Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29

#Lục Lệ Thành ( Kai)

Tại một sân bay tư nhân một người đàn ông cao lớn với làn da trắng và đôi mắt xanh nước biển tuyệt đẹp. Góc cạnh khuôn mặt rõ ràng nhìn là biết anh là con lai. Nét đẹp của anh khiến nhiều cô gái phải ngỡ ngàng và ao ước.

-Kai tôi nghĩ anh đang muốn gặp lại người xưa phải không?_ một người đàn ông cũng phong lưu không kém đang ôn tồn sải bước phía sau người đàn ông kia

-Đối với tôi cô ấy luôn là hiện tại chưa bao giờ xưa cả. Về vấn đề anh hỏi coi như anh thông minh_ hắn vừa nói đôi môi mỏng vừa cong lên một nụ cười tà mỵ

-Tôi luôn hiểu anh mà Kai!_anh ta nói với giọng điệu khá tự hào

Xa xa một chiếc xe ô tô phân khối lớn đang dừng trước cửa sân bay. Một nhân viên vội bước xuống cung kính chào hỏi

-Lục Tổng anh đã trở lại_ nam nhân viên đó hết sức cúi đầu chào rất lễ nghĩa

Hắn không nói gì chủ nhàn nhạt gật đầu như đã ghi nhận lời chào hỏi này. Nam nhân viên thấy vậy liền cười tươi rồi chuyển hướng sang người đàn ông kế bên nói

-Trợ lý Nguyễn hân hạnh được gặp lại anh_ anh ta vừa nói tay vừa đưa ra ý muốn bắt tay với người đàn ông đó. Ngay tức khắc người đàn ông đó liền đưa tay của mình ra bắt tay và thân thiện nói

-Nguyễn Chính Đông tôi cũng vậy. Rất hân hạnh!!!

Khép lại màn chào hỏi cung kính mọi người ngồi vào trong xe. Lục Lệ Thành ngồi yên vị phía sau còn hai nhân viên của mình thì im lặng ngồi phía trước

Trước khi đến công ty Lục Lệ Thành cùng Nguyễn Chính Đông trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút chiều sẽ đến tập đoàn Lục Thị sau.

Nguyễn Chính Đông cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi một chút ai ngờ vừa vào phòng cất hành lý thì bị Lục Lệ Thành anh gọi sang. Anh ta chỉ đành bần thần bước qua vậy

-Lục Thiếu có gì sai bảo???_ anh ta hỏi bằng giọng mệt mỏi

-Cậu dẹp cái giọng mệt mỏi uể oải đó đi. Nghe đây! Bây giờ cậu đi tìm nơi ở của Phi Nhung cho tôi_ anh nói bằng giọng đầy khí phách trộn lẫn sự ra lệnh

-Được_ Nguyễn Chính Đông cứ nghĩ rằng chỉ có như thế nên định quay lưng đi làm công việc của mình. Nhưng đời vẫn không như là mơ....

-Còn nữa!!!. Tôi chưa nói hết_ Lục Lệ Thành chau mày lại.

-Hả? Còn nữa sao. Tôi mệt lắm đó Lục Thiếu_ sỡ dĩ Nguyễn Chính Đông anh nói chuyện thoải mái như vậy vì giữa hai người không phải là chủ tớ bình thường mà họ còn xem nhau như anh em ruột thịt

-Không cho cậu than thở. Chuyện này rất đơn giản không tốn nhiều thời gian. Cậu đi tìm mua cho tôi một căn biệt thự, nó phải trang nhã và hấp dẫn người nhìn đặc biệt phong cảnh xung quanh phải thật đẹp giá bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

-Được rồi!_ Đơn giản là vậy nhưng để tìm được căn biệt thự vừa ý thích của anh không phải dễ dàng nha

