lẽo u ám và nồng đượm sự cô đơn

Anh thấy cô cứ ngẩn người nhìn thì lên tiếng

-Em không cần nhìn kĩ như vậy. Nó sẽ là của em trong vòng 2 năm_ anh đơn giản chỉ nghĩ sau 2 năm thì hợp đồng giữa cô và anh sẽ kết thúc nên căn phòng này cũng vậy, cô có thể gắn bó với nó 2 năm

-....._ cô thật sự không biết nói gì vào giờ phút này. Hành động của mình đều nằm trong tầm mắt của anh. Có điều khi cô nghe anh nói vậy trong lòng có chút buồn, nhưng cô không hiểu tại sao cảm giác đó lại đến tìm cô

-Kia là phòng để quần áo của em. Cạnh bên là nhà tắm_ anh vừa nói tay vừa chỉ về hướng hai cánh cửa gỗ màu trắng ra vẻ hướng dẫn cô

-Cảm ơn _ cô khách sáo nói. Sau đó liền đi tới căn phòng để quần áo mà anh nói. Cánh cửa được cô đẩy ra, bên trong không thể xa hoa được hơn nữa.

Mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Áo tây trang, vest, cà vạt, áo sơ mi, đồng hồ, giày, quần âu, quần áo ở nhà của anh....đều được treo lên và xếp gọn. Nhãn hiệu lại vô cùng nổi tiếng, anh đúng là thừa tiền. Sát bên đồ của anh là phần của cô, nó cũng được xếp rất ngăn nắp không khác gì bên anh. Nhưng có điều tất cả đều mới, trong đầu cô liền xuất hiện dấu hỏi to đùng " Quần áo của cô đâu rồi". Từ váy, áo, đầm, quần, áo khoác, váy dạ hội, đồ bộ dài, đồ bộ đùi, giày cao gót, túi xách, trang sức và cả....đồ lót cũng đều được đổi mới và nhãn hiệu thì vô cùng nổi tiếng trên thị trường. Cô không tin vào mắt mình liền chạy ra thì thấy anh rất thảnh thơi ngồi chéo chân trên ghế sofa.

-Đồ của em đâu rồi?

-Tất cả anh đều đổi mới_ anh thản nhiên nói

-Nhưng mà...._ cô đang định nói là đồ của cô vẫn còn dùng được thì bị anh cắt ngang

-Không ý kiến gì hết_ anh nói xong liền đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất hai tay đút vào túi quần nhìn ra cửa sổ ngắm thành phố về đêm có phần yên tĩnh

Cô biết giờ có nói gì cũng không được nên đành đi vào trong phòng quần áo lúc nãy lấy một bộ đồ dài kín đáo để tắm nhưng cô lại có vấn đề với chiếc váy cưới. Dây kéo ở ngoài sau dường như mắc vào cái gì đó, cô quều quào đưa tay về phía sau cố kéo nhưng không được. Cô cứ loay hoay mãi mà vẫn không được nên chỉ còn cách mở cửa nhà tắm e dè bước ra. Anh vẫn đứng ngay cửa sổ sát đất nghe tiếng mở cửa có chút quan tâm nên xoay người lại nhìn. Cô vẫn với bộ dạng là một cô dâu xinh đẹp bước ra. Mặt anh có chút khó hiểu, cô bước vào đó 15' phút rồi mà sao vẫn còn với bộ dạng như cũ. Anh đang suy nghĩ thì giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên

-Anh...anh có thể....giúp em...giúp em...kéo dây kéo áo được không, nó mắc cái gì đó em không thể kéo xuống được_ cô vừa nói đầu vừa cúi xuống

Mặt anh ngơ ngác. Chỉ vì dây kéo áo mà cô ở trong đó 15' phút để mở sao. Cô sợ anh sẽ làm gì cô nên không dám nhờ anh sao?. Vì bất lực với nó cô mới nhờ anh sao?. Bộ nhìn mặt anh biến thái đến vậy à?

Anh vừa suy nghĩ vừa đi về hướng của cô ra hiệu anh sẽ giúp. Cô xoay người đưa lưng về phía anh. Tay anh chạm vào dây kéo nhỏ, thô bạo kéo xuống. Vì dây kéo mắc phải sợi chỉ nên nó bị kẹt. Dây kéo được kéo xuống, phần cúp ngực bắt đầu lỏng ra nên cô biết anh đã kéo liền lấy tay ôm lấy trước ngực của mình phòng tránh nó tuột xuống. Phần lưng trần trắng mịn trơn bóng lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh. Anh liền hờ hững quay mặt về hướng khác

-Cảm ơn_ cô nói xong thì ôm váy đi vào lại nhà tắm.

Nhẹ nhàng mở nước nóng vào bồn tắm. Hơi nước bắt đầu bốc lên một mảng mờ nhạt. Cô cởi chiếc váy ra rồi bước vào bồn ngồi xuống. Cô suy nghĩ về những thứ ở trong phòng quần áo. Điều làm cô xấu hổ nhất là đồ lót. Làm sao anh biết được kích cỡ của cô chứ. Với lại anh thích màu trắng và đen đến vậy sao? Ngay cả đồ lót của cô cũng chỉ có độc hai màu trắng đen, nhìn giống như căn phòng của anh vậy

45' phút trôi qua cô cũng đi ra. Anh thấy cô ra thì lẵng lặng đi vào trong lấy đồ của mình rồi vào phòng tắm. Anh trước giờ chưa từng nghĩ sau biến cố đó anh vẫn có thể ở cùng một người phụ nữ, phòng quần áo của anh cũng có quần áo của phụ nữ, bữa ăn của anh cũng có thêm một người, phòng tắm cũng có dầu gội và sữa tắm của phụ nữ hay đúng hơn là sử dụng chung phòng tắm với người khác và ngay cả chiếc giường cũng có thêm thành viên.

Cô sau khi tắm xong thì cứ đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc bàn trang điểm màu trắng. Trên đó bày đầy đủ các mỹ phẩm của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, son, phấn đều đầy đủ. Nó làm cô có chút tò mò nên lại xem thử. Đúng là hàng hiệu có khác. Ngay cả chai nước hoa cũng được bao bọc với vẻ ngoài vô cùng đẹp và mùi hương thì lại rất nhẹ và thơm. Tất cả những thứ trên bàn đều có mùi thơm rất đặc trưng. Son, phấn, nước hoa đều có mùi hương khác nhau. Nói chung trên bàn trang điểm này hội tụ những thứ được gọi là đẹp và thơm nhất.

Chiếc giường rộng lớn màu trắng làm cô nhìn vào là muốn ngủ, nó đang hiện diện ngày càng gần. Nhớ tới câu nói " Tôi sẽ không làm gì gây hại đến thân thể của cô" mà anh đã nói nên cô phần yên tâm liền leo lên giường vùi mặt mình vào chiếc gối mềm và tấm chăn ấm áp mềm mại. Căn phòng được bao trùm bởi khí lạnh tỏa ra từ máy điều hòa cùng với phong cách đẹp và chiếc giường êm rộng rãi làm cô nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Dù gì cả ngày hôm nay cô cũng quá mệt mỏi rồi với lại cô không muốn đối diện với anh trên giường vào lúc này

Khi cô ngủ sâu thì anh cũng vừa tắm xong. Anh lau khô tóc rồi cũng lên giường ngủ. Chiếc giường rộng lớn được ngăn cách bởi một chiếc gối ôm dài màu trắng. Anh chỉ liếc nhìn cô gái nằm bên cạnh một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top