Thế là Nguyễn Chính Đông không kịp nghỉ ngơi lại phải đi làm việc. Anh làm suốt từ 9h sáng đến 15h chiều mới hoàn tất công việc của Lục Lệ Thành giao. Anh ta đã phải tốn nhiều công sức để tìm được nhà của Mạnh Quỳnh cộng thêm việc phải tìm nhà cho Lục Lệ Thành cho nên tới xế chiều hắn mới trở lại khách sạn. Mạnh Quỳnh vốn là người khép kín về chuyện riêng tư nên rất ít tiết lộ về cuộc sống đời tư của mình nên anh đanh theo dõi trợ lý của Mạnh Quỳnh để tìm được nhà

Nguyễn Chính Đông mệt mỏi trở về khách sạn báo cáo tình hình

-Đây là địa chỉ nhà của Mạnh Quỳnh....À không Phi Nhung....Còn đây là hợp đồng mua bán căn biệt thự theo đúng yêu cầu của cậu_ anh ta để một tập giấy xuống cùng một tờ giấy địa chỉ nhỏ

-Cậu đang cố ý nhắc nhở tôi?_ Lục Lệ Thành khó chịu hỏi

-Tôi nào dám!_ Nguyễn Chính Đông

-Được!. Tốt lắm coi như anh hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta đến công ty hợp một chút rồi đến tìm Phi Nhung

-Này!... Cậu không sợ Nguyễn Tổng sao?. Dù gì anh ta cũng thuộc top những người có quyền hành. Sợ anh ta còn làm được nhiều chuyện mà cậu không làm được. Thế mà cậu gan đến mức đến gặp vợ của hắn sao?_ Những lời nói này là thật sự chân thật. Dù gì thì Phi Nhung cũng là hoa đã có chủ

-Tôi biết tôi không giàu và quyền hành bằng anh ta nhưng tôi vẫn có quyền theo đuổi Phi Nhung. Dù chỉ là một cơ hội mỏng manh tôi vẫn muốn thử_ Lục Lệ Thành vuầ nói tay vừa day day huyệt thái dương

-Nhưng mà..._ Nguyễn Chính Đông định nói tiếp thì bị Lục Lệ Thành cắt ngang

-Ý cậu cô ấy là người đã có chồng phải không?. Tôi không hề có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô ấy. Tôi chỉ muốn đứng phía sau an ủi bảo vệ cô ấy những lúc cô ấy cần..... Chúng ta đến công ty thôi.

-Được_ Nguyễn Chính Đông biết bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng đành thuận theo ý anh vậy

#Cuộc Gặp Gỡ Đầy Cảm Xúc

Sau khi hợp ở công ty xong Lục Lệ Thành anh liền kêu trợ lý của mình đưa anh đến căn biệt thự mà cô đang sống

Chiếc xe ô tô phân khối lớn lăn banh trên đoạn đường tấp nập của Bắc Kinh rồi dừng hẳn trước căn biệt thự đầy xa hoa. Anh nhìn căn biệt thự ấy trong lòng thầm cảm thán. Anh nghĩ cô sẽ hạnh phúc khi sống ở đây.

Lục Lệ Thành liền lấy di động trong túi áo ra gọi vào số máy quen thuộc. Ngay lập đầu dây liền vang lên giọng nói đầy ấm áp

-Kai em nghe!_ giọng nữ đầy nhu mì khiến tim anh vô cùng rung động

-Phi Nhung em đang ở đâu?_ Lục Lệ Thành hỏi

-Em sao...em đang ở nhà thôi_ cái tên mà Lục Lệ Thành vừa gọi đã nói lên tất cả. Là cô, Phi Nhung người con gái khiến anh lần đầu rung động

-Em có thể tới cửa sổ nhìn xuống cổng nhà được không?_ lời hỏi tựa như yêu cầu của anh khiến cô có chút khó hiểu

-Để làm gì?

-Em cứ làm đi. Sẽ không uổng công

-Được rồi_ khi cô nhận điện thoại của anh thì cô đang ngồi trên ghế sofa xem tập tài liệu mà giảng viên đại học đã đưa cô vào hôm qua. Khi nghe yêu cầu của Lục Lệ Thành cô thắc mắc đặt bản tài liệu xuống đi về phía cửa sổ sát đất nơi mà Trịnh Tuấn vẫn thường đứng đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện hình bóng của anh. Cô vội trở về thực tại kéo rèm cửa trắng tinh khôi ra nhìn xuống dưới cổng của căn biệt thự.

Hình ảnh thật khiến cô bất ngờ. Một chiếc xe màu đen phân khối lớn đang đậu ở đó. Cô vừa kéo rèm cửa ra thì tấm cửa kính của chiếc xe ô tô ấy cũng đúng lúc hạ xuống. Khuôn mặt của người đang nói chuyện điện thoại với cô xuất hiện rất rõ khiến cô không thể nào tin vào mắt mình mình được

-Em thấy gì chứ?_ Lục Lệ Thành không nghe cô nói gì đành lên tiếng hỏi

-Anh...anh về...lúc nào?_ cô thật sự còn chưa tin vào sự thật này nên giọng nói vì bất ngờ mà trở nên ấp úng

-Chỉ mới 6h30 tối em có thể cùng anh ra ngoài dùng bữa không?. Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn

Cô cũng có chút đắn đo. Nhưng Mạnh Quỳnh đã đi công tác nên cô đành đánh liều ra ngoài vậy. Dù gì cô và Kai cũng là bạn bình thường chắc anh sẽ không nói cô vi phạm hợp đồng đâu

-Cũng được. Anh đợi em một chút_ Phi Nhung nói xong thì tắt máy đi vào trong thay quần áo.

Cô vô cùng dịu dàng với chiếc váy dài tới đầu gối màu trắng, tóc buông xõa tự nhiên càng tôn lên đường nét của cô

Cô vội chạy xuống thông báo không dùng bữa tối rồi đi thẳng ra cửa của căn biệt thự thì gặp Lâm Trung Nhân, cô chỉ ậm ừ nói rằng ra ngoài dùng bữa tối với bạn lâu ngày không gặp rồi đi một mạch. Cô không hề nghĩ để Lâm Trung Nhân thấy và biết cô đi đâu là một sai lầm lớn. Chuyện của cô sẽ được truyền đến tai anh không sớm thì muộn

Cánh cổng rộng lớn liền được mở ra. Lục Lệ Thành thấy vậy liền vội bước xuống xe. Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của cô anh thật sự rất muốn ôm lấy để cho cô biết anh rất nhớ thật sự rất nhớ cô nhưng anh vẫn không thể dù gì ở đây cũng là trước nhà vị hôn phu của cô và cô cũng không phải là Phi Nhung của trước đây. Hình ảnh con người cô vẫn thế, tính cách vẫn như thể chỉ khác là...cô đã là của người khác

-Kai anh về lúc nào sao không báo em biết?. Để em đi đón?

-Chỉ mới sáng nay thôi. Em vào xe đi_ Lục Lệ Thành vừa nói vừa mở cửa xe cho cô

Cô chậm rãi bước và ngồi vào trong xe. Lục Lệ Thành cũng nhanh chóng ngồi vào trong và cho xe chạy. Hôm nay anh đưa cô đi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng về món bít tết. Anh đã đặt bàn sẵn nên cô và anh chỉ cần vào ngồi đợi thức ăn lên. Trong thời gian chờ đợi hai người lại tiếp tục cùng trò chuyện. Suốt dọc đường hai người vẫn nói luyên thuyên không dứt như đã xa cách cả thế kỉ giờ mới có cơ hội giải bày

-À...Mạnh Quỳnh cậu ấy...

-Anh ấy đi công tác nước ngoài rồi!

-Tại sao em kết hôn với anh ta?_ đây là câu hỏi mà anh muốn hỏi trực tiếp cô suốt một năm qua

Cô biết tuy anh là bạn rất thân của mình nhưng chuyện gì không thể nói cô đành phải giấu kín

-Đơn giản thôi. Em yêu anh ấy!_ có trời mới biết khi cô nói mình yêu anh thật sự tim cô rất rung động. Cảm giác ấy rất chân thật không hề giả dối. Cô không biết mình phải đối diện thế nào với cảm xúc xa lạ này

-Uhm_Lục Lệ Thành chỉ biết ừ một tiếng không biết nói gì. Tim anh bây giờ rất đau, đau như ai đó cầm dao hung hăng đâm vào. Anh sợ nếu nói dài dòng sẽ làm cho cô thấy nỗi đau của bản thân mình

-Phi Nhung ngày mai em có thể cùng anh đến thăm mẹ của anh không. Bà ấy rất thắc mắc về cô bạn tốt của con trai mình _ lời nói thật trái lương tâm. Anh đã hi vọng sẽ đưa cô đến thăm bà với cương vị là vợ sắp cưới của anh chứ không muốn cô lại là bạn tốt gì cả. Chuyện đã xảy ra nông nổi này anh đành chôn giấu cảm xúc thật và muốn mẹ anh hãy giấu kín những điều anh đã tâm sự trước đây rằng...Anh Yêu Cô. Dù bi thương nhưng anh vẫn muốn bà được nhìn thấy người con gái đầu tiên anh yêu, người con gái lương thiện và vô cùng xinh đẹp dù điều đó làm anh đau đến chết đi sống lại

Cô cũng từng có ý định thăm hỏi bà nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nhân dịp này cô phải tranh thủ mới được. Dù gì bác ấy cũng chính là người đã sinh ra người bạn tốt này của cô

-Được thôi. Em cũng rất muốn gặp bác

Sau khi dùng bữa xong thì anh đưa cô về tận nhà. Nhìn thấy bóng dáng cô xa khuất vào căn biệt thự anh mới cho xe chạy tiếp. Mặc dù anh biết nếu gặp lại cô anh sẽ rất đau khổ nhưng anh không thể không gặp bởi vì anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, dáng người nhỏ nhắn mà hoàn hảo của cô. Suốt một năm qua anh ở Mỹ nhưng tâm trạng cứ ở Trung Quốc. Nếu anh đã đặt chân về đây mà không đi gặp cô anh sợ mình sẽ phát điên vì nhớ. Thà rằng anh đau khổ để nhìn thấy nụ cười đầy vô tư của cô

#Anh về không thấy cô

Sáng hôm sau cô đến trường để học. Mãi đến 15h chiều cô mới hết tiết. Cô vội trở về nhà để sửa soạn một chút vì hôm nay cô lại có hẹn với Kai sẽ cùng đến thăm mẹ anh ấy. Cô chọn một chiếc váy màu hồng nhạt dài hơn đầu gối, tóc cô chỉ buông xõa tự nhiên, cô chỉ dùng một tí son là xong. Đúng 16h chiều Kai đã cho xe dừng trước cổng nhà. Cô liền đi xuống để khỏi phải trễ hẹn và sẵn tiện thông báo sẽ không dùng cơm

-Dì Phương hôm nay con sẽ không dùng cơm nhà!

-Cô chủ lại ra ngoài sao?_Quản gia Phương hiền từ hỏi

-Dạ...con có hẹn với bạn

-Bạn cô có phải là người đi chiếc xe ô tô sang trọng đang đỗ trước cổng không?

-Uhm...đó chính là Kai. Mà thôi tạm biệt dì cháu phải đi kẻo trễ_ cô vừa nói vừa cười tươi rồi đi thẳng ra cổng

Kai vẫn ôn hòa cười tươi với cô rồi mở cửa xe cho cô. Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng chạy một hồi rồi dừng hẳn trước một bệnh viện lớn

Kai dẫn cô đi lên phòng bệnh mà mẹ anh đang nằm. Cánh cửa gỗ màu trắng mở ra. Một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên giường bệnh trên tay bà còn đang cầm quyển sách. Nghe tiếng mở cửa bà liền ngước nhìn về phía cửa phòng rồi nở một nụ cười đôn hậu

-Kai con đến rồi à?_ bà ấy vừa nói vừa để quyển sách sang một bên

-Con đây mẹ!_ Kai vừa nói vừa bước tới ngồi trên giường bệnh của bà tay anh cầm lấy tay bà tỏa vẻ vui mừng

-Kia là..._ Bà Lục nhìn thấy một người lạ nên đành phải lên tiếng hỏi

-Đó là Phi Nhung bạn thân của con!_ Kai nói tay anh càng siết chặt tay bà hơn vì anh sợ bà quên...anh sợ bà sẽ vô tình tiết lộ bí mật của anh

Phi Nhung nảy giờ vẫn đứng trước cửa, nghe thấy lời giới thiệu cô nhẹ nhàng bước vào trong cung kính chào hỏi

-Con chào Bác!. Bác thấy trong người thế nào rồi?

Trong lòng Bà Lục thầm khen ngợi vẻ đẹp và lời nói của cô. Cô quả thật rất đẹp và thận trọng trong từng lời nói, con trai bà đem lòng yêu cô ấy quả thật đúng

-Cảm ơn cháu. Bác đã khỏe nhiều rồi_ không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên bà đã có thiện cảm với cô gái này... Chỉ tiếc cô không thể là con dâu của bà được

-À...Cháu có mua ít táo cho Bác_ Phi Nhung nói xong liền để giỏ táo đỏ mà cô đã mua ở siêu thị trên đường đến bệnh viện đặt ngay ngắn trên bàn

-Cảm ơn cháu! Cháu khách sáo quá_ Bà Lục

Thật ra bà Lục đã về Trung Quốc trước Kai chỉ vài ngày. Vì lúc anh và bà chuẩn bị cùng nhau bay về Trung Quốc thì anh có việc đột xuất đành để bà về cùng nhân viên mà anh tin tưởng. Bà Lục tuổi cũng đã cao nên bà cũng rất nhớ quê hương của mình

Trò chuyện một lúc thì Kai ra ngoài mua thức ăn còn cô thì vẫn tiếp tục ở lại trò chuyện với bà Lục

______dãy phân cách_______

Chiếc xe Bentley rẽ vào cổng căn biệt thự màu trắng rồi dừng hẳn lại. Một người đàn ông với vóc người cao lớn và khuôn mặt góc cạnh rõ ràng với dáng vẻ vô cùng lạnh lùng từ trong xe bước ra rồi ung dung đi thẳng vào căn biệt thự. Anh đã trở về sau chuyến công tác vài ngày ở Mĩ

-Cậu chủ cậu về rồi!_giọng nói hiền từ của một người phụ nữ tầm 50 tuổi vang vọng

-Uhm...Quản gia Phương Phi Nhung chưa về nhà sao?

-Cô chủ đã ra ngoài cùng bạn rồi thưa cậu_ quản gia Phương

-Bạn sao?_ Mạnh Quỳnh liền chau mày khó chịu hỏi

-Vâng!. Hình như là cậu Kai gì đó_quản gia Phương trong tiềm thức còn nhớ thoáng qua cái tên mà Phi Nhung đã nói. Trong lòng bà chỉ nghĩ rằng nói tên ra sẽ làm anh yên tâm hơn nào ngờ....

-Chết tiệt!!!!_anh rống lên rồi đi thẳng ra ngoài xe

Lâm Trung Nhân thấy vậy trong lòng có chút bất an lo lắng hỏi

-Nguyễn thiếu có chuyện gì sao?_ trợ lý Lâm vừa hỏi vừa mở cửa xe cho anh.

Anh liền ngồi vào trong. Khuôn mặt vẫn lộ rõ nét không vui. Khi anh còn bên Mĩ đã nghe Lâm Trung Nhân thông bào cô đã ra ngoài ăn tối với bạn lâu ngày không gặp. Linh tính anh cho thấy đó chính là người đàn ông tên Kai kia hôm nay anh trở về gặp thêm chuyện này anh càng chắc chắn linh tính của mình là đúng

Anh lấy di động trong túi ra bật vào phần mềm thiết bị theo dõi và kêu Lâm Trung Nhân lái xe.

Không phải từ nhiên anh để thiết bị theo dõi trên máy của cô. Chỉ là lần trước cô gặp nguy hiểm nên anh mới bất đắt dĩ cài thiết bị đó trên máy của cô. Hôm nay có lẽ anh cần phải sử dụng nó

Trong lòng anh không hiểu tại sao lại phẫn nộ như thế này chỉ biết hiện tại anh rất giận vì cô đang tùy tiện ra ngoài cùng người đàn ông khác

Bạn đang đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top